Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc vali được đặt xuống thì có một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng hắn

...: Đức ngài của tôi

Hắn quay lại thì đó chính là ngài quản gia, theo sau ông là  một cậu bé chừng 5-6 tuổi. Trên người cậu bé đó vẫn còn mặc đồng phục học sinh tiểu học, hắn thấy thế liền có vẻ mặt ko lạnh nữa mà hơi dịu đi. Khi hai người họ tiến đến gần hắn thì người quản gia đó nói

Quản gia: Cũng đã 20 năm rồi, mấy năm rồi ngài vẫn khỏe chứ?

Yoongi: Chú cũng khỏe chứ ạ?

Quản gia: Tôi cũng đã nhiều tuổi lắm rồi. Đức ngài của tôi, ngài vẫn bảnh bao và đẹp zai như ngày nào

Quản gia vừa nói vừa cười nhẹ,làm cho đứa trẻ bên cạnh ông nhìn hắn từ trên xuống dưới và thốt ra một câu

Cậu bé: Nhưng chú ấy có đẹp trai bằng con đâu

Khi câu nói đó được thốt ra thì hắn với ông quản gia quay lại nhìn và ông quản gia thấy thế thì nói khẽ cậu bé

Quản gia: Cái thằng bé này! Nó là cháu trai của tôi, nó tên Kim Taehyung

(Vì mk ko tìm được ảnh hồi bé của Taehyung nên mk lấy tạm ảnh này để hợp với cốt chuyện nha)

Taehyung: Chú này là ai vậy ông?

Yoongi: Cháu là Taehyung con của họ Kim đúng ko? Ta là chú họ của cháu, anh của cháu. Rồi ta sẽ thành con trai và cháu trai của cháu

Rồi hắn quỳ xuống và nói

Yoongi: Rất vui khi được gặp cháu

Taehyung: Là sao? Nghe thật đáng nghi

Thấy cháu trai mk đang nghi hoặc thì ông nhắc cậu bé

Quản gia: Thằng bé này! Tôi xin lỗi nhé,  vì nó là đứa con trai duy nhất suốt 4 thế hệ nên mới chiều quá sinh hư

Taehyung hết nhìn ông mk rồi lại ngơ ngác nhìn hắn, nhìn người ông chú của mk. Còn hắn thì nhìn Taehyung và nhớ lại cái gì đó và nói với Taehyung

Yoongi: Nhưng cháu là...

Taehyung: Cháu sao? Gì vậy?

Yoongi: Có một người trong dòng họ Kim nhưng đã qua đời ở nước ngoài, đó là tổ tiên xa của cháu. Cháu trông rất giống đứa trẻ đó thật

Taehyung: Ở đâu vậy ạ? Mà tổ tiên xa đó có đẹp trai chứ ạ?

Quản gia: Cái thằng này... tôi ko biết sao nó lại được sinh ra trong gia đình chúng tôi nữa. Tôi thấy thật xấu hổ thưa Đức ngài

Yoongi: Chú đừng lo lắng chuyện đó, ko ai trong dòng họ này làm tôi thất vọng cả

Taehyung: Nhưng chú ơi, sao chú nói chuyện với ông con mà ko dùng kính ngữ vậy? Chú muốn chết sao?

Thấy đứa cháu mk nói vậy thì ông tức giận mắng Taehyung

Quản gia: Thằng bé hỗn láo này! Thôi ngay đi

Ông định đánh Taehyung thì đã dừng lại hành động vừa rồi mà thở dài và nói với hắn

Quản gia: Haizzz! Mong ngài thông cảm cho cháu nó

Hắn chỉ hơi cười mỉm và điều đó làm hắn nhớ đến lúc thân xác hắn hóa tro tàn và lời hứa của mấy thật kỉ trước

---------------------quá khứ--------------------------
Vào một buổi tối với trời sao sáng lấp lánh như những con đom đóm bay giữa bầu trời bao la, kèm theo đó là những đợt gió mát lạnh chạy qua từng ngọn cỏ  làm cho ta liên tưởng đến mái tóc của một người con gái khẽ bay trong làn gió. Ở một nơi nào đó, có bóng dáng 2 con người một già một trẻ, trước mặt họ là thanh kiếm được cắm qua một gò đất có phần hơi nhô lên tí. Bỗng một người quỳ xuống và khóc trước thanh kiếm mà nói rằng

...: Đức ngài, thuộc hạ đã đến quá trễ, thuộc hạ xin lỗi vì nô lệ của ngài... đã bị ốm..., nó dường như... thời gian của thuộc hạ đã hết rồi. Từ giờ trở đi... đứa trẻ này... sẽ phục vụ cho ngài, nó là cháu trai của thuộc hạ

...: Thanh kiếm này là Đức ngài sao, thưa tổ phụ?

Đứa trẻ bên cạnh người ông lên tiếng, khi nhìn lại thanh kiếm thì thanh kiếm động đậy khiến cho đứa trẻ đó giật lùi lại và ngay cả người ông đó cũng thấy vậy và lùi lại cùng vs người cháu. Khi thanh kiếm động đậy thì có một tiếng sét đánh qua như muốn xé toạc cả một bầu trời đêm khuya vậy, hai ông cháu đó thì bây giờ sợ hãi chuyện vừa rồi thì bỗng có một giọng nói từ đâu phát ra đâu đây
"Ngươi đang được lời nguyện cầu của mọi người cứu vãn, tuy nhiên máu của hàng ngàn người ở trên thanh kiếm của ngươi. Họ là kẻ thù của ngươi nhưng họ cũng là con của trời, ngươi sẽ trở nên bất tử và chứng kiến người yêu của mk chết đi, ngươi sẽ ko bao giờ quên bất cứ cái chết nào. Đây là phần thưởng và cũng là hình phạt mà ta dành cho ngươi, chỉ có cô dâu của Yêu tinh mới có thể rút thanh kiếm đó ra được. Khi thanh kiếm được rút ra thì lời nguyền được hóa giải và ngươi sẽ bình yên ra đi"
Tiếng nói vừa dứt thì thanh kiếm rung lắc dữ dội, mỗi khi thanh kiếm rung lắc thì tiếng sấm và tiếng sét phát ra mỗi lúc một to hơn. Thanh kiếm đó từ từ được rút lên và hình thành một cơ thể và trước ngực bị một thanh kiếm đâm xuyên qua, khi cơ thể đó động đậy và mở mắt thì thanh kiếm đó ẩn mk đi. Hắn từ từ quay lại thì người ông mới thốt lên trong sự ngạc nhiên

Ông: L...à... là... là Đức ngài

Người ông đó chưa kịp nói xong thì hắn đã vội cắt ngang lời của ông đó và nói

Yoongi: Ta cần phải đến một nơi trước đã

Người ông đó ko nói gì mà chỉ cúi đầu quỳ lạy. Còn về phần hắn thì quay trở lại cung điện, khi về thì bắt gặp 2 phản thần đang nói chuyện một cách vui vẻ với nhau

Tên1: Đại nhân, chuyện lần này ta phải cám ơn ngài
'Rồi sớm muộn gì cái chiều đại này sẽ phải thay đổi thôi và ta sẽ trở thành vua và tất cả các ngươi sẽ phải quỳ lạy trước ta thôi, hahahahaha'suy nghĩ

Tên2: ko có gì hahaha, này sao ngươi dám! Ngươi là ai mà trông mờ ám như vậy HẢ?

Trong khi tên quan thứ 2 đang quát hắn thì tên quan thứ 1 thì cố gắng nhìn rõ trong cái bóng tối mật mờ đó là ai, nhưng hắn đã nhận ra đó là hắn và tên quan thứ 2 thì lúc này đã tức tối mà đi nhanh về phía hắn và mắng

Tên2: Tại sao tên khốn này...

Khi tên đó đi lại gần hắn thì đã có một lực gì đó rất mạnh đã hất tên quan thứ 2 đó ra cửa sổ và chết ngay tại chỗ. Hắn thì vẫn đứng đó còn tên quan thứ 1(dó là cái tên mà đã xúi giục vị vua trẻ tuổi để giết anh nhà mk đó trong chap3 hay chap2 hay sao ý, tại vc học nhiều quá nên mk ko nhớ dc mong m.n bỏ qua nha😅) tên quan thứ 1 đó thì run sợ và gọi tên hắn

Tên1: Ngươi... ngươi... là...

Chưa kịp gọi tên của hắn thì tên quan thứ 1 đó bị hắn dùng lực kéo lại. Cổ tên quan đó bị hắn dùng lực ở bàn tay mà bóp chặt lại khiến cho tên quan đó ko thể thở được mà mà chết. Bàn tay hắn thả tên quan đó ra, thân xác của tên quan đó bị co rúm lại, mắt thì trợn tròn ra, lưỡi thè ra nhìn tên quan đó bây giờ thảm ko còn gì để miểu tả nữa
(su: đó là cái kết tốt đẹp và nhân đạo nhất mà anh nhà dành cho hắn😋 Yoongi: ơ cái con này, mày ko mau vt tiếp đi để anh mày còn thể hiện nữa chứ😑
Su: thế sao em phải vt chứ😏
Yoongi: hình như mày chán thở rồi đúng ko con su kia🙃
Su: ấy anh ơi, đừng manh động em vẫn còn yêu cuộc sống này lắm😅
*chạy té khói*)

Sau khi tên quan đó chết thì hắn tiến đến chiếc giường nơi có áo quan mà thân xác của vị vua trẻ đó nằm, nhưng hắn đã đến quá muộn rồi, vị vua đó đã chết. Mọi chuyện được giả quyết xong thì hắn quay lại cánh đồng, ở đó có cậu bé với nấm mộ đã được xây, cậu bé đau xót khóc lóc cho người ông mk. Còn hắn thì đứng ở xa mà nhìn cho cậu bé đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi mong m.n vote cho mk nha❤😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro