Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc lững thững lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay cô cảm giác nó lại dài thế, dài vô tận. Mấy hôm nay tâm trạng cô không được tốt mấy, cũng vì người cô thương buồn... Nhiều khi cô cũng rất muốn thổ lộ tình cảm để an ủi người ta nhưng có lẽ để vậy sẽ tốt hơn, không chừng khi nói ra rồi cô sẽ mất anh mãi mãi.... Đang phiền muộn là thế bỗng... Có ai đó khoác vai cô từ đằng sau. Thì ra là Toàn - anh chàng bạn thân của cô
Dạo này trông Toàn cũng k đc vui cho lắm, Ngọc hỏi mãi mà cậu chỉ lắc đầu rồi chuyển sang chủ đề khác
   - Ra " đó " chơi đi , tớ có chuyện này muốn nói với cậu !
   - Ừ !
Rồi họ đến một ngôi chùa cổ đã bỏ hoang từ lâu nhưng sao nó mang một vẻ ấm ấp đến lạ, chắc là vì 2 người họ hay đến đây
      1 hạt ...
      2 hạt...
      3 hạt.....
Ngoài tr bắt đầu mưa
    -May mà kịp lúc nhỉ - Toàn cất tiếng làm tan đi bầu không khí tĩnh mịch
   - Ừ ! - Ngọc k ngẩng đầu lên
   - Hôm nay cậu làm s thế, s cứ im lặng như v ?
   -Tớ.... Tớ k ns đc
   -  Để tớ đoán thử xem, là vì Minh đúng không ?
Ngọc khẽ gật rồi ngẩng lên , nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má tự bao giờ .
   - Sao lại phải khóc chứ . Tớ cũng thích người ta mà có bao giờ khóc đâu.
   - Cậu bảo cậu thích ai cơ ? - Ngọc giật mình quay sang nhìn Toàn . Người mà Toàn thích là Minh sao ? Không phải chứ ?
   - Minh !
- Cậu... Cậu ...thích Minh sao ?
Toàn gật đầu. Cuối cùng bao nhiêu chất chứa  trong lòng a cũng đã nói ra được rồi , thật nhẹ nhàng . Toàn nhìn vào khoảng không trước mắt, tình yêu đặt đã không đúng chỗ,không chừng sẽ mất luôn cả tình bạn. Đến lúc đó chắc anh chẳng còn muốn sống trên cõi đời này làm gì nữa !
Ngọc đứng lên, cô muốn về nhà,  cô cần thời gian để suy nghĩ lại những chuyện đang xảy ra,  bây giờ tâm trạng cô hệt như một nắm tơ vò,  rối lắm...
   - Xin cậu đừng bỏ tớ mà
   - Tớ... Cậu có thể cho tớ chút thời gian được không , tớ không biết bây giờ nên làm gì nữa.
   - Chắc cậu ghét tớ lắm Ngọc ạ ! Tha lỗi cho tớ nhưng.... tớ cx k hiểu sao mình lại thích Minh nữa nhưng mà... Có lẽ tớ đã thực sự rung động Ngọc ạ,  tha thứ cho tớ !
Ngọc im lặng , chạy đi trong tuyệt vọng... Cô k biết bây giờ nên làm thế nào mới đúng nữa đây. Những lời Minh nói mờ nhạt dần theo tiếng mưa ... Tự nhiên Ngọc thấy lòng nặng trĩu, vốn dĩ đã buồn giờ lại thêm buồn. Minh không đuổi theo cô , chỉ lặng lẽ nhìn theo bước chân của cô cứ xa dần trong cơn mưa nặng hạt rồi anh lại nhìn vào khoảng không trước mặt. Mưa rơi ngày càng lớn , đổ rào rào xuống trắng xoá cả mái đình cũ . Minh không biết rằng liệu Ngọc có thể chấp nhận a đc không nữa , chắc là không . Tình yêu đồng giới đã khó lại chọn ngay người mà cô ấy thương nên Ngọc phản ứng v cũng là lẽ thường tình .
        1 giọt
        2 giọt
       .............
  Toàn gục mặt xuống đầu gối khóc nức nở. Lâu lắm rồi anh mới được khóc như vậy , lâu lắm rồi anh mới thấy buồn như vậy . Trước mặt mọi người là 1 chàng trai tinh nghịch nhưng chẳng ai biết được rằng ẩn đằng sau đó là một chàng trai vô cùng yếu đuối với trái tim mong manh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào . Khi biết mình đã trót yêu Minh, Toàn buồn lắm chứ , đau lắm chứ , cảm giác đau đến thấu xương thịt ,đau đến tột cùng... Toàn đã từng hỏi mẹ, tình yêu đồng tính là như th nào và mẹ anh bảo đó là thứ tình cảm quái dị đến ghê tởm,  thứ tình cảm đó bị tất cả mọi người kì thị và ngay cả bà cũng k ngoại lệ,bà còn bảo nếu vướng vào thì sẽ đau khổ vô cùng.
Mặc kệ cơn mưa nặng hạt, Toàn đứng lên bước đi tuyệt vọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro