Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau khi Tae dời khỏi Min vẫn cứ nằm dài trên giường. Đôi mắt cậu chăm chăm nhìn lên trần nhà bám bụi, cũng phải đã lâu lắm rồi cậu không quay lại đây kể từ khi dọn đến ở cùng hắn. Nơi này vốn là nơi cậu lớn lên cùng ba mẹ, nơi chứa đựng cả tuổi thơ tươi đẹp của cậu nhưng chỉ tiếc họ lại bỏ lại cậu sau tai nạn lần ấy. Cậu khẽ cong môi tạo nên một đường cong hoàn hảo, một nụ cười đầy cay đắng , đầy xót xa đối với số phận trớ trêu của mình. Từ sau khi mất ba mẹ ngoài Tae ra thì hắn chính là người duy nhất quan tâm, yêu thương cậu, cho cậu cảm giác hạnh phúc thật sự... những kí ức hạnh phúc của đôi tình nhân như thước phim quay chậm hiện ra trước mắt cậu... tình cảm ấy chân thật đến nỗi cậu không dám tin là hắn đã chia tay cậu... đau đớn... tủi nhục... hòa lại khiến cậu bất giác cười lớn lên trong điên dại. Cậu thật sự không muốn mất đi hạnh phúc đó. Bỗng có gì đó chợt lóe trong đầu, cậu vùng dậy chạy lại chiếc bàn bám bụi túm lấy chiếc chiều khóa. Phải rồi đây chẳng phải chìa khóa căn hộ của cậu và hắn hay sao...
[Min] phải rồi .. chiếc chìa khóa vẫn còn đây... anh ấy chưa lấy nó đi, đúng rồi tất cả chỉ là trò đùa, chia tay là giả, tình nhân là giả...  anh ấy chỉ muốn chơi đùa chút thôi... phải ...phải...
Min cố gắng trấn an bản thân mình trong đôi mắt cậu hiện rõ lên nét sáng. Cậu nhanh chóng túm lấy chiếc áo khoác mỏng chạy vụt ra cửa chính nhanh chóng bắt cho mình một chiếc xe taxi.
[TX] cậu muốn đi đâu...
Min vội vàng đọc ra một dãy địa chỉ, chẳng chần chừ chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đến địa điểm cậu yêu cầu. Suốt quãng đường cậu luôn nắm chặt lấy chiếc chìa khóa vui mừng nghĩ về trò đùa của hắn sắp bị cậu hạ màn. Nó chính là hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà cậu có...
Chiếc xe đỗ lại trước một chung cư lớn, cậu vui vẻ bước vào đến trước căn hộ lúc trước cậu khẽ khàng tra chìa khóa vào ổ... vặn... chiếc cửa đã mở... cậu rón rén bước vào trong, phải thật yên tĩnh để tạo bất ngờ nữa chứ...Min khoái trí nghĩ về sự bất ngờ mà cậu sắp đem đến cho hắn.
[Min]hẳn là anh ất sẽ rất bất ngờ đây.
Bỗng có tiếng động phát ra từ phía phòng ngủ...
[Min] anh ấy đang trong phòng ngủ ư ???
Cậu từng bước nhẹ nhàng tiến gần lại của phòng ngủ, âm thanh phát ra khá to khiến cậu ngỡ ngàng... là tiếng thở dốc... hé cửa nhìn vào trước mắt cậu là khung cảnh hỗn độn quần áo vương vãi khắp phòng đặc biệt là trên giường một đôi trai gái đang ân ân ái ái mà chẳng biết cậu đang nhìn họ từ phía cửa, tình dục bao chùm cả căn phòng trong tiếng rên ma mị của cô gái... cậu cố mím chặt môi để tiếng khóc không phát ra... quay lưng cậu nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng chứa đựng đau khổ đó... tình yêu đó hẳn đã chết rồi... cậu sẽ chôn vùi nó cùng nỗi đau nó mang lại...niêm phong vào góc trái tim tình yêu đầu đời.. 
~~~~
Kook ngồi xoay lưng lại hướng đôi mắt ra phía cửa sổ đã nhạt nhòa nắng, bầu trời đã bắt đầu  chuyển màu.
[Kook] Suga huynh đã đi đâu vậy nhỉ??
Đã mấy ngày nay kook chẳng nhận được tin tức gì của Suga cả khiến cậu rất lo lắng. Vốn là anh em họ cộng với việc tiếp xúc hàng ngày kook thừa biết Suga chẳng phải người giỏi chăm sóc bản thân sau khi chia tay người yêu thì lại càng tệ hơn, vậy liệu anh có thể đi đâu? Một dấu chấm hỏi to đùng đặt ra trong đầu cậu... bỗng cậu chợt nhận ra hình như mình đã quên mất gì đó
[Kook] mình có quên gì không nhỉ???? A đúng rồi.
Trong đầu cậu chợt hiện hữu lên hình ảnh một người con trai, đúng là chàng trai lần trước đã giúp cậu. Lần đó cậu còn chưa kịp cảm ơn anh ta, lại còn đẩy anh ta nữa thật là ngại quá đi mất, lần này phải đến cảm ơn mới được....
Kook đứng trước của nhà Tae trên tay mang một giỏ hoa quả,ngón tay linh hoạt bấm chuông cửa chưa đầy 5 phút đã có người ra mở cửa.
[Tae] cậu là...?
Sự xuất hiện của chàng trai trước mặt khiến Tae rất  ngạc nhiên không khỏi đưa ánh mắt rò xét nhìn Kook.
[Kook] là tôi, lần trước anh đã giúp tôi.
[Tae] à tôi nhớ ra rồi...không biết là cậu có chuyện gì?
[Kook] tôi đến để cảm ơn chuyện lần trước...
[Tae] cậu khách sáo quá . Mời cậu vào nhà chơi...
Tae nhìn cậu nở nụ cười thật tươi khiến Kook ngẩn người mà chìm đắm vào nụ cười tỏa nắng ấy... bỗng tiếng chuông điện thoại của Tae vang lên kéo cậu lại với thực tại
[Tae] alo cho hỏi ai vậy ạ?
[🙎]anh có phải là Taehyung không ạ?
[Tae] là tôi đây
[🙎] may quá anh có thể đến đón thiếu gia Min không? Cậu ấy uống nhiều quá
[Tae] được tôi đến ngay. Anh hãy để ý cậu ấy một chút....
Sau khi nghe địa chỉ Tae ái ngại hướng ánh mắt về phía Kook. Cậu nhanh chóng nhận ra điều đó.
[Kook]không sao đâu, anh bận thì cứ đi ..
[Tae]thật cảm ơn cậu quá vậy để bữa khác tôi mời cậu vậy
Tae nhanh chóng khóa cửa lấy xe phóng đến địa chỉ kia trong lòng không ngừng lo lắng...
🌸còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lytueanh