18. Nỗi nhớ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, Hà Nội ngày mưa, đẹp chứ?

Từng cơn gió cuồng nộ lộng lên như muốn lật tung mọi nóc nhà. Mấy tán cây ven đường cũng theo gió mà ngả nghiêng... Bất chợt, một kí ức nào đó trong em lại ùa về. Một kí ức về ngày mưa, em gọi điện cho anh... Một kí ức về ngày mưa, lần đầu tiên anh trở em về. Một kí ức về ngày mưa, lần chúng ta cùng dầm mưa đến ướt nhẹp. Một kí ức về ngày mưa, về quá khứ khi hai ta còn bên nhau...

Anh, ta xa nhau được bao lâu rồi?

Chưa đến 1 tuần. Nhưng em biết, lần xa nhau này sẽ là mãi mãi. Em đã quyết định ra đi.

Khoảnh khắc đưa ra quyết định đó, em cảm thấy thật sự muốn chết đi. Em đã đến tòa nhà nơi hai ta gặp nhau lần đầu tiên, leo lên tầng cao nhất rồi nhìn xuống khoảng đất rộng lớn dưới tầm mắt. Em muốn chết, và em trèo lên lan can thật. Khi em thấy phía dưới là một bãi đất vắng tanh, lòng em đột ngột dậy sóng... Không một ai giữ em lại. Không một tiếng chuông điện thoại vang lên, không một ai biết đến... Rồi khi em chết đi, khi em như một cánh bướm bị gió dập mưa vùi cho tan tác, rơi xuống mặt đất lạnh tanh ấy, ai sẽ thương anh? Ai sẽ sống nốt phần đời còn lại cho em? Ai sẽ bảo vệ những người mà em muốn bảo vệ? Ai sẽ yêu thương những người mà em dùng cả trái tim để yêu thương? Ai sẽ thay em trả những món nợ mà em chưa trả hết?

Anh biết không, em thấy trách nhiệm đang níu lấy đôi tay mình, không cho mình bỏ chạy. Em phải sống, sống để thay đổi, sống để làm những điều em chưa từng làm, sống để làm những điều em đang cố gắng, đang muốn bảo vệ, sống vì những con người thương yêu em.

Anh biết không? Em không thể chết.

Em không sợ chết, nhưng em sợ sống. Chính vì sợ sống mà em phải sống. Sống để đối mặt, sống để tự phạt bản thân, sống để nhận ra yêu anh là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mà em phạm phải.

Chúng ta gặp nhau lúc nào, em không nhớ. Nhưng ngày chúng ta xa nhau, trời rất đẹp. Đẹp như vậy, là để chúc mừng anh đã không còn ai đeo bám? Hay để chúc mừng em, vì cuối cùng em đã quyết tâm lựa chọn ra đi?

Tình đơn phương, buồn cười thế đấy. Tự động đến, tự động đi. Không ai đưa đẩy, cũng không ai níu kéo. Lúc mình đau, chẳng ai biết. Lúc mình vui, chẳng ai quan tâm... Rồi khi anh yêu ai, anh thích cô gái thế nào, anh đều nói cho em với niềm hào hứng vô tận. Trái tim của em đã tổn thương như thế. Tổn thương đến vỡ vụn. Mà trước khi nó vỡ vụn, những vết nứt ấy, không một nhát nào là không phải do anh tạo nên.

Anh, hôm nay Hà Nội mưa rả rích. Mưa suốt từ chiều đến tận bây giờ. Trời mát lắm, nhưng cũng cô quạnh lắm.

Ánh đèn đường vàng vọt đang chiếu trên từng ngón tay em, em đang ở gần anh lắm. Em không cho phép bản thân đến gần anh, nên chỉ dám ngồi ở bến xe nơi anh hay chở em đến, ngồi đó, mặc cho các chuyến xe qua đi, mặc cho trời dần tối muộn... Anh biết không, em nhất định sẽ không đi tìm anh. Mà, em cũng sẽ không trở về bên anh lần nữa. Rồi em chợt nhận ra, nếu lên chuyến xe không dành cho mình thì sẽ mãi mãi không thể tới nơi mình muốn đến.

Thứ lỗi cho em, anh. Thứ lỗi cho em vì đã lẳng lặng rời khỏi thế giới của anh vào một ngày đẹp trời như thế.

Thứ lỗi cho em, anh. Thứ lỗi cho em vì đã lừa dối anh lâu đến thế.

Thứ lỗi cho em, anh. Thứ lỗi vì em đã yêu anh nhiều đến thế, đã làm phiền anh nhiều đến thế.

Nhưng em đã sử dụng hết sự chịu đựng đến nhu nhược của bản thân rồi.

Em ra đi rồi, anh có vui?

Em biết, anh không vui.

Nhưng anh à. Trái tim em đã nát tan rồi, đã bị dày xéo chà đạp đến không còn trọn vẹn nữa rồi. Trái tim em như bị moi ra, cắt rạch chằng chịt, rồi đem vào khâu vá như bình thường, nhét lại vào chỗ ban đầu của nó, làm như không có chuyện gì xảy ra... Mà như vậy, liệu trong tim còn lại gì? Người ta nói, em không có trái tim, em thừa nhận. Chỉ là người ta nói sai một chút. Phải là: " Em đã từng có trái tim".

Vâng, đã từng có. Trái tim ấy đem tình yêu dành cho anh, đem tất cả ngây dại và liều lĩnh để yêu anh, đem tất cả hi sinh cùng hi vọng để yêu anh. Nhưng, đến cùng, em biết em sẽ không thể mãi yêu anh như thế.

Em không phải một người nhu nhược đến mức ai làm gì cũng cho qua, ai nói gì cũng mỉm cười, chớp mắt. Em có tự tôn của em, em có lí trí của em. Em muốn gom chút tự tôn cuối cùng còn sót lại của mình, rời xa khỏi thế giới của anh, đi đến một nơi anh không bao giờ tìm thấy. Anh, đó là nguyện ước của em.

Nếu bây giờ anh thật sự xuất hiện, ôm lấy em như những ngày xưa ấy, hứa rằng sẽ bù đắp cho em; em xin thề, em sẽ đẩy anh ra và bỏ chạy. Em sẽ nói với anh bằng giọng nói ngạo mạn nhất, rằng em không yêu anh, rằng anh đừng tưởng bở... Nhưng, anh biết không? Đó chỉ là cách một con sư tử gầm lên để đe dọa những con vật khác. Còn thực tâm, đợt sóng ngầm trong nó lại dâng lên cuồn cuộn như một màn giông tố liên miên không hồi kết...

Anh từng nói, mệt thì chui vào một góc, nằm ngủ. Sáng mai tiếp tục nở trên môi nụ cười vô nghĩa, cứ thế hít thở, rồi sống. Nhưng em biết, đó không phải là sống. Đó là tồn tại. Và em, đang tồn tại như thế.

Hằng đêm, em cố ép mình thức thật khuya, để khi đặt lưng nằm xuống, em sẽ ngủ luôn, không vẩn vơ nghĩ đến anh nữa... Nhưng ngay cả trong mơ, em cũng mơ về anh. Giấc mơ ấy, có lúc đẹp như tiên cảnh; có lúc như một địa ngục diễn ra trước mắt; mà cũng có lúc, đó là những tháng ngày đã xa...Em bất lực với nỗi nhớ đeo bám bản thân đến dai dẳng ấy... Em không biết làm sao để quên, làm sao để hoàn toàn ném anh ra khỏi cuộc sống và trái tim của mình. Vì có một sự thật đến giờ phút này vẫn không thay đổi, dù chỉ một chút: Em yêu anh, còn anh không yêu em.

Nếu anh hỏi rằng, em có yêu anh không? Em sẽ trả lời không, em không yêu anh. Nhưng sự thật là: Em vẫn chưa từng ngưng yêu anh, dù chỉ một phút.

Giờ đây, đối mặt với nỗi nhớ này, em lại chẳng thể rơi nước mắt nữa. Khóc cho ai xem? Khóc vì cái gì? Nếu tự khóc, tự lau nước mắt thì thà ngay từ đầu không khóc còn tốt hơn. Cứ thế, ngẩng lên ngắm màn mưa rồi để nước mắt chảy ngược vào tim... Như vậy cũng tốt.

"Anh, em nhớ anh."

"Anh, em yêu anh."

Em muốn nói thế vô cùng, muốn gào vào điện thoại những lời ngọt ngào ấy, muốn nép vào lồng ngực anh mà òa khóc rồi kể lể...

Nhưng anh, em phải rời xa khỏi thế giới của anh - nơi lẽ ra ngay từ đầu em không nên bước chân vào, để rồi làm xáo trộn cuộc sống của bao kẻ đang bình yên, để trái tim em dậy sóng...

Anh à, em yêu anh. Cho em yêu anh đến khi em quên được anh nhé.

Anh à, em yêu anh. Nhưng, cho em giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, rời xa khỏi thế giới của anh, gọi tên anh là " hồi ức xám", rồi không bao giờ quay về bên anh nữa nhé.

Em phải quên đi anh, quên đi một người chưa từng yêu em dù chỉ một chút. Em sẽ vẫn ngẩng cao đầu như thế, vẫn mỉm cười như thế. Nhưng, em trống rỗng rồi. Vì em mang trong mình những nỗi nhớ, những đớn đau và một tình yêu không có lấy một cái tên.

Vậy thôi. Tối nay, nhớ anh một chút như vậy là đủ rồi.

Chào anh nhé. Chào Hà Nội với cơn mưa khơi nguồn kí ức. Chào anh, một hồi ức đẹp đến đau thương.

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

Viết cho một hồi ức đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro