CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng thì bố mày cũng không biết vì sao lại đồng ý đi theo mày nữa..." Quế Trân bất lực, nói.

"Chịu khó đi, hết hôm nay tao trả mày tiền lương." Y Hàn.

"Nhiêu ?" Quế Trân.

"500." Y Hàn.

"Hoi tao đi dìa." Quế Trân.

"1 triệu rưỡi." Y Hàn.

"Chìa khóa xe của mình đâu ta ?" Quế Trân.

"3 triệu max lốc." Y Hàn.

"Coi bộ cũng được." Quế Trân.

"Ê ê anh tao chuẩn bị đi đâu kìa đi theo mau lên." Y Hàn.

Chung Quốc cầm sấp tài liệu ra khỏi phòng rồi vào thang máy. A Hàn cùng A Trân vừa nghe tiếng đóng cửa của thang máy liền mở cửa chạy ra. Chị thư ký Trương thấy tự nhiên lòi ra 4 cái máy camera chạy ra từ phòng cấp trên của mình liền tháo mắt kính xuống chùi chùi rồi đeo lên lại thì đã không thấy 2 cô đâu.

"Haizz, chắc bữa nào xin Giám Đốc nghỉ 1 ngày quá, có lẽ mình sắp tới tuổi rồi cũng nên." Thư ký Trương.

Cửa thang máy vừa mở ra, Y Hàn liền thấy thân ảnh anh mình đứng quay lưng với phòng làm việc của cô nói chuyện với 1 nhân viên nào đó, tai Quế Trân nghe loáng thoáng được vài câu.

"Nếu ngài cần gấp tôi sẽ đi làm ngay." Nhân viên.

"À không cần đâu, 1 lát tôi qua phòng con nhóc kia rồi quay lại cũng được." Chung Quốc.

Quế Trân nghe 2 từ "con nhóc" liền biết ảnh là đang ám chỉ con bạn mình liền quay qua nói.

"Ê anh mày hình như sắp qua phòng mày đó, vô lẹ đi." Quế Trân.

"Chetme, hay là mày đi theo luôn đi rồi giả bộ là hôm nay công việc ít nên qua chơi với tao." Y Hàn.

"Ok ok." Quế Trân.

Anh nhân viên đang đứng nói chuyện với Chung Quốc thấy Y Hàn cùng 1 người khác bò lê lết trên sàn có ý định muốn hỏi nhưng lại nhận ra ánh mắt rực lửa cùng với ngón trỏ đang để trước miệng của Y Hàn hướng tới mình liền im bặt. Haizz riết rồi công ty này thật kì lạ. Chung Quốc quay người cũng là lúc cánh cửa phòng làm việc của Y Hàn đóng lại.

'Cốc... cốc'.

"Mời vào." Y Hàn.

Anh bước vô thì thấy em mình đang ngồi trên sofa thảnh thơi uống trà nói chuyện phím với Quế Trân. Nhưng anh đâu nào hay biết sự thật đằng sau câu chuyện này khó tin như nào. 2 cô vừa đột nhập phòng thành công là y như rằng chạy đi kiếm cái máy lạnh rồi chỉnh trang đồ các thứ, rót trà rồi ngồi cười cười với nhau chứ nào đã nói chuyện gì đâu.

"Một lát tao kể mày tiếp, cái cửa hàng đó rất đẹp." Quế Trân.

"Ok, bữa nào rảnh thì tao với mày đi." Y Hàn.

"Không phí nhiều thời gian đâu chỉ cần nhóc đọc cái này rồi kí tên duyệt thôi." Chung Quốc.

"Cái này là gì vậy anh ?... À là dự án ghế da với Tranila có đúng không ạ ?" Y Hàn.

"Ừ, bây giờ hầu như tất cả khách hàng đều ưng với cách bày trí trong căn phong đó. Anh mày nuôi nhóc từng ấy năm quả không uổng tiền." Chung Quốc.

"Thế thêm 1 chiếc túi Gucci nha, em săn gần 3 tháng rồi đó." Y Hàn.

"Đéo." Chung Quốc.

"Ơ kìa ?... thôi sao cũng được." Y Hàn kí 1 cái thật lớn rồi đưa lại cho anh mình.

"Ok, 2 đứa nói chuyện tiếp đi. Hôm nay mà anh nhận được thông báo trừ tiền trong thẻ đen là coi chừng anh đó." Chung Quốc.

"Xì, làm như em thèm lắm í... đi rồi đi rồi. Chắc là lại qua bên phòng marketing kiếm anh Chí Mẫn rồi chứ gì." Y Hàn.

Y vừa nói vừa hé cửa ra coi coi anh mình đi đâu. Vừa hé ra chưa kịp thấy gì là đã thấy 1 màu đen quen quen rồi. Ngước lên từ từ thì thấy nguyên cái gương mặt tuyệt mĩ cùng đôi mắt sắc lẹm của anh mình.

"Hì hì,... sao anh hai đứng đây dợ ?" Y Hàn.

"Theo dõi anh ?" Chung Quốc.

"Làm gì có chứ, chỉ là... tự nhiên em muốn ra ngoài thôi." Y Hàn.

"Ra ngoài mà lăn lê bò lết dưới sàn thế kia ?" Chung Quốc.

"Thì.. tại..." Y Hàn.

Cô là đang tận dụng hết toàn bộ kiến thức trong cuộc đời từ thời còn học mẫu giáo cho đến bây giờ để đáp lại anh nhưng mà chất sám của cô cạn rồi. Ngay lúc này thiên thần không có cánh trong lòng cô xuất hiện.

"Giám Đốc Tuấn, ngài cần gặp em có gì không ạ ?" Chí Mẫn đi nhanh từ phía thang máy.

"À tôi định kêu em làm cái này lại tại nó bị sai rồi." Chung Quốc.

"Mẫn ca, lâu rồi không gặp anh." Quế Trân.

"À là Tô Quế Trân đây mà. Chào em." Chí Mẫn.

"Nhân viên Phác Chí Mẫn phòng bộ phận marketing hôm nay tăng ca cho tôi." Chung Quốc dứt 1 câu bá đạo rồi bước tới khu vực thang máy.

"Hình như là do tụi mình nha." Y Hàn nói nhỏ.

"Đúng đó, tự nhiên cảm thấy có lỗi ghê." Quế Trân nói nhỏ lại.

"Không sao đâu, anh dù gì cũng quen với việc này rồi, thêm 1 hôm cũng không nhằm nhò gì. Hai em đừng tự trách mình." Chí Mẫn.

"Ôi, anh quả là thiên thần giáng thế a." Quế Trân và Y Hàn.

"Thôi anh đi làm việc đây, bữa nào rảnh nhớ qua quán anh Thạc Trân ăn lẩu Trùng Khánh nhé." Chí Mẫn.

"Tất nhiên rồi ạ... Hưm, không biết lúc anh Chí Mẫn tăng ca, anh tao có làm gì ảnh không ta ?" Y Hàn với 1 cái mặt cáo già hết chỗ nói.

"Mày bớt ảo tưởng đi ha. Vậy giờ có theo tiếp không hay sao ?" Quế Trân.

"Tụi mình mà theo tiếp chắc anh Chí Mẫn dễ thương thứ hai hệ mặt trời của teo bị ông anh cọc cằn ác ma kia hành lên bờ xuống ruộng luôn mất." Y Hàn.

"Ủa sao anh Chí Mẫn lại dễ thương thứ 2 ?" Quế Trân.

"Vì dễ thương nhất hệ mặt trời chính là tao mà." Y Hàn để 2 tay làm hình bông hoa, mắt chớp chớp.

"Tỉnh lại đi bạn ơi." Quế Trân tán vô đầu Y Hàn cái bốp.

"Huhu, Tô tỷ thật ác độc a. Oa..." Y Hàn giả vờ mếu các thứ.

"Tiểu Hàn !" ...

"???"

...

End chap 28 by Solar & Luna
• Thanks For Reading

Uầy, sau vài tháng vắng bóng thì cuối cùng tụi tui cũng quay trở lại rồi đây ! Kiểu sáng nay tui dậy, xem lịch thì thấy nó không còn là cuối tháng 6 nữa mà là đầu tháng 7 luôn rồi. Tui đúng kiểu :"Wtf ? Sao thời gian trôi nhanh vậy ? Mới đó đã qua tháng 7 hơn 1 tuần rồi." Thế là tui đã chăm chỉ làm việc cũng như thông báo tới mọi người là 2 đứa tui đã comeback !!! ♡^_^♡ <Solar>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro