CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, đúng 7h là Tại Hưởng đã đứng dưới nhà riêng của Quế Trân.

"QUẾ TRÂN À ! TÔI TỚI RỒI ĐÂY !" Tại Hưởng gọi lớn.

"Nghe rồi, tai tôi đâu có điếc. Mấy cô hàng xóm chưa rượt anh là anh may rồi đó." Quế Trân đi từ trong nhà ra vừa mở cổng vừa lầm bầm.

"Hôm nay em muốn ăn gì ? Lẩu Tứ Xuyên ? Thịt nướng ? Mì hoàn thánh ? Gà rán ?... bla ...bla ..." Tại Hưởng.

"Thôi stop. Tôi muốn ăn tôm xào hạt điều." Quế Trân.

"Ok, đi thôi." Tại Hưởng.

"Cuốc bộ hả ?" Quế Trân.

"Tại một lát tôi muốn ăn xong sẽ cùng em đi dạo, trời tuyết rơi thế này mà đi dạo không phải là khung cảnh quá thơ mộng sao ?" Tại Hưởng.

"Cũng được, tôi dễ." Quế Trân.

Tại Hưởng và Quế Trân vừa đi trên đường vừa tán gẫu, lát thì nói về cây cỏ, lát thì nói về chụp hình, lát thì nói về gia đình, lát thì nối về thời còn đi học,... Cứ vậy mà tới tiệm ăn.

Sau khi gọi món thì Tại Hưởng mới khơi chuyện về tâm sự của Quế Trân để cô kể.

"Có thể anh không tin nhưng tôi có khả năng xuyên vào truyện, truyện tranh hay tiểu thuyết đều được. Thế là vào 3 năm trước, tôi và Y Hàn có làm 1 bộ truyện tranh do tôi vẽ, còn nó thì nghĩ lời thoại cho nhân vật. Một hôm vào đầu giờ chiều tôi đã xuyên vào làm nữ chính tên là Trịnh Khả Vy và nam chính của bộ truyện đó tên là Kim Tại Hưởng. Rất trùng hợp có đúng không?

Rồi tôi cứ theo kịch bản gốc mà sống qua ngày nhưng con Y Hàn nó tức vì tôi không đưa nó đi cùng nên có chỉnh lại kịch bản những phân đoạn đầu. Nữ chính thì đương nhiên sẽ yêu nam chính, tôi cũng vậy, chỉ khác ở chỗ cỗi lòng của tôi thực sự rung động với nhân vật nam chính đó.

Ở trong truyện cũng gần 3 tháng thì đến hạn tôi phải quay về. Bây giờ nhớ lại thấy mình đúng chất làm không được phá cho hôi, nhưng cũng phải công nhận tôi và con Y Hàn hiểu nhau đó chứ. Tôi định sẽ cho thành kết SE, con Y Hàn ở ngoài liền viết kết thành nam chính vì nữ chính mà không chịu đi du học. Nữ chính liền tỏ ra ghét cay ghét đắng nam chính để anh từ bỏ cô đi nước ngoài du học.

Rồi 3 năm sau là hiện tại, tôi lại gặp anh với dung mạo không khác 1 li với nam chính trong truyện vẽ. Trong truyện thì nam chính có 1 người bạn học tên Kim Nam Tuấn. Hôm nay nghe lại 3 từ Kim Nam Tuấn đã vậy người đó còn là anh ruột của anh. Mọi chuyện đối với tôi mà nói nó quá nhanh khiến tôi có cảm giác mình bị bỏ lại phía sau." Quế Trân.

Ưm... tui biết là mọi người đọc 4 đoạn trên rất mỏi mắt nhưng nó sẽ giúp mọi người gộp lại cốt truyện đó cho nên fighting. Lúc Quế Trân kết thúc tâm sự của mình đã là lúc cô và anh ra khỏi quán rồi.

"Trên đời này có rất nhiều thứ trùng hợp đến không ngờ nhưng... câu chuyện em vừa kể không có bất cứ 1 sự trùng hợp nào ngoài việc em xuyên vào câu truyện 1 mình cả." Tại Hưởng.

"Tôi vẫn chưa hiểu rõ ý anh lắm." Quế Trân.

Anh ghé sát mặt lại tai cô thổi nhẹ 1 hơi rồi nói.

"Thật ra... tôi là goblin." Tại Hưởng.

"Anh cứ đùa quài, còn mấy tháng nữa mới đến cá tháng tư kia mà." Quế Trân.

"Không, tôi nói thật đấy. Tôi là 1 yêu tinh trong gia tộc Bwi từ ngàn đời nay đã đi theo phục tùng nhà họ Tuấn. Mỗi một thế hệ nối tiếp trong dòng họ Tuấn đều sẽ có 1 yêu tinh riêng, để giúp người đó đi đúng đường, phân biệt rõ ràng đâu đúng đâu sai. Chỉ quan trọng là người đó có nhận ra yêu tinh của mình hay không thôi. Thú thật, lúc tôi nhận lệnh sẽ phải phục tùng chủ nhân của mình là Tuấn Y Hàn thì tôi đã phản đối rất kịch liệt, đến độ mà phạm vào luật cấm.

Trong thời gian bà chủ mang thai chủ nhân, tôi có bị trầm cảm nhẹ và cuộc sống lúc đó với tôi chỉ có chính mình chứ không còn ai. Cho đến khi ngày chủ nhân ra đời, tôi bị bắt đến bệnh viện diện kiến thì hình ảnh 1 bé gái còn đang ngủ say, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, làm tôi nhận ra cuộc sống này ít nhất vẫn còn những thứ rất tuyệt vời.

Từ đó tôi luôn bên cạnh chủ nhân để bảo vệ và chăm sóc người. Rồi ngày chủ nhân lên cấp 2 đã quen được 1 nhóm bạn và thân với 1 người con gái tên là Tô Quế Trân. Lúc đầu tôi có ác cảm với em lắm, vì tôi nghĩ em kết thân chẳng qua chỉ muốn làm hại chủ nhân chứ không có ý tốt gì khác." Tại Hưởng.

"Trời ơi ! Đau ở đây này." Quế Trân chỉ vào tim mình.

*Like this:*

"Mãi cho đến khi chủ nhân lên cấp 3 thì tôi lại
nhận ra mình đã đổ em luôn rồi. Năm em 18 tuổi biết mình có khả năng đặc biệt và nói với chủ nhân thì ngay lúc đó tôi đã muốn thực hiện kế hoạch của riêng mình rồi nhưng tôi đã nghĩ lại và đợi 2 năm sau mới thực hiện kế hoạch của mình. Từ ý tưởng câu chuyện cho đến mẫu hình nhân vật đều là do tôi gieo rắc vào đầu của chủ nhân và em đấy." Tại Hưởng.

"Khoan ! Vậy là... anh có tình cảm với tôi từ 7 năm trước ak ? Và tất cả mọi thứ về 3 năm trước đều 1 mình anh dựng lên ? Và anh chính là Kim Tại Hưởng trong truyện ?" Quế Trân.

"Bingo ! Đúng rồi đấy." Tại Hưởng.

"Ủa vậy tại sao A Hàn lại không nhận ra đó là tên của anh ?" Quế Trân.

"Vì tôi và chủ nhân vẫn chưa nhận nhau, tôi chỉ âm thầm đi theo thôi." Tại Hưởng.

"À... mà chuyện này tạm gác qua 1 bên đi nhưng tôi vẫn còn 1 thắc mắc." Quế Trân.

"Có chuyện gì ?" Tại Hưởng.

"Nếu như, tôi nói là nếu như thôi nha, nếu như sau này tôi thật sự đáp lại tình cảm của anh chẳng lẽ phải đi làm kẻ hầu người hạ cho con quỷ Y Hàn chỉ hành người là giỏi kia sao ?" Quế Trân.

"Tất nhiên không, chẳng qua ông chủ bây giờ chỉ đang đợi tới tuổi 55 để giao chức Chủ Tịch lại cho Tuấn thiếu gia. Tuấn thiếu gia lại giao chức Giám Đốc lại chủ nhân thôi. Thời khắc mà người chủ của yêu tinh được tiếp nối sản nghiệp của gia đình cũng là lúc yêu tinh đó trở thành 1 con người bình thường hoàn toàn." Tại Hưởng.

"Nhà đặc biệt vậy mà không kể cho mình nghe, phải kiếm nó hỏi tội mới được." Quế Trân.

• Thanks For Reading •
End chap 24 by Solar

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro