chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trường...

"May quá, vẫn còn kịp" Sica vừa thở hổn hển vừa ôm bụng, nếu thi olympic quốc tế về môn chạy chắc cô sẽ được hạng nhất mất thôi.

Bước nhẹ vào lớp thì thấy một ôn thần với khuôn mặt thiên thần lúc sáng mình mới gặp ngồi điềm nhiên bên bàn cuối cạnh cửa sổ, còn đám con trai, gái trong lớp đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, có cả ánh mắt ghen tỵ. "Nhìn mà buồn nôn" Sica thầm nghĩ.

Chọn một chỗ nào đó ngồi mà Sica cảm thấy thuận lợi cho mình nhất, hay nói chính xác hơn đó là "bàn thờ" mà học sinh ghét nhất, nào là ngồi gần giáo viên không nói chuyện được, không được copy bài bạn, ôi lắm chuyện. Nhưng đối với một học sinh gương mẫu, ưu tú như Sica thì bàn này là quá tốt, không ai quấy rối, hỏi bài mình và quan trọng nhất là không cần nhìn mặt cái tên mà mình xem là bạn thân kia.

Đợi khi thầy vào lớp thì bỗng mọi người im bặt, đôi mắt người nào người nấy đều nổi lên hình trái tim gợn người
"Không biết thầy có bạn gái chưa?"

"Kêu bằng anh được không nhỉ?"

"Soái ca lòng tui xuất hiện rồi".

Đó là những lời xì xầm, bàn tán của đám con gái thuộc hội mê người đẹp kể cả nam lẫn nữ, trong đó có quy định rằng "người đẹp là một loại tài nguyên nếu không ngắm thì thật lãng phí".

"Mọi người im lặng nào! Thầy xin tự giới thiệu với các em thầy tên Minho giáo viên dạy văn thầy sẽ trở thành chủ nhiệm của các em vào năm học  này" Vừa nói xong cả đám bọn con gái vỗ tay, reo hò nhiệt tình. Minho thấy rất vui nhưng nhìn vị trí đầu bàn lại thấy một nữ sinh xinh đẹp nào đó không hề chú tâm tới việc ấy mà cứ lo mãi mê đọc sách, thầy cũng khá là thích những người như thế, chăm học là một đức tính tốt.

"Vậy bây giờ chúng ta chọn ra lớp trưởng nhé?"

"Được ạ!" cả lớp đồng thanh reo hò

~~~~~đây là dãy phân cách khi bình chọn lớp trưởng ~~~~~

"Sau khi bầu chọn xong, số phiếu của Sica là nhiều nhất, vậy em nào là Sica có thể đứng lên cho thầy coi một chút không?"

Đang mải miết đọc sách thì nghe tên mình được kêu lên, Sica đứng bật dậy tỏ ra một nàng lớp trưởng gương mẫu suốt nhiều năm qua, không quên nở một nụ cười thân thiện nhìn thầy giáo mới, "Không ngờ thầy giáo đẹp trai đến vậy" vì nảy giờ không ngước mặt lên nên cũng không nhìn rõ mặt thầy, công nhận rất đẹp trai, rất triển vọng. Sica thầm nghĩ.

Còn về phía Minho khi nhìn thấy Sica thì cứ như nhìn thấy mặt trời chói sáng, như ánh dương lấp lánh trên bầu trời cao, rất có sức hút ( thông cảm vì thầy dạy văn nên cũng hơi suy nghĩ cao siêu một chút :)) )

Cảnh tượng đẹp như một bức tranh của đôi thầy trò, nhìn vào cứ như một cặp tiên đồng ngọc nữ. Nhưng trong mắt của ai đó thì cứ như là một bầu trời đen xám xịt, có một con thỏ trắng và một con quỷ dữ sắp dụ dỗ thỏ con của mình đi ( Yoong gan quá, dám so sánh thầy với quỷ dữ ;)) )

"Hai người nhìn nhau đủ chưa?" Một giọng nói trầm tĩnh xen lẫn sự giận dữ vang lên.

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro