Chương 1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đầu của cô không chịu sự khống chế gật một cái, giọng nói non nớt có chút vô tội vang lên: "Đúng vậy ạ!"
Hàn Vũ: "..."
Đại tỷ của tôi ơi, sao tỷ nỡ lòng nào đổ hết tội danh cho tôi!! Hả??! @4#abcz
Cô chột dạ nhìn thoáng qua Hàn Vũ, ánh mắt phức tạp.
Hàn Vũ: "..."
Chó chết! Cậu hiểu được ánh mắt đó có nghĩa gì rồi, tạm phiên dịch: Người anh em làm khó cậu rồi! Để cậu mang cái mũ ô danh này, đại tỷ tôi sẽ ghi nhớ công lao to lớn này của cậu.
Cậu không muốn có được không hả??? Khóc ròng T_T
Không có sau đó nữa, Hàn Vũ oanh oanh liệt liệt được bác Hàn đưa sang nước ngoài học tập.
Theo lời của bác Hàn là: "Thư Thư ngoan ngoãn biết chừng nào, con đừng có ở đây dạy hư con bé nữa. Ra nước ngoài nhớ tu tâm dưỡng tính cho ba, còn để cho ba biết tin con cấu kết làm bậy thì sẽ đánh gãy chân con."
Ừm, tính ra đã gần 10 năm rồi cô chưa gặp Hàn Vũ.
"Thư Thư bé nhỏ, cậu đang suy nghĩ vẩn vơ gì vậy? Không phải là nói muốn ăn sao??" Cố Đồng nắm lấy hai vai Tống Minh Thư lắc lắc.
Tống Minh Thư chậm rãi 'a' một tiếng.
Cố Đồng bĩu môi: "Cậu bị ngốc à? A cái gì mà a?!"
Tống Minh Thư: "..."
Cố Đồng ăn trúng thuốc nổ sao? Cô chưa kịp nói gì cũng bị mắng là như thế nào hả??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro