Chap 6: Buổi hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua căn phòng làm chiếu vào cặp mắt nhỏ ấy làm An Nhi tỉnh giấc. Nheo mắt nhìn xung quanh cô giựt mình khi thấy mọi thứ xung thật lạ lẫm cô bất giác nhìn xuống người, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn mặc chiếc maxi hôm qua. Cô đặt chân xuống giường rảo mắt nhìn xung quanh. Là một căn phòng nhỏ tầm 22m2. Màu chủ đạo là màu xám.. Phía góc tường là một cái tủ nhỏ để đồ. Bên cạnh là một cái kệ để sách. An Nhi chợt có tí hoảng hốt với những quyển sách trên ấy vì toàn là những sách của những nhà văn nổi tiếng và cực kì khó mua. Bỗng cô chợt tò mò về chủ nhân của chúng. Cô vừa định bước xuống thì cánh cửa mở ra. Đôi chân mày chau lại khi nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt ấy. Vâng! Chính là người đã lấy chiếc thẻ sinh viên của nàng:
-Lại ăn tí cháo rồi rồi uống thuốc
-Tại sao tôi lại ở đây,tại...
-Sao trăng gì, em đi mà không nhìn đường hay sao suốt ngày va vào tôi thế???(Lại một lần nữa bị cướp lời)
-Tôi...
An Nhi hóa thẹn khi những chuyện hôm qua được nhớ lại
-Đừng quên ngày chủ nhật :))
Nói rồi anh bỏ đi để lại cô trong căn phòng với bát cháo nghi ngút khói và những viên thuốc được anh để trên bàn. An Nhi khẽ mỉm cười.
Còn anh sau khi ra khỏi phòng khóe môi chợt cong cười nhẹ và khẽ lắc đầu.
9h sáng An Nhi quay về nhà. Thực ra thì hôm qua Khiết An đã gọi điện cho mẹ cô bảo hôm nay An Nhi ngủ lại bên đó nên sáng quay về mẹ cô cũng chẳng hỏi gì nhiều.
2 ngày trôi qua thì ngày chủ nhật cũng đến. Nhưng hình như trong lòng cô có chút gì đó mong đợi kể từ ngày ở nhà anh về. Sáng sớm cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Hôm nay cô chẳng bánh bèo như thường ngày. An Nhi chọn một chiếc quần short rách kết hợp với một chiếc áo thun trắng freesize và một đôi giày bata cùng màu tạo cho cô một hình tượng bụi bậm nhưng cũng không kém phần năng động và xinh đẹp. Màu son ruby lại được cô tô điểm nhẹ nhàng cho chiếc môi nhỏ nhắn, mái tóc dài được cô buộc gọn trên đỉnh đầu.
Cô bước xuống lầu, chỉ còn ông ta ở nhà, cô lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt đáng sợ ấy khi ông ta nhìn cô. Cô khẽ gật đầu rồi lướt nhanh ra ngoài cửa. Đến điểm hẹn là đúng 8h. Đã thấy anh chờ cô ở đó. Hôm nay tên yêu nghiệt ấy cũng mặc chiếc quần jean rách và chiếc áo thun trắng tóc vuốt keo nhìn sơ qua tưởng họ mặc áo cặp í chứ :)) . Anh khẽ mỉm cười khi thấy cô. Hôm nay anh đưa cô đi chơi hết tất cả những trò chơi trong khu giải trí, đến khi chơi tàu lượn siêu tốc, cô sợ nên cứ nhắm mắt. Chợt anh khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay trắng muốt ấy, bấy giờ An Nhi chẳng phản kháng ngược lại còn thấy một cảm giác gì đó rất ấm ở nơi trái tim. Rong ruổi đi ăn, đi chơi cả ngày mặt trời bắt đầu khuất bóng. Anh đưa cô về đến đầu hẻm rồi cô vẫy tay chào.. Bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần trong con hẻm nhỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam