Hanahaki 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana tìm đến trạm xe buýt, đón chuyến xe quen thuộc về nhà.

Khung cảnh ngoài cửa sổ dần trôi đi, khiến cô có cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì đó. Những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua vừa sâu đậm, vừa nhạt nhòa. Hana không buộc bản thân phải nhớ lại, nhưng dường như từ lúc cô tỉnh dậy, mọi thứ đều rất khác. Dường như những cánh hoa đã muốn nói điều gì đó với cô. Một sự hối thúc vật vã, một thông điệp ẩn mình đầy đau thương.

Hana trầm tư, cúi đầu nhìn ánh nắng sớm thả trên lòng bàn tay mình. Cổ họng chợt có chút nóng rát, khiến cô không kiềm được ho lên vài cái.

- Mẹ ơi, trên người chị này có mùi hoa anh đào thơm lắm ạ!

Đứa nhỏ một tay cầm kẹo que, một tay giữ lấy vạt áo cô, đôi mắt tươi cười nhìn về phía mẹ của mình. Người phụ nữ ngại ngùng nhìn Hana, vội kéo đứa bé về lòng mình giữ chặt.

- Thật ngại quá, thằng bé hay hiếu động. Nó rất thích mùi hương hoa anh đào nên mới như vậy.

- Không sao đâu ạ, em ấy rất dễ thương mà!

Đứa nhỏ đáp trả cái xoa đầu của cô bằng nụ cười hồn nhiên. Chiếc xe buýt dừng lại ở góc phố vắng vẻ. Hana chúc họ một ngày tốt lành trước khi rời đi. Đứa trẻ trong suốt khoảng thời gian ấy đều không ngừng nói về mùi hoa anh đào trên cơ thể cô, và giận dỗi khi mẹ mình giải thích rằng loài hoa này sẽ không nở vào mùa thu.

-------

Những ngày sau đó, Hana đã không còn từng giây từng phút đến tìm anh, anh cũng không còn cư nhiên xuất hiện trước mắt cô. Giữa hai người vốn tồn tại một khoảng cách như thế. Cô vẫn luôn từ khoảng cách ấy mà ngắm nhìn anh, vẫn luôn lấy đó làm thỏa mãn, mãi cũng không đủ dũng khí để tiến thêm một bước.

Nhưng khi đó cô không hề biết sẽ có một ngày, mối quan hệ mà cô luôn sợ hãi đánh mất và âm thầm gìn giữ ấy trở thành nỗi đau giày vò cô đến tận tâm can.

- Sao vậy? Một tuần qua cậu cứ ở lì trong lớp, cả sinh hoạt đầu tuần cũng không có mặt. Không đến tìm tiền bối Tae Hyung nữa sao?

Người bạn lớp trưởng hỏi han. Hana cười nhẹ lắc đầu, vờ như không để tâm, có điều trong ánh mắt đã không còn giấu được sự dao động.

Có lẽ mối quan hệ của cô và anh chính là vậy. Nếu cô không chủ động tìm anh, thì cả hai sẽ chẳng gặp được nhau.

- Dạo này cậu thật sự rất kỳ lạ nha. Tiền bối Tae Hyung gần đây hay đi cùng cô gái khác, lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, mọi người còn lo rằng cậu có chuyện gì đấy.

- Tớ làm sao có chuyện gì được, mọi người cũng đừng nghĩ bậy...

Tiết học sau đó cô không hề tập trung, chép bài vào tập cũng chỉ được vài câu từ vô nghĩa.

Chiền tàn, ánh nắng vàng mang theo chút ấm áp chiếu rọi trên mặt sân vắng lặng. Chuông trường chỉ vừa vang lên, sự vắng lặng đó liền bị thay thế bởi tiếng nói cười náo động của học sinh.

Hana bước đi trên con đường hằng ngày, chợt bên tai truyền đến thanh âm thân thuộc. Cô theo thói quen quay người sang, liền bắt gặp hình ảnh Tae Hyung đang luyện tập cùng mọi người trong đội bóng. Dáng người cao ráo, động tác mạnh mẽ, anh kiễng chân, dứt khoát ném bóng vào rổ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ cô, không rõ đang mang hàm ý gì sau đó.

Những ngày này cô tự mình tránh mặt Tae Hyung, hôm nay lại bất ngờ gặp anh tại sân trường, khiến mọi ủy khuất trong lòng Hana từng chút một tan biến. Cô đứng chôn chân tại đó một hồi lâu, lúc giật mình ngẩng đầu lên liền trông thấy Tae Hyung hướng về phía mình bước tới, mang theo nụ cười dịu dàng ôn nhu.

- Hana à!

Cô vội xoay đi, nhưng lại để người kia tinh ý gọi lại. Anh giữ lấy tay cô, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.


- Hana, anh xin lỗi.

Không còn cách nào khác, cô trấn tĩnh bản thân, tạo cho mình một nụ cười miễn cưỡng. Tae Hyung sợ rằng Hana muốn rời đi nên ra sức giữ cô lại. Ánh nhìn của anh mạnh mẽ chiếu thẳng đến trái tim khiến Hana nhất thời bối rối, không giấu được cảm xúc.


- Tiền bối...

- Anh xin lỗi. Tối hôm đó anh không nên để em một mình tại trạm xe như vậy. Chuyện đó không phải chút nào, anh cảm thấy rất có lỗi.

Hana nhìn sâu vào sự chân thành trong đôi mắt ấy, không kiềm được thở dài trong lòng. Mi mắt cụp xuống giấu đi sự buồn tủi. Hóa ra chỉ vì chuyện này.

Lời nói đến bên tai mang chút ngọt ngào ấm áp. Cô không biết làm sao để trả lời Tae Hyung, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, nhưng đều là không thể cùng anh giãi bày, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

- Tiền bối đừng cảm thấy có lỗi. Em không trách anh.

- Có thật không?

- Thật mà, tiền bối buông tay ra đã.

Tae Hyung nhẹ thả tay cô ra, nụ cười ấm áp mau chóng xuất hiện trên gương mặt.

- Nếu vậy...ngày mai em có đến xem anh thi đấu không, mai là vòng đầu tiên của giải đấu rồi.

Hana suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu.


- Vậy thật tốt. Gặp em ở đó nhé!

Trong lòng Hana thở phào một tiến. Cô vừa định nói gì đó để động viên anh luyện tập, chợt nhìn thấy màu đỏ nổi bật của vòng may mắn trên cổ tay người kia.

Dạo gần đây vòng may mắn đang rất thịnh hành. Không ít bạn cùng khối của cô cũng mang vòng tay này bên người. Nghe nói thật sự có thể thay thế bùa bình an, mang lại nhiều may mắn.

Chỉ có điều Tae Hyung trước giờ không mang vòng tay trong lúc tập luyện, hơn nữa anh không thích màu đỏ.

- Em không đeo nó à?

Anh giơ bàn tay đeo vòng của mình lên. Các sợi dây đỏ đan vào nhau một cách tinh tế tạo thành hình hoa văn đẹp mắt.

- À...em không có vòng may mắn. Có lẽ hôm nào sẽ đi mua thử một chiếc.

Tae Hyung có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.

- Nhưng chẳng phải...

- Tae Hyung à mau quay lại đi!

Tae Hyung nhìn về phía sân vận động, có chút chần chừ. Lời định nói ra, lại chợt thôi.

- Tiến bối mau quay lại luyện tập đi ạ!

- Được rồi, mai gặp lại nhé!

Hana gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh, trái tim vẫn không ngừng đập mạnh.

Nếu có thể, cô thật mong tình cảm của mình sẽ mãi đơn thuần như thế.

Anh không biết cũng được, không ai biết cũng được.

Sau này, có nhiều thứ sẽ vì thời gian mà trở nên nhạt nhòa. Nhưng những rung động cô dành cho anh lúc ấy, dù có chết đi sống lại cô vẫn sẽ không quên.

Cô muốn một mình khắc sâu cảm giác rung động đó. Dù tâm can có ủy khuất thế nào cũng không quên.

-----

Đội tuyển bóng rổ trước giờ luôn là niềm tự hào của nhà trường. Giải đấu toàn thành phố cũng được tổ chức tại đây. Rất nhiều học sinh tới để xem thi đấu. Hana vốn nghĩ mình đến sớm, không ngờ vừa bước vào đã thấy khán đài gần kín người. Học sinh ở những trường khác cũng đến, tiếng hô hào đặc biệt náo nhiệt hơn thường ngày.

Cô chọn một chỗ ngồi tốt, sau đó liền nhìn ngóng xung quanh để tìm anh. Không ngờ Tae Hyung lại nhìn thấy cô trước, từ xa vẫy tay chào cô, trên cổ tay nổi bật màu đỏ của chiếc vòng may mắn.

- Anh còn sợ em sẽ không đến. Sau trận đấu em có thời gian không...anh muốn cùng em đến một nơi.

- Được thôi...nhưng không phải sau trận đấu mọi người sẽ liên hoan sao?

- Dù sao đây cũng là trận đấu đầu tiên, còn rất nhiều vòng thi khác, lần này không ăn mừng cũng không sao.

Hana có chút bất ngờ, song vẫn ngập ngừng gật đầu.

- Vậy sau trận đấu em chờ anh.

Cô muốn chúc anh may mắn, nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết phải nói ra. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ của người đối diện, trong lòng cô cũng bất giác bình yên.

- Cũng sắp đến giờ rồi. Em nhất định phải chờ xem anh ghi bàn đó!

Tae Hyung xoa đầu cô, sau đó chạy về phía đồng đội của mình cùng tập hợp. Cô không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn theo anh, cảm giác mọi chuyện có chút không thật.

Trận đấu bắt đầu không lâu sau đó. Đội bóng của trường rất nhanh chiếm ưu thế, ghi được điểm đầu tiên của mùa giải. Tiếng cổ vũ vang lên khắp hội trường.

Khởi đầu thuận lợi nên tâm trạng Tae Hyung cỏ vẻ rất tốt, động tác cũng có phần mạnh mẽ hơn, gương mặt không giấu nổi sự phấn chấn.

Hana im lặng dõi theo từng động tác của anh trên sân bóng. Cổ họng không hiểu vì sao truyền đến từng đợt dồn dập khiến cô chợt ho khan. Cơn đau sau đó lan đến khắp cơ thể khiến Hana vô cùng khó chịu. Tuy vậy giữa bầu không không khí náo nhiệt của hội trường, cô không thể rời đi.

- Cậu thử thứ này xem.

Hana nhìn sáng, bắt gặp một cậu học sinh lạ mặt với gương mặt khả ái. Cậu ta chìa một viên kẹo đến trước mặt cô, sau đó chẳng nói gì, tiếp tục quan sát trận đấu.

Hana có chút bất ngờ, ngại ngùng nói cảm ơn rồi nhận lấy. Vừa ăn vào mùi hương của viên kẹo đã lắp đầu cổ họng, nhanh làm dịu đi cơn đau bên trong.

- Cảm ơn cậu.

- Cậu thích cậu ấy sao?

Không đợi Hana nói hết câu, người bạn kia liền quay sang hỏi cô. Chất giọng ấm áp, đặc biệt dễ nghe, nhưng lại mang theo vẻ trầm buồn khó tả.

- Suốt trận đấu cậu đều chỉ nhìn mỗi cậu ta, còn ho nặng như thế nữa, nhất định là thích cậu ấy rồi.

Bàn tay người kia chỉ về vị trí Tae Hyung đang đứng, gương mặt mang chút ý cười. Hana nhất thời không thể lên tiếng, chỉ biết dùng ánh mắt trăn trối nhìn vào cậu bạn kia. Kẹo ho trong miệng cũng thiếu một chút bị nuốt trọng.

Con người này gương mặt ưa nhìn, giọng nói lại ngọt ngào đến khó tin. Vẻ đẹp của cậu ta vừa mang phần nam tính vừa có nét nữ tính, dễ để lại ấn tượng đẹp trong lòng người khác. Chỉ có đôi mắt giống như bị phủ một màn sương mờ, dù là khi cười vẫn cảm nhận được chút buồn bã, trái với những cử chỉ nhanh nhẹn mà cậu ta thể hiện.

- Cậu là học sinh mới?

- Ừm, vừa chuyển đến, cũng được một tuần rồi. Cậu tên gì, học lớp nào?

- Lớp 1 năm 2, còn cậu?

Sân vận động đang náo nhiệt vô cùng, hai người khi nói chuyện phải lớn tiếng mới có nghe thấy đối phương.

Người bạn kia nghe được câu hỏi liền mỉm cười, ngả lưng về phía sau hét lớn.

- Tớ là Jimin, chuyển đến không phải để học mà là để khám bệnh. Dù gì tớ cũng không còn bao nhiêu thời gian, học hành cũng chẳng giúp ích.

Hana mất một lúc để xác định mình không nghe nhầm lời của người kia. Gương mặt Jimin vẫn rất tươi sáng, hơn nữa cơ thể trông rất khỏe mạnh, không hề có vẻ như đang bị bệnh chút nào.

- Tại sao? Cậu bệnh nặng lắm à?

- Nặng lắm.

- Là bệnh gì, tại sao khám bệnh ở trường học?

Jimin mỉm cười, kiểu gượng ép khiến người nhìn có chút không thoải mái.

- Cậu biết hanahaki chứ? Ở trường mình có một bác sĩ nổi tiếng chuyên về hanahaki vừa chuyển đến công tác. Tớ đến vì yêu cầu của vị bác sĩ đó.

- Hana...haki?

Hana không khỏi nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu. Jimin giống như biết trước cô sẽ có câu hỏi này, lời nói ra mang chút u khuất.

- Khi cậu yêu ai đó, một loài hoa sẽ xuất hiện trong lồng ngực cậu. Cậu không kiểm soát nó, nó sẽ nảy nở và lấp đầy phổi cậu bằng những cánh hoa, khiến cậu nôn và ói.

Jimin nhìn về phía người con trai đang thi đấu đầy nổi bật trên sân bóng, rồi lại quay nhìn sâu vào tâm tư trong ánh mắt cô.

- Biết gì không, trong cơ thể cậu có hanahaki của cậu ta đấy.


Hanahaki 🌸

-----
Không biết nói gì nữa, tui quá là có lỗi với mọi người rồi 😭❤
Văn phong của tui tệ đi nhiều ghê. Thật không biết còn ai đọc fic của tui không nữa. Dù sao thì luôn mong mọi người vui vẻ bình an 💜
Yêu thương mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro