Yêu thương tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chú ý:Truyện này ta tự sáng tác. Ý tưởng bất chợt lên chưa biết nội dung sẽ tiến triển ra sao lên ta sẽ không giới thiệu về nv chỉ nêu tên thôi...
   
     Giới thiệu nhân vật
Vương Tuấn Khải

Tô Cát Minh

Dịch Dương Thiên Tỉ

Vương Nguyên

Âu Dương Na Na

Hồ Tú Anh

Cao Thương

Và một số nv khác
  
     -------------  Cháp1-----------

    Chuông giời tan học đã cứu vớt bao nhiêu con người đang ngấp ngoái trong kia.

   Ba chàng mĩ nam vẫn bình thản không để ý xung quanh bao nhiêu người ngất lên ngất xuống vì vẻ đẹp trai này. Vương Nguyên nhí nhảnh chạy lên trên nói:

   - Nghe nói Chị Hoa lại thông báo có lịch diễn mới thì phải?

   Thiên Tỉ lấy tay che đi ánh nắng chói trang đang thiêu đốt nàn da mịn màng của mk thở dài nói:

   - Ukm! Công nhận đợt này nhiều sô diễn thật! Mk phải chuyển trường tạm từ Bắc Kinh sang đây để tiện cho công việc!

   Tuấn Khải vỗ vai ra dáng tiền bối vỗ vai khuyên:

   - Mấy cậu cố gắng lên! Thế này chưa là gì đâu! Sắp tới chúng ta còn phải xuất ngoại để diễn cơ!

   Thiên Tỉ vs Vương Nguyên sửng sốt. Chạy tới túm lấy vai Tuấn Khải nói:

   - Gì chứ?

   Tuấn Khải gỡ tay họ ra rồi soay người bước không may va phải một người. Cú va chạm khá mạnh làm cô gái đó ngã nhào ra đất. Số sách cầm trên tay bị văng suống. Tuấn Khải vs Thiên Tỉ và Vương Nguyên nhanh chóng nhặt hộ. Tuấn Khải cúi gập người xin lỗi. Cô gái kia chỉ cười một câu nhận lại đống sách rồi bỏ đi ngay.

   Tuấn Khải nhìn gương mặt có chút quen thuộc. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

  
   Cát Minh nhanh chóng đi ra chỗ làm thêm của mk.

    - Vũ Cát Minh! Em đừng tưởng bán thời gian thì muốn đến giờ nào cũng được! Đây là lần cuối cùng đấy!

   Cát Minh đang làm phục vụ cho một nhà hàng khá là cao cấp tại Trùng Khánh. Quản lý tuy là người tốt nhưng Cát Minh cứ đi muộn như vậy mà cô lại bỏ qua nhiều lần sẽ bị các nhân viên khác ghanh tị.

   - Dạ! Em xin lỗi! Em hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa!

   - Rồi! Nhanh thay đồng phục rồi đi làm đi!

   Nhà Tuấn Khải.......

   - Nhưng mà pa! Con còn ước mơ của mình!

    - Nhưng con lên nhớ con chính là con trai duy nhất của dòng tộc họ Vương Thị ta! Nếu con không gánh vác nó thì ai?

   - Nhưng... như vậy có quá sớm không? Con còn chưa lên đại học mà!

   - Trong thương trường! Trí tuệ không có sớm hay muộn! Chỉ có cao vs thấp! Bảo bối à! Con là người duy nhất giúp Vương Thị vững bền và vươn cao hơn!

   Tuấn Khải miễn cưỡng gật đầu. Thấy vẻ mặt của con trai mình ông Vương cũng đau lòng nhưng vì sự nghiệp và tương lại họ Vương đành phải vậy. Ông chìu mền ôm lấy vai con trai mình vỗ nhẹ bảo:

   - Ngày mai khi tan học Thư Ký Ô sẽ tới đón con!

   - Vâng!

   Cát Minh lặng nhọc trở lại ngôi nhà nhỏ của mk. Nó thở dài nhìn khuân mặt già lua đang say nồng giấc ngủ. Cũng đúng thôi lỗi đau thể sác đã cướp đi sức sống của nội.

  Nước mắt bất chợt rơi. Nội hiền lành tốt tính như vậy sao nỡ lòng nào ông trời lại hành hạ người như vậy. Khối u ác tính trong não rồi lại bị tai nạn liệt nửa người.

  Hai bàn tay nhỏ nhắn nó giữ chặt miệng che giấu đi tiếng nấc. Gia đình nó đã tan nát khó khăn biết nhường nào. Nó đã gây ra lỗi lầm gì sao.

   Gạt đi nước mắt. Cắn rắng nén lại lỗi đau, Vũ Cát Minh vào nhà tắm rồi tắm rửa thay quần áo.

  
   4:30 sáng....

   Nó vẫn mang thùng sữa trên chiếc xe cũ kỹ phóng nhanh qua khu nhà Cao Cấp. Ngắm nhìn chúng mà nó thèm thuồng. Gạt đi ý nghĩa đó. Nó chỉ cần nội nó khỏi bệnh là được rồi.

   Tuấn Khải vẫn theo thói quen dây sớm tập thêt dục và tưới hoa.  
    Cậu đang chăm chú tưới cho đám hoa hồng xanh thì nó đi tới. Nước bắt ướt hết bộ quần áo. Mất phương hướng cả xe lẫn người đều lằm xoài bên lề hiên.

   Tuấn Khải hốt hoảng chạy xuống xem. Anh nhẹ nhàng đỡ cô dậy:

   - Xin lỗi... ah lại là cậu à!

   - Cậu...? Ah....

   - Thành thật xin lõi cậu! Mk không cố ý đâu!

   Nó khóc không ra nước mắt nhìn đống lọ thủy tinh lăn lóc dưới đường. Một vài trai còn bị vỡ. Làm sao đây. Tiền đâu ra mà đền cho họ.

   Anh đã nhìn nhận ra sự việc . Vội bảo:

   - Cậu đứng nguyên đây! Đợi mk một chút! Mk ra ngay!

   Nó cũng khó hiểu nhưng vẫn đứng chờ.

   Sau mấy phút ngắn ngủi cuối cùng Tuấn Khải cũng suất hiện:

   - Đây là số tiền đền cho cậu! Xin lỗi!

   - Sao...?

   - Dù sao cũng là do tớ mà! Cứ coi như mk mua hết số sữa đó vậy!

   - Vậy...?

   - Không sao! Mk không có ý gì khác đâu! Xin lỗi nha!

   - Không sao? Vậy mk đi đây?

   - À! Cho mình hỏi tên bạn đc không?

  - Mk tên Vũ Cát Minh!

   - Mk tên Vương Tuấn Khải! Tụi mk làm bạn nha!

   - Rất vui đc làm wen vs bạn! Tuấn Khải!

   Tuy trả lời cậu nhưng nó lại không nhìn thẳng mặt. Tuấn Khải nhíu mày hỏi:

   - Sao cậu không nhìn tớ?

   - À... đâu có!

  - Mk đâu phải hoàng thượng hay thái tử gì đâu! Tuy có chút đẹp trai!

    ( không phải một chút!(°0°))

   Cát Minh do dự một chút rồi ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên đc con trai giúp đỡ khiến nó hơi ngại.

    "Oa" đúng là thiên sứ a. Sao lại đẹp tới vậy. Khuân mặt đó vs nụ cười duyên ngang vs con gái khiến hai mắt nhỏ bị đơ cứ nhìn cậu mãi.

   - Uê! Haha! Cậu làm như chưa thấy trai bao giờ vậy?

   Lại nụ cười tươi đó. Mặt nhỏ đỏ bừng lại cúi suống lí nhí đáp:

   - Đâu.. đâu có!

    Chông nó lúc này nó cũng dễ thương không kém nha. Nhanh chóng kéo cái xe đi. Từ khi nào mà Vũ Cát Minh biết ngượng ngùng ta.

    Nhìn chiếc xe lao nhanh đi Tuấn Khải sỏ tay vào túi quần lẩm bẩm lại cái tên:

   - Vũ Cát Minh!

   Rồi quay trở lại nhà.

  Chào nội một tiếng nó lại cất bước tới trường:

   - Cát Minh! Cát Minh! Tao ở đây!

   Là nhỏ Hồ Tú Anh. Bạn chơi vs nó duy nhất ở cái trường này. Ai cũng khinh thường nó vì nó nghèo. Cát Minh nở nụ cười hời hợt mệt mỏi đi tới chỗ Tú Anh:

   - Chào buổi sáng!

   - Sao chông mày phờ phạc vậy?

   - Tại tao tăng ca lên hơi mệt!

   - Chịp! Không phải mày có học bổng rồi hay sao?

   - Nhưng mà..

   Chưa để nó nói dứt câu. Cả đám nữ sinh reo hò ầm ĩ chạy rầm rầm qua người nó kéo luôn nhỏ bạn đi:

    - Tuấn Khải! Cho mình sin chữ ký đi!

    - Oa! Người gì mà đẹp như tiên zay trời!

    - Thiên Tỉ à! Cậu ngầu quá đi!

    - Vương Nguyên cute quá đi à!

      Ba người họ cũng chỉ cười đáp lại. Tuấn Khải đang định bước đi thì chợt nhận ra bóng lưng quen thuộc kia. Câu đang định đi tới thì có một bàn tay giữ cậu lại:

    - Tuấn Khải! Tối nay cậu rảnh không? Đi xem phim vs mình nha!

   Đám nữ sinh kia tức sì khói đầu nhưng không giám làm gì. Con gái tập đoàn đứng Thứ 3 toàn quốc gia cơ mà. Còn là cổ đông lớn thứ 2 của Trường Bát Trung này.

  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro