YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN - NGÀY HÔM NAY KHI CÒN Ở BÊN NHAU !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè vừa chớm qua một nửa. Cái đường sắt lặng im giữa trời đêm, gió thổi hiu hiu, dịu nhẹ cái tiết trời nóng oi nóng ả của những ngày tháng 7. trên bậc thanh ngang của chiếc rào chắn ngăn cách với đường ray, có những bàn chân đung đưa, khoe khuẩy.

-          Vy này , mày bị gay phải không? – con Mây lém lỉnh.

-          Điên à .- thèn Vy hầm hừ - trừ cái tên giống con gái ra thì tao tự thấy mình chã có gì giống gay cã... ờ ùm, nếu không muốn nói là menly chán.

-          Ừ, mày menly, nghe hay ho nhỉ . haha – Mây cười, nụ cười vang mà giòn tan lắm.

 Vy thấy cuộc đời chợt rãnh rang ghê gớm, dễ sống ghê gớm. Lâu lắm rồi ( cũng hơn 1 tháng từ lúc nghĩ hè) nó mới được ngồi tám dóc với con bạn thân. Vui vui, dễ chịu, mà lắm khi con Mây cũng đang có chuyện nhẹ bẫng lòng như nó không chừng. Thãnh thơi, tự do như gió, thổi hiu hiu.

-          Tao chỉ mới hay vụ mày với Ngân . – Mây tiếp chuyện.

-          Ừ, từ lúc hè , ổn mày ạ.

-          Có cần tao quân sư không?

-          Thời đó qua rồi .- Vy nhíu mày.

Con Mây cười ngoác, xong 1 lát lại hạ cái giọng xuống đúng nửa cung , nó hỏi tiếp :

-          thế có còn bị “áp đặt suy nghĩ” không?

-          Chắc không – Vy cười.

  Câu hỏi của Mây làm nó nhớ lại những ngày nó theo đuổi Mi, cô bạn học lớp kế bên. Vy đã kiên nhẫn hàng tháng trời cho việc chinh phục cô nàng , xong, chính Vy cũng không biết cậu có thích Mi thật hay không nữa. Vy không biết có phải do nó tự áp đặt mình cái suy nghĩ rằng “nó thích Mi” trong chính cái đầu óc quái đản, rắc rối của nó hay không nên mới ngộ nhận nó thích Mi như thế chứ thật ra thì Vy chẳng có cảm tình nhiều với Mi như nó vẫn nghĩ. Vy vẫn hoài nghi, vẫn cứ suy nghĩ mãi, đầu óc thì rất lung. Nó kể cho Mây nghe và Mây đã bậc ngược lại với chính cái li lẽ của nó rằng “ liệu mày có đang vô thức áp cái suy nghĩ “ Mày không thích Vy nhiều như mày vẫn nghĩ” nên mày mới cảm thấy không còn thích Mi nhiều nữa, chứ thật ra thì mày vẫn thích My, mày chỉ muốn chạy trốn cái sự thật rành rành rằng cô nàng đã một lần từ chối mày, phải không?”. Có thể Mây nói đúng, cũng có thể, nó nghĩ không sai , nhưng đúng - sai bây giờ không mang ý nghĩa nữa. Chỉ chắc rằng nó đã từng thích Mi nhưng vừa đủ để quên một cách nhanh chòng, vừa đủ để chỉ đau một chút và vừa đủ để nỗi buồn chỉ còn lại nụm cát nhỏ - gió thổi – bay mất tiêu. Nó chi li, tính toán một cách hợp lý cho tình yêu mà nào có phải, chẳng qua chỉ là một cơn cảm nắng nhẹ thôi mà!

-          Tao thích Ngân. Biết sao không...uhm..tao luôn sô sánh bạn ấy với mày đấy Mây ạ.

-          So sánh gì cơ – Mây nhíu mày.

-          Nhiều, nhưng mà rõ nhất thì cái vụ tóc tai í.Lúc tao vừa mới uốn quả đầu tôm mày đã chê tao xối xả còn Ngân, bạn ấy bảo tao cứ như nghệ sĩ bụi bặm ngầu ngầu. Lúc dũi tóc sau vài tháng, mài bảo ổn mà cái kiểu toan như xỉ xoáy tao í, còn Ngân , mày biết không, ban ấy bảo tao trông dễ thương hơn với quả đầu mới dũi. Aiza, lần đâu tiên có đứa bảo tao dễ thương mà là con gái nữa mày xem có thích không chứ.

-          Đơn giản chỉ là mày luôn ổn trong mắt Ngân còn tao thì không – Mây phá lên cười.

-          Ừ, tao cũng chút ít nhận ra điều đó. Suốt 4 năm cấp 2 học chung tao đã thích bạn ấy. Tao không nghĩ rằng cũng có 1 ngày, bạn ấy lại có cảm tình với tao. Lên cấp 3 thì ít khi gặp nhau nữa, những lần nói chuyện với bạn ấy cũng ít lại nhưng mỗi lần đều cho tao cái cảm giác vui vẻ lạ mày ạ, như thể đươc người ta quí mến ấy. Kể ra thì được một hot girl như Ngân thích cũng hay hay, hay hơn cả mày đó Mai già. – thèn vy cười hì hì, kiểu trêu tức, nó nhấn nhá 2 tiếng “Mây già’ già một cách điệu nghệ.

-          Gì mà già chừ - con Mây trừng mặt, răng nghiến ngầu ngầu. – mà này, vẫn còn lấy tao làm hình mẫu lý tưởng của cuộc đời à. Bị tao từ chối vẫn chưa hãi hả Vy gay.

-          Gì mà từ chối – đến lượt thèn Vy trừng mắt – chỉ là muốn xem giữa 1 con nhỏ mình thích nhưng không thích mình và 1 con nhỏ có cảm tình với mình thì ai cho mình cái cảm giác tốt hơn.

-          Xì . tóm lại tao không thích.

-          gì thì gì cũng chỉ là một phép thử, tao quen với thái độ phũ phàng lúc trước của mày rồi Mây ạ, thế mà Ngân lại làm tao cảm thấy tao đặc biệt hơn với chính bản thân tao.

 Mây thoáng ưu tư. Năm lớp 10 - Vy đã từng một thời thich nó, Mây cảm nhận được vậy...nhưng nó không thích Vy và nó ở một vị trị nào khác nữa  ngoại trừ là bạn bè, nó lơ đi coi như không để ý. Đến hôm  hình như là 1 ngày đầu năm lớp 11. Khi cả lớp đang nhốn nháo tổ chức sinh hoạt lớp thì đột nhiên thèn Vy hét toán lên nửa thật nữa đùa rằng “Mây ơi, tao thích mày”  - biến thái thật , không cho qua được nữa - nó giận Vy luôn. Là bạn nó sẵn sàng, còn người yêu thì – de ra đi. Chảnh vậy đấy, bướng vậy đấy – kệ - Mây toẹt lưỡi. Đến cái dịp 2 đứa được phân công chuẩn bị cho công tác đại hội đoàn thì Vy với nó mới hé miệng lại với nhau, dè dặt, ái ngại. Rồi Vy đề nghị 2 đứa lại là những người bạn bình thường như lúc trước. Thoáng một lúc, Mây đồng ý ngay . Thù cũng mau lẹ mà thân cũng mau lẹ dữ trời . Rồi nghe đâu Vy định cưa cẩm Mi, chẳng hiểu cớ gì nữa mà Mây trở thành quân sư tình yêu cho nó. 2 đứa trở nên thân thiết hơn, chúng nó công khai gọi nhau bằng cái tên thân thương rất chi là củ chuối - “Bạn thân” - ừ thì thân ai nấy lo - cũng đúng, mà có một đứa bạn thân khác giới cũng thích lắm mà!

-          có  nhớ lúc 2 đứa bạn thân bơ nhau không? – thèn Vy hỏi, mắt ánh lên cái vẻ vui vui.

-          ừ thì nhớ, Dạo đó  2 bạn í sang chảnh với nhau dữ mày nhỉ - Mây khì khì, nó thấy buồn cười thì đúng hơn bởi lẽ...

-          *******************

-           Tuy là bạn thân – trên danh nghĩ - nhưng mà Mây vẫn cảm thấy một thứ gì đó bất ổn trong tình bạn của nó với Vy, mập mờ, lưng chừng ko hiểu rõ. Bạn không ra bạn mà thân cũng chẳng ra thân. Đã vậy còn có đứa ghép đôi nó với Vy làm Mây bực không chịu được. Mà thèn Vy tính cũng lơ ngơ, chẳng thềm biện hộ , bào chữa cho nó một câu. Kiểu thèn Vy, thật thì thật mà không có thật thì thôi, biện hộ chỉ tổ làm người ta tin thêm vào những điều người ta chỉ muốn tin, nên thôi chẳng cần thanh minh thanh lí gì sấc. Mây thì không như thế, nó ghét ai nói vậy nghĩ vậy, và dù đôi khi không thấy không nghe nhưng Mây cũng mơ hồ đoán ra người khác nghĩ gì khi nó và Vy đi chung hay bất kể nhứng lúc bọn nó dính với nhau. “không phải bồ, nó là thân của tao” Vy cáu kỉnh,ca thán cái câu hết lần này đến lần khác cho những đứa lỡ hay cố tình hiểu nhầm. Cứ thế , Mây cũng mệt , ghét lây luôn cả thèn bạn thân đá thân cuội của nó. Thế là lơ nhau, cách ly nhau cho thiên hạ đỡ dèm, chã biết thèn Vy nghĩ sao về mớ scandal kia chứ Mây ghét cực cực cực..

-          “ Ê này, dạo này sao khinh khỉnh tao thế” – sau một thời gian khá dài cạch mặt , cuối cùng thèn Vy cũng chủ động lên tiếng trước.

-          - Xì – Mây trề môi ( kiểu khinh thường gê gớm J ))

-          - tao đắc tội với mày gì à ?

-          - biết còn hỏi.

-          - Tụi rãnh rỗi dèm  pha chấp làm gì.

-          - kệ, nhưng tao không thích.

-          - nhưng tụi nó bảo đúng mà.

Nghe đấy đó Mây định cáu nhưng im luôn, nó không thèm nói nữa. Vy đằng hắng rồi sổ một lèo:

-          Chí ít là đúng trong khoảng tao thích mày làm bồ tao còn gì. Phải... mày là cả một  mối tình đơn phương năm lớp 10 của tao, âm thầm lặng lẽ ngây ngô ..khỉ....Sến thật, mà từ lúc tao đề nghị tao với mày là bạn đi thì lúc đó tao đã thật sự nghiêm túc, và đến bây giờ tao vẫn rất nghiêm túc rằng tao với mày là “bạn thân”  - ai nấy lo – mà có hề gì chứ. Cả mấy lời dèm kia cũng có hề gì chứ. Mặc kệ không được à...uhm , đâu phải mình mày khó chịu đâu, hay dính với tao là cả một sự cay cú đối với mày . lắm lúc tao thấy mày ái ngại, khinh khỉnh tao cực đấy Mây à, chã biết mày xem tao như thế nào nữa,  chứ đối với tao , mày là một con tri kỉ không hơn không kém đâu . Thật đấy!

  Mây vẫn im lặng.Trong một chốc, nó thấy mình đã lo xa quá, nghĩ xa quá, đề phòng xa quá. Phải , vốn dĩ cũng chỉ là gán ghép với thèn bạn thân của mình chứ đâu , mà đúng nghĩa bạn thân thì việc quái gì phải ngại mấy lời dèm đó cơ chứ.

-          Tri kỉ cơ đấy, gê – con Vy  toẹt lưỡi lần nữa. Thèn Vy cười hề “ chớ sao mạy” . mặt ngố đến nổi con Mây dù cố nín cũng phải cười toáng lên. thế là xong một lần bơ nhau nữa. Lúc trước là chuyện tình yêu, bây giờ là chuyện tình bạn – lãng nhách, ngố rừng khiếp.

-          ***************

-          - Mãi là bạn thân, ai nấy lo mày nhé – Mây cười, nụ cười  tựa như nắng ấm. Giữa bọn nó cũng đã từng là một khoảng không vô hình, lưng chừng , chẳng thể xác định. Rồi khi mọi thứ được từ từ hiểu ra, được xác định chính xác, được đặt đúng vị trí của mình một cách hợp lí thì khoảng không ấy cũng nhẹ buẫng – gió thổi – bay mất tiêu.

-          -- Tao vốn không thích cái kiểu tình yêu sướt mướt, lâm li. Mà mình thì còn cả một năm 12 nữa, vẫn còn nhỏ chán để biết mình sắp lớn rồi, sắp hết được yêu theo kiểu con nít , chân thật, ngây ngô rồi. – Vy ca thán, mắt nhìn xa xăm.

-          - Vy này, theo mày thì tình yêu kết thúc như thế nào sẽ đẹp.? – Mây hỏi. Chầm chậm. Mắt vẫn miên man suy nghĩ

-          - Cái đó thì còn tùy, tao thì chỉ muốn năm 12 này không phải là một chuyện tình buồn nữa, còn xa hơn nữa thì tao chẳng biết được. Con nít bọn mình rồi sẽ lớn và trưởng thành hết., tình cảm lắm lúc cũng chạy đua với sự thay đổi của cuộc sống. Yêu thương tiếp hay dừng lại thì tại một thời điểm nhất định nào đó, con người nhất định sẽ biết cách để dừng lại hay bước tiếp, tất thảy mọi sự lựa chọn đều tốt đẹp cả nên cứ lo yêu và thương cho trọn vẹn hết ngày hôm nay. – Giọng Vy trầm trầm, thao thao ,đĩnh đạc, thêm một chút  triết lý kiểu cụ non.

-          - Gớm , như ông cụ - Mây cười ngoác. Trông mặt thèn Vy lúc mất hứng buồn cười chết đi được.

 Mà Vy nói cũng phải thật. Cuộc sống luôn thay đổi, cả tình yêu cũng sẽ đổi thay. Con đường phía trước còn dài ra mãi, còn mờ mịt ẩn số, còn lắm ngã rẻ sẽ chẳng thể biết hết. Giả sử có bắt gặp một khúc cua ngoặt nghèo, sóng gió, những người yêu nếu còn lắm thương nhau sẽ biết cách để ở lại bên nhau, bước tiếp cùng nhau. Con giả như yêu thương chỉ vừa đủ để quên thì dừng lại – rời xa nhau cũng là một cách tốt. Người ta cũng bảo tình chỉ đẹp khi còn dang dở , dở dang thì cớ gì phải u sầu, hối tiếc.. Yêu thương trọn vẹn - ngày hôm nay khi còn ở bên nhau đã.

 Tự nhiên , Mây cũng chợt thấy nhớ một người...

                                                                                 - 6/7 Wribeyes -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro