Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường vắng vẻ, ko một bóng người qua lại. Từ trong làn sương mờ, thì có bóng của một người đàn ông từ đầu đến chân nguyên cây đen, người đó bước đi một cách chậm rãi. Và đó chính là anh Park Jimin

Khi bước đến chỗ rìa vỉa hè thì bỗng anh dừng lại và nhìn quang cảnh phía trước mặt mk và bước tiếp, bước được vài bước thì đã có chiếc xe ôtô đâm vào anh. Khi chiếc xe đâm vào anh thì lập tức phần đầu xe bị lõm vào trong, còn anh thì mặt vẫn tỉnh bơ như ko biết chuyện gì vừa xảy ra. Và khi đâm vào anh thì đuôi xe hướng lên trên, khi dươi xuống thì vô tình cái cốp xe bật mở. Người trên xe thì khi mà va chạm thì bước xuông xe và chửi cho anh một trận
...: Yah, tên khốn điên rồ này! Mắt mày để trang trí à mà ko thấy tao đang đi HẢ! Mày muốn chết sao thằng kia?

Vừa chửi, người đó tiến lại chỗ anh hơn. Còn anh thì ko thèm quan tâm đến những gì mà người đó nói. Sau khi người đó thấy chiếc đâm vào anh mà anh ko sao, nhưng mũi xe bị lõm hẳn vào trong thì người đó vô cùng bất ngờ vì người bình thường khi bị đụng thì làm sao có thể sống được, chỉ có chết thôi. Lúc này anh ms quay lại và nhìn thẳng vào mắt người đó và nói vs chất giọng lạnh

Jimin: Con lợn rừng.

...: Gì hả?

Sau câu hỏi đó thì anh đến gần người đó, vẫn cái giọng lạnh đó và mắt vẫn nhìn thẳng vào người đó nói

Jimin: Anh đụng phải một con lợn đực

Nói xong thì người đó ngơ ngác và ko biết gì về sự hiện diện của anh cả hay cũng như nhớ cuộc đối thoại giữa bản thân người đó và anh. Còn về phần anh thì sau khi thấy người đó ngơ ngác thì đội chiếc mũ che kín đôi mắt lại thì xoay người biến mất trong làn khói đen. Khi anh biến mất thì có chiếc xe chạy lại và từ trong xe có người chạy ra để xem chuyện gì vừa mới xảy ra. Đến chỗ người đó và nói

...: Anh có sao ko, tôi báo cảnh sát giúp cậu nhé?

Người đó thì sực tỉnh lại và nói vs người vừa rồi là

...: Tôi vừa mới đụng phải một con lợn đực. Vì con lợn đột nhiên chạy ra nên tôi mới bị vậy

Người lúc nãy thì như ko tin, làm sao mà có thể có một con lợn chay ngang qua giữa đường Gangnam

...: Làm sao có thể chứ, giữa Gangnam này là đường phố thì sao mà một con lợn đực có thể chạy qua đây được chứ. Hay anh đâm vào đâu rồi nhầm là mk đâm phải một con lợn đực

Người đó thì như ko biết chuyện gì cả nên cái người vừa nói thì ko nói gì mà đi xem xét tình hình của cái xe và từ đâu đã có rất nhiều người đi đến để xem có chuyện gì và m.n đều bất ngờ vì đầu xe bị đâm phải vật gì đó cứng lắm nên mới bị lõm hẳn vào trong như vậy. Và họ vô tình nhìn vào cốp xe thì thấy trg đó có xác người, đặc biệt đó là xác của nữ giới nữa chứ. Trong số đó có một người nữ thì đang cố gắng đứng nhìn vào đó vì nhiều ngườu quá nên ko thể nhìn thấy dc mặt của cái xác đó. Nhưng khi đám người tản ra để gọi 119 thì người phụ nữ đó vô tình nhìn thấy cánh tay của cái xác đó có đeo một chiếc nhẫn, mà chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn cưới của mk vs chồng mk. Sau khi thấy được điều đó thì người phụ nữ đó ngã quỵ xuống và khóc, người phụ nữ đó như ko tin được là mk đã chết và người giết mk ko ai khác đó chính là người chồng của mk. Và điều gì đến đã đến, anh xuất hiện và trên tay cầm sổ báo tử của người phụ nữ đó mà đọc

Jimin: Hwang Mi Yeong, 25 tuổi. Sinh ngày 3 tháng 4 năm 1974, chết ngày 1 tháng 2 năm 1998, thời gian tử vong là 08:32 phút. Nguyên nhân chết là ngạt thở, đó là cô phải ko

Sau khi nghe những lời anh vừa nói thì người phụ nữ đó quay lại nhìn anh, còn anh thì quỳ một chân xuống để nhìn người phụ nữ đó và lặp lại câu

Jimin: Đó là cô đúng ko?

Người phụ nữ đó: Đúng, là tôi

Khi cảnh sát đến để giải quyết vụ tai nạn này thì anh đã cho ngưng thời gian lại và đưa người phụ nữ đó và người chồng của người phụ nữ đó đến một quán trà do anh mở ra

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

Trong cái phòng trà đó thì có rất nhiều những linh hồn đi đến, họ khi đến đây thì phải uống một thứ nước trà để quên đi hết chuyện của kiếp này và chuyển sang một kiếp khác tốt đẹp hơn. Những linh hồn khi được thần chết đưa đến đây thì họ coi những linh hồn đó là khách để khi họ uống xong chén trà thì họ sẽ mở một cánh cửa để dẫn họ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Và thường thì quán trà này thì ko người bình thường nào có thể thấy được, chỉ có thần chết hay cũng như những vị thần,... thì có thể nhìn thấy được.

Quay lại câu chuyện nào, người phụ nữ đó ngồi trg quán trà đó thì lạ lẫm bởi mk chưa đến một quán trà như vậy. Khi  chén trà được Jimin đưa đến trước mặt người phụ nữ đó và anh nói

Jimni: Uống đi, nó sẽ giúp cô xóa đi kí ức của cuộc sống của cô

Khi thấy anh nói vậy thì người phụ nữ đó liền cầm lấy chén được đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng có hơi khựng lại và nói

Người phụ nữ đó: Nếu tôi ko uống nó thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Jimin: cô sẽ hối hận khi ko uống nó đấy. Tôi hy vọng cô sẽ ko thương tiếc gì sau khi chết.

Và thế là lại một vị khách nữa đã đi, từng cơn gió nhẹ thôi qua chiếc chuông gió, làm nó khẽ đong đưa để tạo ra một âm thanh như tiếng của một linh hồn nào đó vừa mới đi về vs thiên đàng vậy. Sau khi vị khách đó đi rồi thì anh đi rửa cái chén mà linh hồn đó vừa uống và cất vào trong một cái kệ. Và cái kệ đó có chứa hàng nghìn chén uống trà của những linh hồn trước đó. Trên một con đường dài( gần chỗ mà quán trà của Jimin đó, cái quán đó bị che dấu nên người bình thường ko thể nhìn thấy dc mà chỉ tưởng đó là bước tường thôi nhé)với những lá vàng rơi xuống mặt đường thì có một người con trai với tâm trạng nửa vui nửa lạnh

( ko ngồi+ cầm vali)
Đi trên đường, đúng lúc vị thần chết Jimin của chúng ta đang chuẩn bị về nha, lúc khi đôi được cái mũ lên thì anh nhìm cái của sổ và thấy hắn đi đến và nhìn sang phải và thế là hai người nhìn nhau. Anh thì ngạc nhiên còn hắn thì chẳng ngạc nhiên cho lắm nên cả hai cùng đồng thanh

Jimin: Yêu tinh sao?

Yoongi: Thần chết à? Cậu đội cái mũ gì mà gớm thế?

Thấy hắn nói như thế thì anh đã vén cái mũ lên cao tí và mặt tức giận. Trong khi đó còn hắn thì ở ngoài mà khẽ lắc đầu rồi bỏ đi. Còn anh thì ở trong cũng tức chứ, ko thể làm được gì hết nên đành ôm cực tức này mà bỏ đi

Trong một căn nhà, phủ đầy bụi, mạng nhện giăng kín khắp nơi. Nhưng có một tiếng bước chân vang lên, làm cho mọi thứ trong ngôi nhà đó thì lập tức trở nên tươm tất, bụi ko có, mạng nhện cũng ko, tất cả đèn hay cũng như nến tự động thắp lên, tất cả những tấm khăn phủ lên ghế, bàn,... cứ như có một ai đó hất lên và mọi thứ được sắp xếp một cách hoàn hảo như để chào hắn, chủ nhân của ngôi nhà này. Khi hắn vừa đặt chiếc vali xuống thì có một giọng nói...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------
Hết rồi
Mong m.n vote cho mk nhé, thả nhiều⭐ cho mk nha😘❤😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro