Hanahaki 7 : Phải làm gì để ngừng đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyung à!

Nỗi sợ hãi cuốn lấy từng hơi thở nặng nhọc, trái tim dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt không buông. Hana giật mình tỉnh dậy. Vài giây sau đó cơn ho khan kéo đến dày đặc khiến cô không thể hô hấp. Bàn tay cô báu chặt vào lớp ga giường trắng, cổ họng không thể thốt ra được lời nào, cảm giác bất lực đến muốn chết.

Giây phút ấy cô chỉ kịp nhận ra bên cạnh xuất hiện một bóng người. Anh ta vội vàng điều chỉnh một máy móc nào đó, động tác thuần thục và chuyên nghiệp. Lập tức một dòng chất lỏng màu lục theo ống dẫn truyền đến tiêm vào mạch máu ở cổ tay cô, rất nhanh áp chế hết mọi cơn đau trong cơ thể, giúp Hana nhẹ nhàng lấy lại hô hấp.

Cảm giác như vừa chết đi sống lại này, khiến cô vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Em tỉnh dậy rồi sao?

Một giọng nam vang lên khiến cô chợt bừng tỉnh. Anh ta chỉnh lại ống truyền dịch cho cô, mỉm cười trấn an.

Căn phòng màu sáng, mang cách bày trí hài hòa tinh tế, có thể nhận thấy chủ nhân của nó là một người chu đáo và cầu toàn.

- Anh là Kim Seok Jin, hiện tại đã là một bác sĩ. Em là học sinh trường trung học Hwa Yang ?

Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào tạo nơi đây một cảm giác bình yên ấm cúng. Không gian vang lại tiếng kêu đều đều của máy đo nhịp tim. Sự thin lặng càng làm bật lên giọng nói của người đối diện.

Chàng trai kia phong thái chững chạc, thoạt nhìn liền toát ra cảm giác của một người học y thật thụ. Ánh mắt anh ta có tia ấm áp khiến mọi người điều không muốn bài xích, có cảm giác đáng tin tưởng vô cùng.

Hana e dè gật đầu, đôi mắt dừng lại bên ô cửa sổ hắt ánh sáng dịu dàng. Cô không nói lời nào với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Màn hình không còn hiển thị, nhưng Hana đoán được bản thân đã trễ giờ.

Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh muốn tìm lại cặp sách của mình. Nhưng Kim Seok Jin có vẻ là người giỏi đoán được tâm tư người khác, rất nhanh kéo cô trở lại giường bệnh.

- Có phải em còn rất đau không? Vậy sao đã muốn đi học như thế? Cứ nghỉ ngơi đi.

Hana đối mặt với ánh mắt kiên định của người lạ này, song lại có chút bị thuyết phục.

Seok Jin đặt một cây bút và tờ giấy vào tay Hana, ra hiệu bảo cô viết.

Hana mím môi, chậm rãi cầm bút.

'Đây là bệnh viện sao ạ?'

Seok Jin chăm chú nhìn dòng chữ xuất hiện trên tờ giấy.

- Không phải bệnh viện. Vì bắt gặp em ngất giữa đường nên tôi đưa em về nhà tôi. Trước giờ ở đây cũng không khác một phòng khám cho lắm, vẫn có y tá như bình thường, em không cần lo lắng. 

'Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi...'

- Không sao! Thật ra tôi cũng sắp nhận công việc ở phòng y tế của trường em, nên giúp học sinh là chuyện đương nhiên, em không cần khách sáo.

Hana khẽ đưa mắt, dè dặt nhìn anh ta.

'Bệnh của em chắc cũng không nghiêm trọng đến phải nghỉ học được chứ ạ?'

- Em còn chưa biết mình bị bệnh gì sao?

'Đau họng, cơ thể có hơi tê nhức...có lẽ là do cảm, chỉ là hơi nghiêm trọng một chút...'

Seok Jin biểu cảm trong rất khó coi, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thế mở lời.

- Như vậy đi, đến giờ tôi phải đi rồi. Đồ đạc của em tôi đều để trong tủ, nếu em không muốn ở lại cũng được, em có thể về nhà nghỉ ngơi. Những tiết học buổi sáng hãy bỏ đi, em không đủ sức khỏe.

- Cảm ơn anh, bác sĩ.

Hana gượng mở lời, giọng nói yếu ớt không rõ âm tiết. Điều này khiến Seok Jin chợt chau mày, không rõ là khó chịu hay lo lắng, chỉ liền tìm trong ví của mình ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

- Nếu cần giúp đỡ nhất định phải gọi hoặc đến tìm tôi, có một số chuyện...giữ một mình không có ích đâu.

Hana ngờ nghệch gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp, vốn không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó.

Theo đồng hồ thì đã 8 giờ hơn, có chạy đến trường cũng sẽ bị ghi phiếu trễ. Dù gì cũng là con gái, làm phiền nhà người khác lâu như vậy thật không hay, nên Hana đành nghe lời về nhà nghỉ ngơi. Cô không suy nghĩ nhiều về chuyện đã xảy ra, chỉ chú tâm thu dọn đồ rời đi.

Nắng mùa thu vương trên đôi vai nhỏ bé của người thiếu nữ. Khi cô bước đi, mái tóc khẽ bị thổi bay, cánh hoa màu nhạt tựa khi nào bị đẩy vào không trung. Cô đâu hề biết, trong lòng mình, có một loài hoa đang dần sinh sôi, nảy nở. Chúng đẹp, nhưng chúng sẽ dần rút cạn tâm can đến khi cô chẳng thể thở nổi.

Vậy thì, cô có sợ không?

Nắng mùa thu vương trên đôi vai của người thiếu niên, nhẹ nhàng khiến sự xuất hiện của ai đó thêm phần thu hút. Phải, anh là Kim Tae Hyung, là người có thể gieo rắc hạt giống tương tư cho mỗi cô gái nhìn anh chỉ bằng một cử chỉ, hơi thở, là người có thể chỉ cần một lời nói, hành động cũng trở thành sự mến mộ trong lòng những người lần đầu gặp gỡ.

Là người chỉ cần một ánh nhìn đã có thể khiến tâm tình của người thiếu nữ trở nên dao động.

Là người có thể khiến hoa yêu lầm lở miệt mài bung tỏa trong lòng cô, khiến cô yêu đến không thể thở được mà vẫn muốn một lần cố chấp.

Nhưng có lẽ, yêu thương cố chấp chỉ có thể hóa bi thương.

- Tae Hyung à!

Giọng nữ nhẹ nhàng gọi tên anh, TaeHyung quay lại, bắt gặp gương mặt xinh đẹp quen thuộc đang nhìn mình, cũng liền tươi cười đáp lại.

- Sao lại đứng một mình ở đây? Có phiền chị đi chung không?

Người nữ rất tự nhiên nhìn vào mắt người nam nói, cánh tay cũng tự nhiên choàng vào tay anh, gần gũi thân thiết. Tae Hyung dùng tông giọng ấm áp đáp lại, không hề bài xích.

- Không phiền.

- Vậy mình đi thôi!

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh học bá Kim Tae Hyung lần đầu thân mật với một cô gái, không ngừng xôm xao bàn tán về đôi nam thanh nữ tú.

- Cô gái kia là ai nhỉ? Xinh xắn quá!

- Có phải là Min Seon cựu đội trưởng đội văn nghệ không? Chị ấy về nước rồi sao?

- Bé nữ sinh vẫn luôn đi cùng Tae Hyung rồi đâu nhỉ, người mới này là sao?

- Chắc hẳn họ là một cặp rồi! Nhìn xem, hai người này hòa hợp như thế nào.

Và chính Tae Hyung cũng chợt quên mất, cô bé hậu bối vẫn thường đứng chờ anh mỗi buổi sáng đã không còn đứng dưới hàng cây xanh hôm nào nữa...

Hanahaki 🌸

Thanks to beta-er _meihwg_
-------
Hãy vote và cmt cho au nhé 🌸❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro