CHAP 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê! Mày là Trịnh Khả Vy, đúng chứ?"

Một nhỏ đứng đầu trông giống như chị đại hỏi cô.

"Đúng vậy, thì sao?"

Quế Trân nuốt xong thức ăn cũng đanh đá hỏi lại.

"Ha, mạnh miệng gớm! Mày quyến rũ Doãn Kì tiền bối xong thì lại có ý định với Tại Hưởng tiền bối nữa à? Không thấy mình giống mấy loại đứng đường câu khách hả?" Nhỏ chị đại.

Do nhỏ đó nói rất lớn nhằm thu hút sự chú ý của mọi người, và đương nhiên, ai ai cũng đổ dồn ánh mắt về phía A Trân, cả Doãn Kì tiền bối và đặc biệt là Tại Hưởng tiền bối cũng vậy.

*Trông em ấy không sợ hãi chút nào nhỉ?* Tại Hưởng pov.

*Ủa gì ngộ? Mấy người tự đăng tin xong lại đổ thừa cho tôi? Điên à?* Quế Trân pov.

Nếu đây là thế giới thực của Quế Trân, thì cô thề, cô sẽ làm như ảnh dưới đây.

Cô tuy khó chịu trong lòng, nhưng ngoài mặt thì trưng cái điệu lạnh lùng liếc nhìn tụi nó.

"Sao? Câm à?" Nhỏ A lên tiếng.

"Haizz, chị đại à, chị nói người ta là con đ* quốc dân, trong khi đó chị lại là con phò quốc tế. Vậy thì ai hơn ai nào ?" Quế Trân dùng chất giọng khinh bỉ nói.

Bây giờ Quế Trân chỉ muốn đứng lên và cầm tiền tát vô mặt nó thôi, nhưng trong truyện thì Trịnh Khả Vy này gia thế bình thường nên không làm được. Còn nếu không dùng tiền, thì Quế Trân cô đây phải múa võ a~, nhưng nếu làm vậy thì vừa bị lộ hàng mà vừa bị điểm trừ trong mắt Tại Hưởng tiền bối nữa TvT.

*Ôi~, tôi khổ quá mà...* Quế Trân đau đầu suy nghĩ.

"Trong cái trường này, chưa 1 ai dám đối đáp với tụi này như mày, cũng khá khen cho hậu bối Trịnh đây. Bọn này có tới 5 - 6 đứa, mày thì chỉ có 1 mình thôi, chỉ sợ mày đánh không lại." Nhỏ A đầy tự tin đáp.

Cô nghe xong câu kia thì liền quyết định xử tái tụi này nhưng đang định đi đường quyền thì Tại Hưởng đứng dậy đi ra khỏi căn teen, hội bạn của anh cũng tương tự.

*Hm? Ánh mắt của Tại Hưởng tiền bối...?* Quế Trân có chút hoang mang nhìn bọn họ rời đi.

"Chà chà, xem ra đây là Tại Hưởng và Doãn Kì tiền bối của cô không thích nhìn thấy mặt cô rồi!" Nhỏ chị đại đắc ý nhìn Quế Trân, nói.

Quế Trân cô suy nghĩ một chút, liền hiểu ý.

*Ôi~Tại Hưởng tiền bối cứ đối xử với em thế này thì em biết phải sống sao T^T?* Quế Trân pov.

Bỗng dưng điện thoại trong túi quần của cô nàng rung lên do có thông báo của mấy cái game xàm xí, tuy nhiên, nó lại chính là mấu chốt để cô tỉnh ngộ.

*Ủa? Sao mình mặt váy mà lại có túi...? Í mà khoan... Aaaaa! Trời ơi, Trân ơi là Trân, mày đúng là thiên tài mà!* Quế Trân sau một hồi đứng hình suy nghĩ thì cũng nhận ra chân lý đời mình.

Lúc này, cô mới nhẹ nhàng đứng lên, di chuyển hết bàn ghế xung quanh cô rồi nhìn bọn trước mặt mình.

"Các người giữa Phòng Hiệu Trưởng và Phòng Y Tế thì các người sợ cái nào hơn?"

Sau khi dọn xong, Quế Trân đứng trước mặt tụi nó, không nhanh không chậm hỏi.

*Cái con Khả Vy này nó bị gì vậy? Hỏi chuyện này thì liên quan đéo gì đến vụ này?* Đồng loạt các học sinh có tại căn teen và bọn kia đặt dấu chấm hỏi.

"Tao đây không sợ cái phòng nào cả. Nhưng mày hỏi vậy làm cái đéo gì?" Nhỏ chị đại vênh váo trả lời.

"À, vậy sao? Vậy thì tao nghĩ sắp tới tụi bây sẽ sợ thôi!" Quế Trân thay đổi cách xưng hô.

Nói xong, cô nhanh như cắt đã đi tới nắm tóc con nhỏ chị đại đó quăng vào một nhỏ gần đó là cho cả hai đứa nó choáng đến không đứng dậy nổi.

Còn lại ba đứa, tụi nó có chút kinh sợ trong lòng.

*Nó...nó sao lại...?* Bọn kia sợ hãi nghĩ.

"Lên đây! Sợ à?"

Quế Trân vừa dùng chất giọng đe dọa vừa dùng ánh mắt thách thức nhìn tụi nó.

"Daaa...!"

Nhỏ B chộp cái ghế gần đó tiến tới phía A Trân hét lớn.

Quế Trân cô tuy có chút giật mình nhưng cũng kịp thời đá một cú vào bụng nhỏ làm nhỏ gục tại chỗ, tay buông hẳn cái ghế mà ôm lấy bụng.

Hai đứa còn lại có chút e dè, tuy nhiên cũng cùng nhau tiến tới với mục đích áp chế cô.

Cô nhẹ nhàng nghiêng người lách sang một bên, sau đó quay lại dùng tay trái bẻ tay nhỏ C ra đằng sau, rồi dùng chân đá cho nhỏ quỳ xuống, A Trân buông tay trái mình ra rồi lại dùng nó nắm đầu nhỏ C kéo ra đằng sau.

Nhỏ D sau khi bị hụt và do còn đà nên đã lao thẳng vào chỗ bán đồ ăn gần đó, xong lại quay lại phía Quế Trân với một vật sắt nhọn trên tay.

*Cái gì thế kia? Định dùng kéo à?* Quế Trân pov.

Quế Trân nhanh chóng tia được cây kéo trên tay của nhỏ D nên nhanh chóng dùng tay còn lại cầm cổ tay nhỏ mà lấy móng càu, nhỏ đau đến buông cả kéo ra.

"Này! Các em là cái quái gì ở đây thế?"

Bỗng dưng có một giọng nói nghiêm nghị pha chút thở gấp. Nghe thôi cũng biết thầy Chu đã phải chạy bộ tới nơi này.

Lập tức cả không gian như chìm vào im lặng.

Quế Trân nghe tiếng thầy Chu tới thì im lặng thả tất cả bọn nó ra, phủi phủi tay rồi quay qua nhìn thầy Chu.

"Tất cả các em, đi tới Phòng Hiệu Trưởng ngay cho tôi!" Thầy Chu tức giận quay đi trước.

A Trân cô không vội đi. Cô quay lại liếc nhìn tụi nó một chút gọi là cảnh cáo rồi mới thong thả bước đi.

Trên đường đi tới Phòng Hiệu Trưởng, A Trân cô đã thấy nhóm người của Tại Hưởng tiền bối nên đã gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn rồi mới tiếp tục bước đi.

...

Góc giải đáp:

1. Lúc Tại Hưởng tiền bối đột nhiên đứng dậy bước đi là do tiền bối đấy đi báo cho chủ nhiệm Chu, trước khi đi có dùng ánh mắt giao tiếp với Quế Trân.

2. Lúc A Trân mừng thầm trong lòng khi điện thoại trong túi rung do thông báo, là do cô nàng ngày nào cũng mặc thêm một cái quần short ngắn có túi để đựng điện thoại và tiền (do đồng phục cho nữ sinh thiết kế không có túi) nên A Trân của chúng ta đã múa võ mà không sợ bị lộ hàng.

3. Lúc cô hỏi bọn kia là "Phòng Hiệu Trưởng với Phòng Y Tế thì sợ cái nào hơn?" là do cô sẽ đánh cho tụi nó phải lên Phòng Hiệu Trưởng viết bảng kiểm điểm và sẽ phải lên Phòng Y Tế để chữa vết thương đó :").

Dù sao thì...thanks for reading~!

...

🌕End Chap by 루나 (Luna)🌕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro