Yêu tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra ngươi đã cứu rất nhiều bách tính nhưng thanh kiếm của ngươi cũng đã nhuốm quá nhiều máu tươi. Mặc dù đối với ngươi, bọn họ là kẻ địch. Thế nhưng, bọn họ cũng là con người do thần linh tạo ra. Vì vậy ngươi sẽ phải sống một mình trong kiếp luân hồi vô cùng vô tận. Phải chứng kiến tận mắt những người mình thương yêu nhất từ từ chết đi. Và ngươi sẽ không thể quên đi cái chết của họ. Đây chính là phần thưởng mà ta dành cho ngươi. Đồng thời cũng chính là hình phạt mà ngươi đáng phải nhận. Chỉ có tân nương của yêu tinh mới có thể rút được thanh kiếm này. Và chỉ khi thanh kiếm được rút ra thì ngươi mới được siêu thoát.."

Tiếng của giáo kiếm va chạm với cơ thể, kèm theo mùi máu tanh nồng đậm xộc thẳng vào mũi, dồn dập dồn dập hiện về bao phủ tâm trí của Đoàn Nghi Ân. Hắn vùng tỉnh dậy trong cơn mê sảng, cả người hết thảy đều lạnh toát.

- Nghi Ân!- Vương Gia Nhĩ ở trong lòng hắn mơ màng tỉnh dậy. Thành thực, cậu đã quá quen với tình huống này mỗi đêm, cũng quá hiểu tình cảnh mà Đoàn Nghi Ân phải chịu đựng từng giây từng phút nhưng sự tham lam cùng lòng ích kỷ, cố chấp muốn giữ anh ở lại khiến cậu không tài nào đưa ra quyết định.

- Không sao, em ngủ tiếp đi.- Đoàn Nghi Ân phải mất một lúc mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy Vương Gia Nhĩ dỗ cậu ngủ. Chính hắn cũng là một kẻ ích kỷ, hắn khao khát tìm được tân nương để có thể siêu thoát về thế giới bên kia, quên đi hết thảy những nỗi đau đớn và ám ảnh đang dằn vặt hắn suốt gần 1000 năm nay. Nhưng ngay chính lúc hắn tìm được sự giải thoát cho mình, bản thân cư nhiên nổi lên tham vọng muốn sống và tồn tại, chấp nhận mỗi ngày phải đối diện với cái quá khứ mà hắn không bao giờ muốn nhìn lại để có thể ở lại bên Vương Gia Nhĩ lâu hơn một chút nữa.

- Ở bên cạnh em được không? Xin anh,... ở lại bên cạnh em..,, xin anh...-Vương Gia Nhĩ trong vô thức, gắt gao ôm chặt hắn, lẩm nhẩm câu nói không rõ ràng.

Cả đời này, xin anh ở bên em cả đời này, được không?

Đoàn Nghi Ân cùng Vương Gia Nhĩ nắm tay nhau đi dạo phố. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến giáng sinh, dãy phố dài nhộn nhịp cửa hàng, cửa hiệu. Bài thanh ca quen thuộc vang lên trong không gian gieo vào lòng người những cảm xúc huyên náo. Bên kia đường có một cái sạp nhỏ, đề biển xem tử vi, duyên phận, tướng số con người. Vương Gia Nhĩ chính là không thể kìm lòng muốn xem náo nhiệt, liền một mạch bằng được kéo Đoàn Nghi Ân cùng đến.

-Xin chào, hai người là muốn xem gì a?

- Chúng tôi muốn xem tình duyên, muốn biết chúng tôi có thể ở bên nhau cả đời hay không.

- Được, được. Mau đưa tay trái ra đây.

Thầy tướng số già nua tỉ mẩn quan sát những đường ngang dọc trên hai bàn tay, đôi mắt tèm nhèm khẽ chớp chậm vài cái, hướng phía hai người, nói:

- Là duyên tiền định nhưng có đoạn xa cách, có lẽ phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể trùng phùng nhưng một khi trùng phùng nhất định sẽ cùng nhau sống đến bách niên giai lão, cùng nhau luân hồi, cùng nhau chuyển kiếp.

- A, thật vậy sao? Ông còn nhìn thấy cái gì khác không?

- Lão chỉ thấy được có vậy, hai người có thể tin cũng có thể ngờ. Nhân duyên của con người không hẳn là qua mấy đường chỉ tay mà có thể định đoạt, căn bản là hai người các cậu có thể tự mình định đoạt được hay không thôi.

- Vậy được, cảm ơn ông!

Vương Gia Nhĩ lấy ra mấy tờ tiền, ngay ngắn đặt vào tay ông lão xem tướng rồi kéo Đoàn Nghi Ân rời đi.

- Anh có tin những lời ông lão ấy nói không? Em thì chỉ tin một nửa thôi, tin rằng chúng ta sẽ bên nhau đến bách niên giai lão, hạnh phúc cả đời chứ không tin có ngày chúng ta phải chia xa, lại còn xa rất lâu.

- Mấy lời đó, tốt nhất em đừng quá xem trọng. Chúng ta chính là tự mình cùng nhau sống tốt.- Đoàn Nghi Ân chỉnh lại khăn len đã xộc xệch của Vương Gia Nhĩ, cử chỉ ân cần, ôn nhu động lòng người.

- Anh này, sau này khi chúng ta già đi anh có dự định gì không?

- Em thì sao?

- Em muốn mở một cửa hàng toàn đồ hữu cơ, bán thật nhiều các loại rau củ quả xanh tươi. Có lẽ, lúc đó chúng ta đã già lắm rồi, không còn minh mẫn nữa. Em nói anh lấy giúp em một ít súp pho mai anh liền lấy ra một đống tương ớt cay xè.

- Không phải lúc đó em sẽ nói lấy giúp em cốc sữa chống loãng xương chứ? Cửa hàng hữu cơ bán rau củ quả xanh tươi nào lại có cả súp pho mai với tương ớt?

- Thật là quá tinh tường rồi đi, sớm đã suy nghĩ thấu đáo hơn cả em. Mà lúc đó, em vừa già vừa lẫn, trên mặt thật nhiều những nếp nhăn, anh chỉ cần đưa tay véo nhẹ một cái cả mặt liền đỏ bừng như cờ Tổ quốc. Ai nha, không thể tưởng tượng được cảnh tượng già cỗi đó nữa.

- Có sao chứ, chúng ta cùng nhau già đi, lẫn lẫn nhớ nhớ cũng không hẳn là chuyện xấu.

- Được vậy không?

- Khẳng định!

Đoàn Nghi Ân giọng chắc nịch, đón nhận cái hôn vụng về của Vương Gia Nhĩ ngay giữa con phố náo nhiệt. Bản thân hắn luôn không dám chắc về tương lại của mình nhưng lại luôn muốn có thể cho Gia Nhĩ được một chỗ dựa, bản thân cố chấp cũng vì cậu mà thành quen.

Ông lão xem tướng vẫn ngồi ở cái sạp nhỏ bên kia đường, nhìn dòng người hối hả qua lại, tự hỏi nhân sinh còn có bao nhiêu người yêu nhau chân thành đến cảm động trời đất như tình yêu của hai nam nhân kia. Một đoạn tình duyên bị cắt đứt vậy mà vẫn có thể chờ đợi, vẫn có thể thủy chung trọn đời.

Sớm cũng đến ngày lễ giáng sinh, ngày Chúa tối cao ra đời, ngày mà con người ta cầu nguyện cho những linh hồn phía bên kia địa đàng được thanh thản, cho những ai chưa thể siêu thoát sẽ sớm về bên vòng tay của Chúa.

Ngày hôm nay, cuối cùng đã đến.

Vương Gia Nhĩ cả ngày rộn ràng, cùng Đoàn Nghi Ân đi khắp nơi, làm rất nhiều chuyện muốn làm, nói hết tất thảy những điều muốn nói với nhau.

Trở về nhà khi trời đã về đêm, Đoàn Nghi Ân cố dỗ cho Gia Nhĩ ngủ, còn mình lại tự mình tiếp tục chịu đựng những nối đau cùng ám ảnh dai dẳng không dứt. Từng sinh mệnh người đến người đi lần lượt hiện về trong kí ức, rõ ràng, chân thực đến đau lòng. Hắn thống khổ quỳ rạp xuống đất, thanh gươm khẳm trong người suốt trăm năm nay lại phát sáng, thứ ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối như  khắc sâu sự cô độc và bất hạnh. Hắn muốn thoát khỏi nó nhưng lại không đành lòng, hắn giữ lấy thanh gươm của mình, vừa như muốn níu giữ sự sống lại không giống như bản thân có thể thanh thản chịu đựng thêm được nữa.

Qua khe cửa khép hờ, Gia Nhĩ vừa vặn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đau lòng đó. Cậu chưa bao giờ cảm thấy giận bản thân như lúc này đây, quá ích kỷ, quá yếu đuối, cố tỏ ra mình không biết tất cả chỉ để giữ anh ở lại với đủ loại giày vò, đau thương. Cậu cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào nhưng lại không đành lòng để người mình yêu tiếp túc hành hạ bản thân mình mỗi ngày như vậy nữa. Gia Nhĩ hít một hơi sâu, nước mắt kìm chế không được phút chốc lại rơi xuống hối hả, phủ một tầng nhìn không rõ ràng nơi nhãn cầu, cậu khẽ đẩy cánh cửa gỗ chắc nịch, đi đến bên và quỳ xuống trước mặt Đoàn Nghi Ân.

- Nghi Ân!- Gia Nhĩ xót xa ôm lấy hắn, cảm thấy tấm lưng vững chắc và rộng rãi mọi ngày từng đợt run lên. Hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm cùng lạnh lùng vốn có. Hắn giờ hình dung như một đứa trẻ lạc lối, lặc lối trong chính cơ thể của mình, trong chính cuộc đời của mình. Hắn vừa muốn chạy thoát lại vừa không đành lòng.

- Nghi Ân, em nghĩ kĩ rồi...em...em không thể...tiếp tục nhìn thấy anh như vậy được nữa.... Là em... chính em.. đã quá cố chấp rồi....

Vương Gia Nhĩ gục đầu vào lòng hắn khóc nức nở, hai cánh tay gắt gao ôm chặt.

Trong đêm Giáng sinh hân hoan và náo nhiệt, ngoài đường đèn điện sáng lấp lánh. Những lời nguyện cầu bình an và hạnh phúc vang lên trong trẻo trong nhà thờ cổ kính. Vậy mà ở đây, nơi mà dù có bao nhiêu ánh đèn cũng không thể mãnh mẽ xua đi dù chỉ là một chút nỗi tang thương và xót xa cho số kiếp của một con người.

Nơi hốc mắt đỏ au những tia máu của Đoàn Nghi Ân, một giọt nước mắt màu xanh, long lanh chậm chạp rơi xuống. Người ta nói, yêu tinh không bao giờ khóc, vì chúng không có ý niệm giống như con người. Nhưng có người lại nói, yêu tinh cũng là từ con người mà ra, chúng cũng có những hỉ, nộ, ái, ố giống như con người vậy. Chỉ là những cảm xúc ấy, yêu tinh chỉ bộc lộ ra với duy nhất một loại người- đó là người mà chúng yêu sâu đậm nhất. Người nào có thể nhìn thấy giọt nước mắt của yêu tinh, đời này kiếp này mãi mãi không thể nào quên.

- Nghi Ân, em đau lòng quá...em thực sự đau lòng quá....

- Gia Nhĩ, ngoan! Đừng khóc nữa, anh sẽ ở lại bên cạnh em, cho dù phải chịu đựng bao nhiêu đớn đau anh cũng sẽ bên em cả đời này, được không? Đừng khóc nữa!

- Không,...em không thể... Em không thể vì sự ích kỷ của mình mà làm tổn thương anh thêm nữa... Nghi Ân, là em có lỗi với anh...em có lỗi với anh...Em sẽ cố gắng sống tốt... sẽ không để anh phải bận lòng vì em... để anh yên tâm ra đi...em...nhất định sẽ nỗ lực...

Vương Gia Nhĩ giờ phút này đã hoàn toàn đã gục ngã, tuy miệng nói ra những lời khẳng định chắc nịch, nhưng bản thân cũng biết mình không thể nào kìm được những đợt run rẩy.

- Nghi Ân, em xin anh đấy. Xin anh một lần đừng vì em mà hành hạ bản thân mình... Khoảng thời gian ở bên cạnh anh..anh đã cho em rất nhiều điều hạnh phúc... Có lúc chúng ta không hòa hợp...nhưng anh cứ thế mà nhường nhịn em, nuông chiều..yêu thương em... Em thừa nhận...bản thân còn chưa đủ thấu đáo nhưng em biết anh đang phải trải qua những gì... Vì vậy em xin anh, đừng khiến em trở nên tồi tệ thêm nữa. Nếu anh cứ tiếp tục ở bên cạnh, đối xử với em tốt như vậy...em sẽ không đành lòng để anh ra đi được...em sẽ không làm được...không bao giờ có thể...

Đoàn Nghi Ân lặng đi một lúc lâu, bản thân hắn đã phải đợi gần một nghìn năm mới đổi lại được một chút thanh thản, bảo cứ thế mà ra đi, hắn thực sự còn nhiều lưỡng lự. Nhưng, hắn có thể tiếp tục cuộc hành trình này thêm bao lâu nữa? Bao lâu nữa cho những nổi thống khổ đánh thương này? Bản thân hắn rốt cục cũng không thể nhìn ra. Nếu thanh kiếm này rút ra, đồng nghĩa với việc linh hồn của hắn sẽ được siêu thoát, sẽ như bao người khi chết đi, khởi đầu đến Quỷ Môn quan, mất một lúc lâu để có thể  đi qua đường Hoàng Tuyền hai bên nở rộ Bỉ ngạn hoa, đi qua một con sông nhỏ tên Vong Xuyên Hà, nhìn thấy đá Tam sinh lặng lẽ khắc ghi một đời một kiếp , qua cầu Nại Hà đến Vọng Hương Đài rồi gặp Mạnh Bà. Này những chấp niệm thâm sâu, này những tâm sự trùng phùng, không bằng dứt khoát rũ bỏ, uống cạn một chén Mạnh Bà thang...

Đời này một chén Mạnh Bà thang...

- Gia Nhĩ, có lẽ ngay từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau, để bây giờ khiến em phải đau khổ như vậy. Đáng ra anh nên tiếp tục chịu sự dằn vặt này, mãi mãi không cần được an nhiên, không cần được yên nghỉ. Nhưng mọi thứ dường như đã chẳng thể quay trở về điểm ban đầu được nữa... Xin lỗi đã làm tổn thương em, không giữ được lời hứa ở bên nhau đến cuối cuộc đời, cũng không thể tiếp tục ở bên bảo vệ cho em được nữa. Nhưng, trước khi ra đi, anh vẫn muốn em hứa với anh một điều.  Phải sống thật hạnh phúc, đừng để ai khi dễ làm tổn thương em. Phải biết tự bảo vệ mình, chăm sóc tốt cho bản thân. Mặc dù anh không tin lời ông lão kia nói nhưng nhất định sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau, vì thế em đừng quá đau lòng được không? Dù là kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn sẽ đợi em, mãi mãi là như thế, Gia Nhĩ!

Nói rồi, Đoàn nghi Ân khẽ nâng cằm Vương Gia Nhĩ, lưu luyến lưu lại một cái hôn dài, nước mắt màu xanh lại một giọt chậm chạm chảy ra, đem những ưu tự muộn phiền trút bỏ. Dù là người hay là yêu thì cũng đã đến lúc phải buộc lòng chấp nhận rồi.

Vương Gia Nhĩ nghẹn ngào tiếp nhận nụ hôn của hắn trong hàng nước mắt, rồi lại không đành lòng buông hắn ra.

Thanh gươm khảm trong ngực Đoàn Nghi Ân lại bắt đầu sáng lên, như thúc giục, như vội vã tìm sự giải thoát, thứ ánh sáng chói mắt khiến con người ta hoảng sợ. Gia Nhĩ run rẩy cần lấy cán gươm, tưng chút, từng chút một rút ra. Thời khắc này, Vương Gia Nhĩ cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹn, sự sống như đang bị rút cạn, kiệt quệ, héo mòn.

Đôi mắt Đoàn Nghi Ân nhìn cậu đầy ôn nhu, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng như khích lệ.

Một nghìn năm đánh đổi một khoảnh khắc.

Một nghìn năm chờ đợi người mình yêu.

Một nghìn năm cùng vì nhau hẹn ước.

Một nghìn năm, dẫu có chia xa cũng không thể tách rời.

Bản thân dần mất đi cảm giác, tựa hồ một nửa thân thể đã không còn là thực nữa. Cho đến khi thanh gươm đã hoàn toàn được rút ra khỏi cơ thể, Đoàn Nghi Ân cũng chính lúc đó hoàn toàn tan biến.

Thời khắc này, tựa như một giấc mộng ngàn năm, vĩnh viễn không hề muốn tỉnh lại.

Đường Hoàn Tuyền dài đằng đẵng, hai bên đường hoa Bỉ Ngạn nở rộ, có hoa mà không có lá, vang lên bi thương một khúc độc hành:

Có hay chăng là huyết hoa như máu?

Vốn là hoa hay là huyết của nhân gian?

Tuy yêu sâu nhưng đời đời bất kiến

Tình tuy nồng nhưng mãi mãi phân ly

Khi ước hẹn là thiên trường địa cửu

Nại Hà kiều đành nói vĩnh biệt nhau.

Bỉ ngạn hoa,

không có khởi đầu mà chỉ có kết thúc

Chia xa,

cách trở.

Nếu có lai sinh đành hẹn người kiếp sau.

Tương truyền rằng ai đi trên đường Hoàng Tuyền mà ngửi hương hoa Bỉ ngạn liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi Bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh.

Nhưng Đoàn nghi Ân chấp niệm cố chấp cứ thế bước đi, hoa Bỉ ngạn hương thơm mê lực lại không tài nào lưu lại được mảng kí ức mang tên Vương Gia Nhĩ, cuối cùng phải đành lòng bỏ qua.

Đi rất lâu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy sông Vong Xuyên, bước lên cầu Nại Hà nhìn đá Tam sinh ghi dấu chuyện ba đời. Từng mảng kí ức rõ ràng hiện về, dịu dàng xoa dịu từng chút một nỗi đau chia ly.

Đoàn Nghi Ân ý chí càng thêm vững vàng, một khắc liền nhảy xuống sông Vong Xuyên đỏ sẫm như máu.

Hỏi hắn vì sao? Hắn chỉ có thể trả lời, vì hắn phải đợi, đợi người hắn yêu.

Để kiếp sau có thể gặp lại Vương Gia Nhĩ- người hắn yêu thương nhất ở kiếp này. Đoàn Nghi Ân nhảy xuống sông Vong Xuyên đợi một nghìn năm không được đầu thai. Trong một nghìn năm đó, hắn nhìn thấy Vương Gia Nhĩ hết lần này đến lần khác bước đi trên cầu Nại Hà tay cầm một đóa hoa Bỉ Ngạn, uống canh Mạnh Bà hết chén này lại chén khác nhưng cậu lại không thể nào nhìn thấy hắn. Tuy rằng, hắn trăm vạn lần muốn cậu không uống canh Mạnh Bà nhưng lại sợ cậu không thể chịu nổi những đau khổ dày vò nghìn năm Vong Xuyên này.

Có người hỏi, tại sao hắn không uống canh Mạnh Bà? Uống một chén rồi bước qua cầu, sẽ không còn đau khổ nữa.

Hắn chỉ cuời không đáp.

Mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này, canh Mạnh Bà trong chén, thật ra chính là nước mắt chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống. Mỗi một người khi còn sống, đều sẽ chảy nước mắt: hoặc vui, hoặc buồn, hoặc đau khổ, hoặc căm hận, hoặc sầu não, hoặc yêu thương ...

Không phải mỗi người đều sẽ can tâm tình nguyện uống canh Mạnh Bà. Bởi vì một đời này, sẽ luôn có người từng yêu không muốn quên đi. Mạnh Bà sẽ nói với họ: "Nước mắt cậu rơi vì người ấy đều đã nấu thành chén canh này, uống nó rồi, chính là uống vào tình yêu cậu dành cho người đó vậy". Một ký ức được xóa đi sau cùng trong mắt người ta chính là người mà họ yêu nhất trong đời này, uống canh vào, hình bóng người trong mắt dần dần phai nhạt đi, con mắt liền trong sáng như đứa trẻ sơ sinh.

Sinh ly tử biệt, âm dương cách trở, không biết phải chờ đợi đến bao giờ, không biết liệu có kết quả hay không, nhưng vẫn sẽ lẳng lặng trông ngóng. Cả đời này chưa từng hối hận.

Hắn vì cậu mà mởi ở đây, một nghìn năm này há cũng chẳng có điều gì phải uống phí.

Một nghìn năm qua đi, nhìn ngắm bao lần mùa hoa Bỉ Ngạn nở, có lá thì không có hoa, có hoa thì không có lá. Hoa và lá không bao giờ gặp gỡ, đời đời lỡ dở.  

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ. 

Nhưng, vì cái gì mà hắn vẫn luôn kiên trì như vậy?

Lại vẫn câu trả lời ấy.

Vì người hắn yêu thương nhất- Vương Gia Nhĩ.

- Cuối cùng thì cậu cũng chờ đến ngày này rồi, chúc mừng.

Đoàn Nghi Ân mỉm cười, quay đầu nhìn về sông Vong Xuyên lần nữa, sau đó liền vững chắc bước đi bên cạnh Vương Gia Nhĩ.

Trải qua nhiều kiếp luân hồi, cậu có thể không còn nhớ hắn là ai. Nhưng không sao, nhưng chuyện của kiếp trước hãy cứ để cậu quên hết đi, đến kiếp sau cùng hắn làm lại.

- Anh là ai?- Vương gia Nhĩ vẫn thế, đôi mắt long lanh không vương bụi trần, trong sáng và thánh thiện.

- Là người đã ở đây đợi em rất lâu.

- Tôi có quen anh sao?

- Em nhìn xem, đóa hoa Bỉ Ngạn này, em đã mang từ kiếp này sang kiếp khác, bời vì nó lưu giữ những kí ức của tôi.

- Ngửi hương hoa này không sao sẽ quên hết mọi điều sao? Tại sao lại vẫn có thể nhớ đến tôi?

- Mọt thứ có thể quên, nhưng em vĩnh viễn không thể nào quên được.

Đoàn Nghi Ân ôn nhu nắm lấy tay Vương Gia Nhĩ, cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, đến Vọng Hương Đài nhìn ngắm trần thế lần cuối rồi liền tìm gặp Mạnh Bà.

- Cậu ấy đã vì cậy mà chờ đợi một nghìn năm rồi, rất đáng trân trọng.

- Có lẽ... nhưng tôi lại không thể nhớ được.

- Không sao.- Mạnh Bà nói rồi liền múc một chén canh đưa cho cả hai người: "Mỗi người một nửa, duyên phận chưa dứt hãy để kiếp sau nối lại, mang theo một phần ý niệm của kiếp này tiến vào luân hồi."

Chén canh Mạnh Bà đã cạn, không gian lại vang lên một đợt âm thanh luyến lưu:

Trên đường Hoàng tuyền có hoa Bỉ ngạn.

Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.

...

Tại một cửa hàng chuyên bán đồ hữu cơ và rau củ quả xanh tươi.

- Ông chủ, tôi mua một chút cà rốt.

- Đến đây, đến đây.- Vương Gia Nhĩ niềm nở mang ra nguyên một thùng cà tím.

- Tôi không phải muốn mua cà rốt sao?- Đoàn nghi Ân nhíu mày nhìn thứ củ quả mình ghét nhất.

- Cửa hàng lại hết cà rốt, anh ăn tạm chút cà tím đi, được không?

- Vì sao? Tôi là khách hàng đến mua cà rốt, tại sao lại phải thay bằng cà tím?

- Cùng họ nhà cà tại sao lại không thể mua a? Anh có biết để trồng được loại cà tím này phải mất bao nhiêu sức lực, bao nhiều cố gắng không? Anh tốt nhất nên là biết trân trọng đi.

Chỉ là cà tím thôi mà, có nhất thiết phải hoàn hảo hoá như gieo trồng nhân sâm thế không? Đoàn Nghi Ân thật muốn đem cái logic của tên này mua một cái bản quyền trí tuệ. Thật là quá mức ngốc ngếch rồi đi.

- Này anh, thực ra chỗ chúng tôi không có bán cà rốt. Vì sao ư?-  Vương Gia Nhĩ nói đoạn trực trào như sắp khóc, đem kí ức kinh hoàng của tuổi thơ kể lại, còn sợ chưa đủ chân thực, tay phải ôm nhẹ lấy tim, ánh mắt xa xăm cuộn trào sóng vỗ.
-Để tôi kể anh nghe, năm chín mươi tư, cả nước trong cuộc cách mạng công nghiệp, nhà tôi khi đó cơm không đủ ăn, đội trưởng dân xã nửa đêm gõ cửa, muốn ba tôi đổi tôi lấy một sọt cà rốt. Anh biết lúc đó ba tôi phản ứng ra sao không? Thực tình, tôi cũng không thể hiểu tại sao ông có thể nói rằng " Một sọt này không đủ, thằng bé này đổi hai sọt cà rốt tôi liền cho anh."
-  May thay lúc đấy mất mùa, cà rốt khó trồng không đủ hai sọt nếu không cậu có lẽ đã lưu lạc đến một phương trời nào đó xa xôi rồi. Từ đó bản thân liền sinh ra ác cảm với cà rốt, hằng đêm vẫn luôn mơ thấy mình bị bán đi, nằm lăn lóc trong trang trại nông sản. Nhân sinh quan vốn đang vui vẻ khoái lạc từ đó cũng trở nên tịch mịch vô cùng. - Đoàn Nghi Ân dõng dạc tuôn ra một tràng. -Tôi nghe đến thuộc rồi.
- Vậy sao anh còn đến? Anh không phải thuộc họ hàng nhà đỉa đó chứ? Có phải anh thích tôi rồi hay không?- Vương Gia Nhĩ hướng khuôn mặt hồng hào của mình tới gần Đoàn Nghi Ân, mũi còn hơi hếch lên.

- Nếu phải thì sao?

- Ý anh là anh thuộc họ hàng nhà đỉa?

- Không phải, là vế sau.

- Vế sau?....Ý anh là...- Vương Gia Nhĩ đem chỉ số thông minh không đủ dùng của mình ra tỉ mẩn suy nghĩ một hồi.

- Không phải chứ? Aaaa...anh con mẹ nó quá biết cách trêu đùa rồi đi

- Nhìn tôi giống loại nguời đó sao?- Đoàn Nghi Ân nhướn mày hỏi.

- Phi thường giống!- Vương Gia Nhĩ quả quyết trả lời.

- Tôi thích cậu, đây không phải trêu đùa.

- Anh có thể nói tôi nghe tôi sáng lạn cỡ nào không? Có phải tôi rất đẹp trai, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu? Hay bản tính thiện lương, hiền lành không ganh đua hơn kém? - Vương Gia Nhĩ lúc nãy còn ngờ nghệch, nháy mắt biết có người thích mình liền phô ra hết các thể loại khoa trương.

- Cái gì cũng không!- Đoàn Nghi Ân triệt để tạt một gáo nước lạnh.

Vương Gia Nhĩ  mặt liền đen.

- Vậy vì cái gì anh lại thích tôi? Bộ trên đời này hết người để anh thích rồi sao?

- Vừa gặp đã nhìn trúng bộ dạng ngốc nghếch của cậu, tạm thời nhìn không vừa mắt một ai. - Đoàn Nghi Ân nghiêm túc trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Gia Nhĩ như khẳng định chắc nịch.

Trong cái nắng dịu dàng của mùa thu tháng tám, Vương Gia Nhĩ lại một lần nữa ngây ngây ngốc ngốc, đứng yên một chỗ, tiếp nhận lời tỏ tình của ai kia.

Thực ra, cái gọi là duyên phận, chính là trong hàng vạn người gặp được người cần găp, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

23/12/16

----------------------------------------------------------

Link trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IZ0qpxEBz-I&feature=youtu.be

Đúng hẹn lại lên =))))

Chúc mn Giáng sinh an lành :**

Cảm ơn vì đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro