13. Một vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, đi một vòng tròn lớn như vậy, hóa ra cũng chỉ là để quay về điểm xuất phát của tất cả.

Từ điểm xuất phát ấy, tôi đã đi lên thật nhiều bước. Đi lên, dĩ nhiên sẽ có bước vấp, có bước ngã. Mà có bước vấp, bước ngã nào lại không đau? Tôi cũng thế, tôi đau chứ. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Đau khi phải chạy theo người trong trời mưa ngày hôm ấy, đau khi phải nhìn thấy bóng lưng người, đau khi nhìn thấy người đi cùng cô gái nọ, đau khi nghe lời nói của người như dao găm khắc vào lồng ngực. Đau khi nhận được ánh nhìn khinh bỉ của người, cũng đau khi nhận nguyên cánh cửa ấy vào đầu, đau khi anh bóp chặt lấy cổ họng... Nhưng tôi lại không nằm nguyên ở đó. Tôi lúc nào cũng đứng lên, lúc nào cũng tin rằng mọi thứ sẽ khá hơn nếu tôi tiếp tục đi tiếp, tin người sẽ yêu tôi dù chỉ một chút... Nhưng bước đi, tôi lại ngã. Ngã vào một bụi hoa hồng đầy gai. Là người thứ ba, là kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác, ... Đủ loại suy nghĩ không tốt về tôi. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ, mình bước tiếp thì sẽ không sao.

Tôi đã nhận ra tôi sai khi người suy sụp vì cô ấy. Tôi nhận ra vĩnh viễn không phải tôi. Tôi nhận ra người thay đổi. Tôi nhận ra người không còn thương tôi nhiều được nữa. Tôi nhận ra việc tôi đứng lên như vậy là sai lầm.

Và bất giác, tôi chỉ muốn quay lại mùa hè ấy. Chỉ muốn ngủ một giấc sâu thật sâu, đến khi tỉnh lại, những gì xảy ra cũng chỉ là giấc mộng. Thoát khỏi cơn ác mộng ấy, tôi sẽ chẳng còn sợ hãi điều gì. Nhưng đó lại không phải mơ.

Đến giờ tôi vẫn nhớ những lời cầu xin ngày hôm ấy. Tôi xin người hãy cho tôi ở bên người, xin người hãy cho tôi trở lại mùa hè ấy, xin người hãy cho tôi thời gian để tôi quên đi. Nhưng người đã một lần nữa đẩy ngã. Lần này, tôi ngã vào một cái giếng đầy chông nhọn hoắt...

Tôi vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát ra nổi cái giếng ấy. Thoát ra không nổi, tôi đành ngồi yên đó. Trong suốt hai tháng ròng, tôi không rơi một giọt nước mắt. Tròng mắt tôi khô nước, trái tim tôi trống rỗng, đầu óc tôi cũng chẳng còn gì. Gần như tôi không có kí ức hay nhận thức gì vào khoảng thời gian ấy. Tôi chỉ biết, đến khi tôi nhận thức được mọi chuyện là khi người đeo chiếc nhẫn lên tay. Tôi nhận ra: tôi đã chết. Tôi nhận ra, tôi không yêu người nữa. Tôi nhận ra: bản thân có cơ hội làm lại từ đầu.

Làm lại, làm lại...?

Không. Không phải làm lại.

Phải là quay lại.

Tôi không phải tôi của ngày đó, người cũng không phải người ngày ấy. Mối quan hệ của chúng tôi cũng không mong manh như trước nữa. Tốt hơn, chặt hơn... Tôi và người đã đi đến mức không thể dễ dàng nói bỏ là bỏ nữa...

Nhưng tôi cũng nhận ra: tôi trở về vạch xuất phát.

Ban đầu là thế, bây giờ cũng là thế.

Không có gì thay đổi. Cuộc sống lại yên bình, tôi và người lại quay về với nhau... Không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn. Tôi là "con gái" người. Người vẫn là papa của tôi.

Hóa ra, đi cả một vòng tròn lớn như vậy, cái chúng tôi cần nhất lại chính là điểm xuất phát.

Quả thực, khởi đầu luôn là thứ tốt đẹp nhất. Khi đó không có đau đớn, không có vấp ngã. Nhưng chỉ khi vấp ngã, ta mới biết quá khứ đáng trân trọng đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro