Hạnh phúc của người này lại là nỗi buồn của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc trở về nhà mà lòng sung sướng vô cùng.
   - Chào Ngọc - 1 dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại.
   - Ai vậy ?
   - Tớ là Minh đây !
  Rồi họ tiếp tục nhắn tin với nhau vô cùng hạnh phúc ,  họ cũng vui vẻ hệt như bao cặp đôi mới yêu khác vậy.
   - Ngọc ơi ! - Lại thêm 1 tin nhắn mới nhưng lần này là của Toàn.
   - Sao ?
   - Tớ xin lỗi
   - Tớ không giận đâu
   - Tớ buồn quá Ngọc ạ,  tớ trót thương Minh mất rồi !
   - Tớ biết rồi. Th bây giờ tạm biệt , tớ bận rồi. Toàn không thoát ra mà vẫn để đó,  nhìn thông báo online sáng đèn mà lòng thắt lại,  như có 1 ai đó cầm dao cứa vào trái tim . Ngoài gia đình,  ngoài Minh ra thì có lẽ Ngọc là người quan trọng nhất đối với Toàn . Ngọc chính là người mà anh có thể ngồi nói chuyện hàng giờ không biết chán,  là người mà anh có thể yên tâm mà kể ra mọi chuyện không chút giấu diếm , người Toàn tin tưởng nhất. Những tưởng tình bạn đẹp giữa anh và Ngọc sẽ mãi mãi nhưng không ngờ... Có lẽ cô ấy cần thời gian để chấp nhận sự việc,  thật sự đây cũng là một cú sốc lớn. Từ cái ngày hôm ấy gần như ngày nào Toàn cũng buồn,  ngày nào Toàn cũng khóc cả... Thế giới này dường như đang sụp đổ,  Anh không còn hy vọng vào bất cứ ai nữa, nhiều lúc Anh thầm trách ông trời thật quá bất công khi cho mình mang những bất công như thế . Vì sao cơ chứ,  không lẽ Anh không xứng đáng đáng để có được hạnh phúc như bao người sao? Rồi còn cả cuộc sống sau này nữa... Anh sẽ sống thế nào giữa những lời gièm pha nhẫn tâm buông ra từ miệng người đời ? Anh phải làm sao khi chỉ nhận được sự phản đối kịch liệt từ gia đình,  còn người mẹ yêu dấu nhưng đầy những định kiến về cái thế giới gọi là LGBT ? Những người khác có thể Toàn sẽ bỏ ngoài tai,  có thể không quan tâm nhưng còn Minh- người con trai mà Toàn còn yêu hơn chính bản thân của mình,  người mà Toàn có thể sẵn sàng hy sinh tất cả... thì phải làm sao đây ? Liệu Minh có thể cảm thông cho Toàn ? Chắc chắn là không,  không thể được đâu,  người như anh sao mà được đây !
  Kể từ ngày hôm đó Toàn và Ngọc cũng ít nói chuyện hẳn,  không phải vì tình bạn giữa họ không còn nữa mà vì trong ai bây giờ cũng có một khoảng trời riêng giấu kín,  thật khó để nói ra. Ngọc bây giờ không phải đang buồn nhưng vì cô quá hạnh phúc, cô đang chìm đắm trong cái thế giới ngọt ngào của những đám mây màu hồng đang bồng bềnh trôi trên bầu trời,  thế giới của những chiếc kẹo sô cô la thơm ngon,  của những cánh hoa hồng trải đầy trên con đường mà cô đang đi . Cô hạnh phúc đến nỗi lãng quên tất cả mọi thứ bên ngoài và kể cả Toàn ! Cũng dễ hiểu thôi,  người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ suốt hai năm trời dài đằng đẵng, người khiến trái tim cô loạn nhịp,  khiến cô phải xao xuyến biết nhường nào nói yêu cô mà, vui sướng là bình thường thôi. Toàn thì trái ngược lại, trước mắt anh bây giờ chỉ toàn một màu đen tối , những ngọn nến hy vọng giờ đây cũng dập tắt mất rồi... Chuỗi ngày nhàm chán ấy cứ trôi qua một cách vô vọng cho đến một ngày
   - Toàn,  tớ có chuyện này muốn nói cho cậu nghe - Ngọc chạy theo trong khi cậu đang lủi thủi về nhà như mọi ngày
   - Có chuyện gì vậy ?
   - Mình ra quán trà sữa gần trường đi rồi nói chuyện tiếp,  cậu có bận không ?
   - Ok,  tớ cũng không bận gì !
Nói rồi Ngọc kéo tay Toàn vào quán trà sữa quen thuộc gần trường, và vẫn là hai ly trà sữa matcha như cũ . Tuy vẫn là thứ nước uống như mọi ngày nhưng sao hôm nay hương vị của chúng lạ quá.
   - Hôm nay sao nhạt vậy - Toàn khẽ nói
   - Ủa ly cậu nhạt à,  ly của tớ ngọt lắm luôn , cậu nếm thử đi
   - Nhạt mà Ngọc - Toàn vừa nếm thử vừa nói
   - Nghĩ sao vậy
   - Mà bỏ qua chuyện đấy đi ,  Ngọc có chuyện gì muốn nói với tớ thế ?
   - Tớ có bạn trai rồi Toàn ạ !
   - Chúc mừng cậu nha,  sướng quá đi , gato chết mất ! - vẻ mặt Toàn cũng vui hẳn, dù sao cũng là bạn thân mà,  Ngọc có thì cũng phải mừng cho cậu ấy thôi
   - Nhưng ai thế ?- Toàn tiếp lời
   - Xin lỗi cậu nha Toàn , tha lỗi cho tới nhưng người tớ đang quen là Minh.
   - Cậu nói gì,  cậu quen ai ? - Ngọc vừa nói gì,  là Minh sao,  là Minh?  Vì sao chứ ?
   - Người tớ quen là Minh,  cậu đừng buồn tớ nha
   - CẬU - QUEN - MINH ?
Trời ơi,  chuyện gì đang xảy ra thế này,  Minh cũng thích Ngọc sao,  họ quen nhau, không còn hy vọng gì nữa rồi,  Toàn hệt như đang lạc giữa một buổi đêm,  bầu trời không trăng cũng không sao , cơn giông bão đang đến, bụi bay mịt mù... TUYỆT VỌNG .
   - Ừ !
Giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má của Toàn?  Sao không phải là ai khác mà lại là Minh,  tại sao? Không lẽ Toàn không xứng đáng có được hạnh phúc?  Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm mà lấy đi mọi thứ của anh như thế chứ ? Giờ đây từng câu từng chữ mà Ngọc vừa nói đang hiện lên trong đầu Toàn,  từng chữ thật rõ ràng...
   - Sao lại là Minh? - đôi mắt đỏ hoe của Toàn nhìn chằm chằm vào Ngọc,  có lẽ Toàn cũng rất giận dữ
   - Tớ xin lỗi
   - Rõ ràng cậu biết tớ rất thương Minh,  sao cậu nhẫn tâm làm vậy với tớ hả Ngọc,  ai cũng được mà, sao lại chọn Minh,  sao lại là Minh - nước mắt Toàn rơi lã chã,  Toàn đang rất đau buồn
  - Tớ cũng thích Minh mà,  thứ lỗi cho tớ đi
Toàn đứng dậy,  chạy đi trong tuyệt vọng, đến cả người anh tin tưởng cũng đối xử tàn nhẫn như vậy với anh vậy thì sau này anh sẽ phải sống thế nào mới được đây...
                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro