Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thư Thư, cậu ngồi đây đợi mình lâu chưa?"
Tiếng nói của bạn thân cô - Cố Đồng đã kéo cô về thực tại. Nhà của Cố Đồng mở xí nghiệp dệt may, mẹ cô ấy là một tiểu thư khuê các hàng thật giá thật. Chúng tôi quen biết nhau vào năm nhất cao trung.
Cô hất cằm nhìn về phía Cố Đồng: "Tiện tì to gan, dám để bản tiểu thư đợi lâu như vậy!"
"Không dám, xin tiểu thư tha tội." Cố Đồng ngồi xuống đối diện, mắt chớp chớp tỏ vẻ vô tội.
Sở dĩ cô và Cố Đồng chơi thân nhanh như vậy một phần là vì cái bản tính 'kẻ tung người hứng' này.
"Biết điều thì mau đền bù cho bản tiểu thư."
Cố Đồng đưa tay lên ra hiệu cho phục vụ tính tiền.
"Tiểu Đồng Tử à, chán thật! Sắp phải đi học nữa rồi, mình còn chưa ăn chơi đủ mà..." Tống Minh Thư nhỏ giọng oán hận vài câu, đôi mày lá liễu khẽ cau lại.
"Thư Thư yêu dấu, cậu có tin mình 'xử' cậu tại chỗ không hả?"
Cố Đồng tức giận nói, tay còn nắm lại thành đấm quơ quơ trước mặt. Mặc dù nói vậy nhưng Cố Đồng cũng hiểu rõ mình không có cơ hội 'xử' được Tống Minh Thư.
Tống Minh Thư hiện đang là đai đen nhị đẳng Taekwondo. Công phu mèo quào VS võ thực thụ, nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai thắng. Cố Đồng KO! Haha, ngửa mặt nhìn trời FML.
Cố Đồng lắc lắc đầu, xoá bỏ hết những suy nghĩ loạn thất bát tao vừa nãy.
"Ngồi ngốc ở đó làm gì thế Tiểu Đồng Tử. Đi thôi nào! Mau mở đại tiệc chiêu đãi bao tử mình." Tống Minh Thư lôi kéo tay Cố Đồng hướng cửa tới, trên mặt như có bốn chữ to đùng: 'thức ăn chờ chị'
Cố Đồng bực bội: "Tiểu Đồng Tử!? Ai là Tiểu Đồng Tử hả??! Cậu có thôi ngay cho mình không!!?"
Tống Minh Thư đang đi đằng trước nghe vậy quay đầu nhìn Cố Đồng, mắt to tròn khẽ đảo một vòng.
"Vậy thì.. Đồng Tử, Đồng Nhi, Tiểu Đồng, Đồng Đồng, Đồng Manh cậu thích cái tên nào nhất? Thôi cậu không cần chọn đâu. Cứ gọi là Tiểu Đồng nha. Rồi việc này kết thúc ở đây, không nói nữa!"
Xúc động là ma quỷ!!
Khoé môi Cố Đồng giật giật, bất đắc dĩ thở dài: "Tùy cậu."
Tống Minh Thư hả hê, tặng cho Cố Đồng một cái hôn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro