CHAP 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học Quốc Tế 'Sona' ở Bắc Kinh. Khi mày chẳng biết cái trường nào ở Bắc Kinh thì tên mày luôn là hợp lí nhất =))).
Hôm nay Quế Trân và Y Hàn cùng học ca sáng từ 9h10 đến 12h10 nên sau khi tan học họ cùng hẹn ở hành lang lầu 2 khu B.

"Nè A Hàn, hôm nay tao qua nhà mày chơi nha ?" Quế Trân.
"Ok thôi, dù gì thì ba mẹ tao cũng còn đang bận đi ngắm thế giới nên có mình tao ở nhà. Với cả tao vừa mới viết xong bản thảo nha." Y Hàn.
"Ngon cơm ngon canh luôn." Quế Trân.
"Mau mau về nhà tao thôi !" Y Hàn.
"Tuấn ! Y ! Hàn !" ...
"I, cái giọng này nghe quen quen nha." Y Hàn.
"Tao cũng thấy quen quen nữa." Quế Trân.
"Hình như....... là anh tao / mày." Y Hàn & Quế Trân.
"Nhóc ngon ha !" Chung Quốc.
"Ây da anh hai à, có gì từ từ nói mà. Là em sơ suất, em quên hôm nay anh hai tới đón. Ngàn vạn lần xin anh hai đừng ném mấy bộ truyện đam mỹ của em mà." Y Hàn.
"Ủa lần này không xin đừng ném mấy con siêu xe trong cái hầm gần bằng cái vườn của nhóc nữa sao ?" Chung Quốc.
"Ặc, chuyện này..." Y Hàn.
"Chết mày rồi con yêu." Quế Trân.
"À... thì ra lại lấy tiền anh nhờ chị Trương đặt mấy chục bộ đam mỹ nước ngoài gì đó freeship về có đúng không ?" Chung Quốc.
"Ahihi, thì tại đam mỹ trong nước em đọc hết rồi cho nên... đặt vài bộ bên Nhật về ấy mà." Y Hàn.
"Anh thật sự thắc mắc là trong đầu nhóc có cái gì ngoài đam mỹ hay không ? Thôi mau lên xe đi ! Lát anh còn phải đi kí hợp đồng với đối tác nữa." Chung Quốc.
"Vậy tối anh hai có về không ?" Y Hàn.
"Có thể không, về nhà gặp bản mặt nhóc anh lại phát ngán." Chung Quốc.
"Oh Yes !!! YEAH !!!" Y Hàn & Quế Trân đập tay nhau.
"Hai đứa làm gì mừng vậy ? Hay là tối nay lại chui vào cái thế giới truyện nhảm nhí gì đó ?" Chung Quốc.
"Anh không biết thì đừng nói. Đi, tao với mày ra sau ngồi. Woa ! Chỉ vì đi rước em mà anh hai lấy BMW ra đi luôn ớ hả ? Chồi ôi em biết anh hai thương em mà, chị cũng thương cưng nữa Pun ơi." Y Hàn.
"Sao em chơi thân được với con điên này vậy ? Đến xe của anh nó cũng không tha luôn rồi." Chung Quốc.
"Em cũng không biết sao chơi thân được với cái con bệnh hoạn ảo tưởng này nữa." Quế Trân.
"Anh hai à, trước khi về anh hai mua cho tụi em trà sữa đi." Y Hàn.
"Dạ thưa trong xe đó ạ." Chung Quốc.
"Chỉ có anh hai hiểu em, saranghae~ ♡♡♡." Y Hàn.
"Ở đây là Bắc Kinh, Trung Quốc. Chứ không phải Seoul, Hàn Quốc." Chung Quốc.

Haizz cuộc nói chuyện dài dòng giữa 2 anh em cuồng cãi nhau cuối cùng cũng kết thúc và cả 3 lên xe.

"Về đến nhà, tao sẽ viết lời thoại vào truyện." Quế Trân.
"Tao sẽ đi tắm xong xơi em trà sữa." Y Hàn.
"Rồi tối đó, tao với mày sẽ đi khám phá bộ truyện đó." Quế Trân.
"Ngày mai tụi mình lại đều không có tiết buổi sáng. Thiệt là mong chờ quá đi." Y Hàn.
...
Đó là lời nói của 2 'đứa trẻ' 20 chủi. Còn suy nghĩ của người đàn ông chính chắn 24 tuổi là :"Thế giới của con nít thật khó hiểu."

Tại Tuấn Gia.
"Kính chào cậu chủ ! Cô chủ ! Tiểu thư !" Quản gia Dương & người làm.
"Xin chào mọi người, hôm nay A Trân ở lại nhà chúng ta chơi nha quản gia." Y Hàn.
"Tôi sẽ báo lại cho ông chủ ngay." Quản gia Dương.
"Tụi con lát 5h sẽ xuống ăn." Y Hàn.
"Cô chủ và tiểu thư có muốn dùng chút bánh ngọt hay trà không ?" Quản gia Dương.
"Ưm... thôi khỏi ạ. Bánh ngọt bà để vào tủ lạnh đi, tối nay con sẽ ăn." Y Hàn.
"Được, chúc cô chủ và tiểu thư chơi vui vẻ." Quản gia Dương.

Trên phòng của Tuấn Y Hàn.
"Đồ mày nè, tắm đi rồi làm." Y Hàn.
"Thôi khỏi tao muốn làm luôn, tao không chờ được nữa." Quế Trân.
"Thôi đi tắm cho thoải mái đi rồi làm." Y Hàn.
"Không cần." Quế Trân.
"Cái đồ cứng đầu này. Tao có cứng đầu cũng chưa cứng đầu bằng mày." Y Hàn bỏ cuộc.

Y Hàn đi tắm xong trở ra vừa uống trà sữa vừa coi TV, lâu lâu lại hỏi Quế Trân vài câu nhưng nhận lại là sự im lặng. Mấy câu đầu cũng bình thường, khoảng chừng đã hỏi được 7, 8 câu thì tự nhiên người Quế Trân run run, do Y Hàn ngồi đằng sau nhìn liền tưởng Quế Trân bị điện giật hoặc bị gì đó. Cô phóng như bay đến thì, tai đeo AirPods, điện thoại hiển thị bài On của BTS.

"Eh oh, ga jo wa bring the pain oh yeah !" Quế Trân.
"Má làm sợ hết hồn." Y Hàn.
'Cốc cốc...'
"Mời vào." Y Hàn.
"Ba muốn nói chuyện với em kìa." Chung Quốc.
"Giề ? Ba về ạ ?" Y Hàn.
"Gọi điện." Chung Quốc.
"Ok, mày ngồi đây tao đi nghe điện thoại tí rồi lên." Y Hàn.
"Ừ đi đi." Quế Trân tháo AirPods ra.
Sau khi Y Hàn rời khỏi, Quế Trân nhìn lại bộ truyện vừa lúc viết xong lời nói cho nhân vật. Cô vuốt nhẹ hình nữ chính nhìn tha thiết mà nói.
"Nữ chính thật đẹp, ước gì mình được làm nữ chính 1 lần...... Á ! A HÀ...!!!" Quế Trân bị khả năng của mình bất ngờ kéo vào trong truyện.

Cùng lúc đó, ở dưới nhà đang có 1 con người bị chính ba ruột của mình căn dặn kĩ càng vì sợ đứa con gái này sẽ phá tan tành cái nhà. Nhiều khi đến cả Chung Quốc cũng cản không nổi nói chi đến bà quản gia.

"Con biết mình đang làm gì mà, sẽ ổn thôi." Y Hàn.
"Chẳng bao giờ ta không lo cho căn nhà khi con ở nhà 1 mình cả. Ta vẫn còn nhớ năm lớp 8 con mới học môn Hóa liền đồi mua đủ thứ về để thí nghiệm ở nhà. May mà chỉ có căn nhà riêng nhỏ ngoài vườn đó bị nổ, nếu không chắc cái nhà này cũng không còn." Chủ tịch Tuấn.
"Con biết rồi, ba cứ nhắc mãi. Thôi A Trân còn đang đợi con, ba mẹ đi chơi vui vẻ." Y Hàn.
"Được, khi về ta và mẹ con sẽ mua quà cho 2 anh em." Chủ tịch Tuấn.
"Hảo hảo được nha, con sẽ nói cho anh hai biết. Bye bye baba." Y Hàn cúp máy.

Trên phòng A Hàn.
"Nè A Trân à, mày viết... Ủa đi đâu rồi ?" Y Hàn.

        • Thanks For Reading •
End chap 1 by Solar 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro