Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau------------------

Tại một cảng biển nọ ở Hàn quốc

(Sorry m.n nha, tại ko có cảng biển nào nó phù hợp vs cảnh trg phim nên mk lấy tạm cái ảnh này, mong m.n bỏ qua nha. Mà vs lại cái ảnh này mk ko bt nó tên gì và ở đâu nên mk lấy ảnh này cho phù hợp vs cốt truyện nha😔)

Có một người phụ nữ tiến lại gần một đứa trẻ, đó là mẹ của Jennie ( mk gọi là mẹ jen nha). Mẹ jen thấy con mk đang ngồi nhìn phong cảnh xung quanh cảng biển vs đôi mắt ngây thơ, trong sáng, dễ thương của một đứa trẻ. Cô đang ngồi đó, trợt có cánh hoa đào bay đến đậu một cách nhẹ nhàng xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô. Và gió từ biển thổi đến, lm cho mái tóc đen mượt của cô bay lên và lộ ra sau gáy là ấn ký hình hoa đào (đó là ấn ký Tân nương của yêu tinh nha), ấn ký đó phát sáng và vụt tắt đi. Mẹ jen đến gần và ns

Mẹ jen: Con yêu, mẹ nên lm bánh gạo gì cho sinh nhật của con đây? Bánh gạo mật ong sao con hay bánh gạo cầu vồng nhé?

 
Jennie vui vẻ đứng dậy, cầm tay mẹ mk và ns

Jennie: Mẹ ơi, con có thể có một bữa tiệc thay cho một bữa ăn lớn dc chứ?

Mẹ jen: Có gì khác biệt nào con?

Jennie: Bánh gạo vs bánh bình thường. Con muốn thổi nến và cũng ước nữa ạ. Con ko nghĩ vc ước trên bánh gạo thì có hiệu quả đâu ạ

Người mẹ ko ns gì chỉ cười vì ý nghĩ đáng yêu của cô con gái mk. Cười một hồi thì bà lên tiếng

Mẹ jen: Mẹ đã ko nghĩ về chuyện đó, mẹ lm bánh gạo vì con thích ăn. Đc r, bắt đầu từ năm nay chúng ta sẽ lm tiệc vs bánh kem nhé

Jennie: Wow! Mẹ thật tuyệt vời, con cám ơn mẹ, yêu mẹ nhiều lắm

Ns thì cô vô tình hướng mắt về một phía của bãi biển, và cô thấy có một chú cún con vs bộ lông trắng đang ngồi ở đó. Lm cô reo lên

Jennie: Ôh, là cún con kìa mẹ

Mẹ jen: Cún con ư?

Cô tiến đến chỗ cún con mà vuốt ve, chú cún đó thì ngoan ngoãn nằm ở đó mặc cho cô vuốt ve. Nhg điều đó lm cho một người lo lắng, đó là mẹ cô, bà dường như ko bt phải ns ntn vs chuyện này dc, bà dường như ko dám tin là con mk có thể nhìn thấy dc nhg thứ có liên quan đến tâm linh, bà nhiều lúc nghĩ là con mk bị hoang tưởng nên sinh ra có một người bạn tưởng tượng nào đó. Và bây giờ điều bà lo nhất đó chính là con mk đang vuốt ve thứ ko có thật trg ko khí, khiến người khác đi qua nhìn vào tưởng con bà bị điên hoặc bị bệnh. Cô vuốt đầu của chú cún đó và dơ bàn tay bé nhỏ lên và như muốn ns cho chú cún đó

Jennie: Em nhìn xem, mùa xuân lại tới nữa r, ngạc nhiên chưa?

Ns xong câu đó thì mẹ Jen như bất lực và ko thể ns đc từ nào nữa, và đứng im tại chỗ

Mấy tuần sau, đó là vào một buổi tối bình thường như bao đêm vậy, nhưng đêm nay thì hoàn toàn lại khác vì khi Jennie đi học về thì cô ko thấy mẹ mk đâu cả, tưởng mẹ đang đợi mk trg nhà nên cô hí hửng bước vào nhà. Vào trg thì cô thấy mẹ đang ngồi ở đó, cô vui vẻ ns

Jennie: Trời ơi, mệt thật. Mẹ ơi, hôm nay con dc 100 điểm Tiếng Anh đó. Mẹ thấy con có thông minh ko

Cô vừa cất cặp, vừa ns với mẹ. Mẹ cô vẫn ngồi ở đó, trc mặt là cái bàn ăn đối diện vs bàn học của cô, trên bàn là chiếc bánh kem sinh nhật. Khi thấy con mk ns thế thì bà cười thật tươi và ns

Mẹ jen: Thế sao con, con mẹ đúng là thông minh mà

Thấy mẹ ns thế thì cô để ý ngay cái bánh sinh nhật ở trên bàn và bất ngờ ns

Jennie: Wow, đó là bánh kem ạ! Mẹ ơi, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ư?

Mẹ jen: Ừ! Lại đây ngồi đi con, con hãy thắp nến lên

Jennie: Con có thể thắp chúng ư?

Jennie tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống

Mẹ jen: Jennie của mẹ lớn r, vì thế con có thể thắp dc

Jennie: Đúng r ạ, giờ con năm nay đã 9 tuổi r còn gì, hì hì. Con còn được 100đ TA, vì thế nên chuyện này là chuyện dễ ợt à

Mẹ jen: haha, ai dạy con thế vậy?

Jennie cầm hộp diêm trên tay và mở ra, ko quên ns vs mẹ

Jennie: Mẹ ko cần bt đâu ạ. Con chỉ cần nghe mọi, chắc có lẽ con là thiên... tài

Khi những cây nến được thắp hết nên thì khói của ngọn nến bay lên, thì cô lặng người đi như mk vừa ms dc một sự thật vậy. Điều đó lm mẹ cô ngơ ngác ns

Mẹ jen: Sao vậy con? Con hãy ước gì đi nào, chúc mừng sinh nhật Mandoo của mẹ

Bà còn ko quên mỉm cười nhẹ một cái. Khi câu ns được ns ra thì Jennie ms có thể tỉnh lại và ns vs cái giọng như muốn khóc vậy

Jennie: Mẹ... ko phải mẹ ư?

Câu ns của cô vừa thốt ra khiến cho nụ cười của bà liền tắt đi mà thay vào đó là một đôi mắt buồn, nước mắt dường như sắp dươi xuống vậy, nhg bà vẫn cố gắng kìm lại và ns

Mẹ jen: Con ns gì vậy chứ, mẹ... mẹ ko hiểu gì cả...

Jennie: Mẹ ko phải là mẹ thật, chỉ là... là  linh hồn đúng ko?

Mẹ jen: Con... thực sự con có thể nhìn thấy tất cả sao. Mẹ đã ước con ko thể lm dc...

Ns đến đây, nc mắt cô như ko kìm dc mà tuôn ra, nc mắt mẹ cô cũng vậy. Cả hai khóc, khóc vì tình mẹ con chưa chọn vẹn nay đã phải xa cách nhau. Cô khóc vì mk chưa thể lớn nhanh để báo hiếu cho mẹ, mẹ cô khóc là vì mk chết quá nhanh khi ko thể từng ngày nhìn cô lớn lên, nhưng đối vs bà thì được nhìn thấy cô hạnh phúc thì bà có chết cũng mãn nguyện lắm.

Jennie: Mẹ ơi, mẹ mất r ư?

Mẹ jen:*chỉ khẽ gật đầu*

Jennie: Thật sao ạ?

Mẹ jen ko ns gì mà chỉ khẽ gật đầu thôi, vì giờ đây bà ko bt nên ns gì hơn dc nữa

Jennie: Mẹ giờ mẹ đang ở đâu, mẹ?

Mẹ jen: Trong bệnh viện gần chỗ ngã tư con à. Sẽ có điện thoại từ bệnh viện và dì con sẽ sớm tới đó. Buổi tối sẽ rất lạnh vì thế con hãy quàng khăn vào nhé. Con hãy nhờ bà bán hàng rong đưa đi nha, chắc con sẽ tìm dc bà ý đúng ko

Jennie*gật đầu* nói: Ở dưới con hẻm nơi gần chỗ giặt ủi và bên phải ạ

Vừa ns cô vừa khóc nấc lên, lm mẹ cô khóc theo và ns

Mẹ jen: Đúng là thông minh, Mandoo của mẹ. Sau này con đừng có nhìn mấy linh hồn nữa nhé, đc ko con?

Jennie: Vâng, con xin lỗi mẹ ạ vì con vẫn nhìn thấy ạ. Nhg bởi vì con có thể thấy điều đó, nên con có thể thấy mẹ như thế này. Con thực sự ko sao ạ

Mẹ jen: Được r con, cám ơn con khi nhìn thấy mẹ như thế này... Jennie à... hức, mẹ nghĩ... mẹ nghĩ là mẹ sắp phải đi r hức...mẹ yêu con nhiều lắm Mandoo của mẹ

Jennie: Con cũng vậy hức, con yêu mẹ nhiều lắm hức... tạm biệt mẹ... tạm biệt mẹ... hức. Mẹ ơi, mẹ hãy tới thiên đường nhé? Làm ơn... làm ơn đi ạ huhu

Mẹ cô ko ns gì chỉ gật đầu, nc mắt vẫn tuôn rơi và linh hồn của bà bây giờ đang dần mờ đi và từ từ biến mất trong ko gian. Khi linh hồn bà biến mất hoàn toàn thì cô chỉ kêu lên với nỗi đau ko thể ns hết lên được

Jennie: MẸ ƠI!

Cô đau chứ, nỗi đau mất đi người thân thật đau lòng làm sao. Đó là một nỗi đau mà cô ko thể quên dc, ngày mà mẹ cô mất đó là mất trg ngày sinh nhật lên 9t của cô. Bỗng âm thanh tiếng điện thoại bàn reo lên, cô tiến tới bắt máy lên và nghe

Jennie: Hức,... alo hức ai đấy ạ hức...

...: Cho hỏi e có phải là người nhà của cô  Ji Yeon Hee ko? Đây là bệnh viện Jaeil

Jennie: Hức, cháu bt r ạ, hức cháu sẽ tới đó ạ

Ns r cô cúp máy xuống và lau đi nc mắt, quàng cái khăn của mẹ cô vào. Cô quay lại và nhìn vào chiếc bánh kem vẫn còn được thắp nến và nến đang cháy gần hết, ns

Jennie: Một điều ước ư... mk sẽ ko ước nữa. Mk sẽ ko bao giờ ước nữa vì ko có ai nghe thì ước lm cái gì chứ

Cô lặng nhìn cây nên cháy hết và tắt ngúm đi. Khi cô vừa mở ra và nhìn thấy người đứng ở trc mặt mk và ns

Jennie: Chú ơi, chú là ai ạ?

Người đứng trc mặt Jennie thì ko ns gì chỉ đứng đó nhìn, người đó diện nguyên cây đen trên mk, khi có ánh sáng chiếu ngang qua người đó thì chỉ lm tăng thêm vẻ bí ẩn của người đó lên thôi. Và người đó ko ai khác đó chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------
Hết r, thank m.n ủng hộ truyện cho mk nha. Hãy tha ❤ mk nha
💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro