Bình yên bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời chấp nhận ấy tôi đã thay cách xưng hô,tôi gọi là "ANH".Rồi có những cuộc trò chuyện thật thú vị nhưng đến lớp chúng tôi không có nói chuyện với nhau và coi nhau như người lạ vậy.Cũng bởi nếu bọn bạn mà biết là chúng sẽ trêu cho khóc thì thôi nên chúng tôi yêu chỉ giữ riêng mình biết.Nào ngờ tưởng giấu được,họ đọc được tin nhắn tôi và anh,họ trêu chúng tôi....rồi cũng mặc kệ họ trêu.Nhưng càng lúc chúng tôi càng ngại khi nhìn thấy nhau,phải chăng đó là cái "Ngại ngùng của những người mới biết yêu".
Do tôi và anh nhà cũng gần nên tôi và anh cùng nhau đi học,ngồi sau anh cảm giác bình yên là thế hạnh phúc la thế! Mặc dù chẳng nói được lời nào nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào eo anh là đủ tuyệt rồi....Ngày nào đi học cùng anh được nhìn anh mọi lúc đó là niềm vui lớn nhất của tôi...còn với anh liệu anh có cảm thấy như tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro