6-Dã ngoại(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người mau chóng dựng lều xong, tất cả đã mang cơm trưa đi và bây giờ là giờ ăn trưa. Vì làm nhiều mệt nên ai cũng đói. Cô mở hộp cơm của mình ra, bên trong có rất nhiều món mà mẹ cô đã chuẩn bị cho cô nhưng tôm, kim bắp,... Cô cầm một con tôm lên định ăn thì anh từ sau cắn lấy con tôm của cô.

-Anh làm gì vậy?!-Nu9

-Bộ anh thiếu cơm hả?-Nu9

Cô rất bất ngờ. Anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì.

-Cậu ăn của mình nè!-Nu8

Cô ta ngay lập tức chộp lấy thời cơ rồi mời gọi anh.

-Cậu ích kỷ quá vậy? Cậu ấy không có đồ ăn, chỉ xin của cậu một con tôm bé xíu thôi mà~-Nu8

-Liên quan?-Nu9

Cô ta ngay lập tức im bặt. Thấy vậy, cô giáo liền ra can hai người.

-------

Chiều

Buổi chiều đã đến, nắng thu không quá gắt mà chỉ nhè nhẹ, như những nàng tiên đang nhảy múa. Cô rất muốn chụp một bức ảnh nhưng không có ai chụp cho. Giá mà bây giờ có bạn thân cô ở đây thì tốt biết mấy.

-Thôi đành chấp nhận vậy!-Nu9

Cô thở một hơi dài. Chỉ có thể chụp ảnh có mặt mà thôi, cảnh lại đẹp thế này.

Chụp xong, cô liền đăng lên mxh. Gương mặt nhỏ gọn, đôi môi đỏ hồng chúm chím và đôi mắt bồ câu lấp lánh như những vì sao, quả là xinh đẹp. Bất ngờ, người thả tim đầu tiên lại là anh, hơn nữa anh còn âm thầm lưu vào album nữa. Cô không hề biết, bởi vì đăng xong cô liền tắt máy đi luôn nên không kịp nhìn gì cả. Cô còn chụp một vài bức ảnh quang cảnh ở đó nữa rồi gửi cho bạn thân.

Nhưng cô không để ý rằng, khi cô đang chụp ảnh. Anh đã vô tình đi ngang qua và thấy cô, hình ảnh đó khiến tim anh lệch đi một nhịp.

.........

Vì là mùa thu nên tối nhanh hơn mùa hạ. Hôm nay cô giáo đã mang rất nhiều thịt xiên đi để nướng. Nhưng còn thiếu một ít nấm, thế là cô giáo bảo một vài bạn đi, nhưng rất ít người phân biệt được nấm độc và không độc. Thế là nu9 liền xung phong đi, ban đầu cô giáo bảo thêm một vài bạn đi cùng nữa nhưng cô bảo các bạn cứ ở lại nướng thịt đi, vì cô chỉ hái ở gần đây thôi và mn đã đồng ý.

Cô cầm theo một chiếc đèn pin và một cái giỏ. Đang mải mê hái nấm thì có tiếng lạo xạo gì đó ở trong bụi cây, cô cảnh giác nhìn về phía đó. Đột nhiên, có rất nhiều rắn bò ra từ đó mà toàn là những con rắn độc.

Cô rất sợ hãi. Tay chân cô tê cứng, không nhúc nhích nổi. Ngày xưa, cô đã từng bị một con rắn độc cắn đến suýt m*t  m*ng. Cô lùi lại lùi lại rồi ngã khuỵu xuống đất, chúng dần dần bò về phía cô, vì quá sợ hãi nên cô đã ngất xỉu.

Nhưng anh đã xuất hiện kịp lúc. Cùng với vài bạn nam khác, anh đã tóm gọn bọn rắn lại. Rồi anh cúi xuống phía cô, người cô rất lạnh còn gương mặt thì đổ đầy mồ hôi. Anh liền bế cô lên rồi ôm thật chặt để mong hơi ấm của mình có thể truyền cho cô.

Sau khi đưa cô trở về và chăm sóc cô xong, anh ra khỏi lều và nói với mọi người.

-Trên người cô ấy có mùi hương kích thích rắn!-Na9

Mọi người đều rất bất ngờ, còn nu8 thì chỉ nhếch mép cười gian trá.

Vào trước lúc cô đi hái nấm, cô ta đã va vào cô rồi xin lỗi rối rít, nhưng thật sự cô ta làm vậy là để lan mùi hương của cô ta sang cô.

Còn về việc tại sao anh phát hiện ra cô, là vì trước đó, anh lo cho cô nên đã đi theo nhưng bị lạc đường, chính ánh đèn pin đã giúp anh tìm ra cô.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh