chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói ra được câu nói đó Yoona cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, chờ đợi người đằng sau trả lời mà tim thì cứ đập inh ỏi

"Không. Tớ không thích thầy Minho, tớ chỉ xem đó là tình thầy trò thôi" không hiểu vì sao mà khi nghe câu nói đó Sica hoảng hốt và chối bay chối biến như sợ người kia hiểu lầm.

Nghe được câu nói đó của Sica, Yoona rất vui, bất chợt không hiểu sao lại hỏi thêm một câu nữa

"Vậy cậu có thích ai chưa, nếu chưa thì thích mình nhá?" thật ra Yoona rất muốn nói như vậy nhưng khi thốt ra thì chỉ nói được vế trước, còn vế sau thì...

Sica nghe vậy thì nghĩ ngợi cả ngày trời không biết tình cảm mình dành cho Yoona có phải là tình bạn thuần khiết hay không, hay lại có một phần nào cảm mến nhưng Sica không dám nói ra chỉ nói ấp úng "Không...à mà có"

"Là ai? Người đó như thế nào? Sao lại thích người đó?" mà không thích mình :((

"À thì mình không nói ra được nhưng người đó cũng khá tốt với mình ngoài miệng thì nói những lời chua chát nhưng khi khó khăn đều giúp đỡ mình, thật ra mình cũng không nghĩ là mình thích cậu ta nhưng có vẻ là thích. Chắc mình nghiêng về người càng ngược đãi càng thích" Nói một hồi thành ra không biết mình nói gì, Sica sợ sẽ bị phát hiện có cảm tình với Yoona nên nhanh chóng lảng tránh

"Vậy còn Yoong, cậu thích ai thế?"

"Tớ thích một cô gái có đôi mắt rất đẹp nhưng đôi mắt ấy không hướng về tớ" câu nói nhẹ nhàng nhưng phát ra từ miệng của Yoona có phần chua xót, đau thương. Thì ra bấy lâu nay cậu cứ tự ngộ nhận lầm tưởng là Sica thích mình nhưng không phải, cuối cùng thì chỉ một mình mình đơn phương.

Sica nghe vậy cũng thấy đau xót cho Yoona nhưng cũng thấy khá vui vì mình cũng còn chút hi vọng hiếm hoi, nhưng không sao còn hi vọng là còn cơ hội vì vậy cô đành im lặng mặc cho những đau thương của Yoona, cũng giúp cho cô không bị đạp xuống xe trước khi về nhà an toàn

Cả hai vẫn im lặng hồi lâu như thế, vẫn hồn nhiên, vô tư như thế và không ai hiểu được tấm chân tình của ai . Đó cũng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện một cách tử tế với nhau cũng như là lần cuối cùng và thế cứ để cho làn gió thổi mát con tim đem những lời giấu kín tận cuối đáy lòng họ bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro