Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Y Vân tay run run, mặt ba vạch đen nghẹn lời không nói được tiếng nào. Thật sự nhìn vào thì chẳng khác bắt gian tại trận cả. Cơ mà, đáng lẽ ra người thiệt thòi phải là cô mới đúng, sao bố mẹ cô đều nghiêng về tên yêu tinh đáng ghét kia?

Trong khi đó, Trương Quân Khải mặt mũi vô cùng ủy khuất, giống như cô thật sự cưỡng bức con gái nhà lành vậy. 

Phác Y Vân cố mở miệng nhưng lần nữa bị mẹ Phác ngăn cản:'' Mau, đứng đậy mặc quần áo hẳn hoi vào rồi bàn tiếp. Con gái con đứa, ôi trời ơi!''

Rồi quay sang Trương Quân Khải cười, nhẹ nhàng nói:'' Có muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con ăn lấy sức.''

Mẹ à, ai mới là con mẹ?

Mà khoan đã, lấy sức cái quái gì cơ?

Phác Y Vân  phụng phịu đứng dậy mặc quần áo, vệ sinh cá nhân các thứ, sau đó rón rén đi ra khỏi phòng. Nhưng cô lại không ngờ được trong phòng lại nhiều thêm một người.

Tạ Viên, anh ta đến đây là cái gì?

''Sếp... Sáng tốt lành, ha ha.''

 Chỉ là sao không khí lại có phần quỷ dị?

Mẹ Phác quay ra lườm cô, bắt đầu lôi đầu cô vào phòng , thêu dệt thành một câu chuyện kinh điển. Nội dung chính là, Tạ Viên là chính thất, Trương Quân Khải là thứ, cô một lúc bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, sáng đi cùng Tạ Viên, tối nuôi tình nhân trong nhà. Mẹ à, con của mẹ khi nào bỉ ổi đê tiện như vậy?

''Mẹ à, mẹ nghe con nói đã nào, chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu. Thật ra, con và...''

''Thôi thôi thôi, mẹ hiểu mà, nói chung ra dứt khoát với người ta đi, dù sao cũng không thể một lúc yêu hai người được, như thế là có tội đấy biết không. Mau mau ra mà giải quyết đi.''

''Mẹ à,.. thật ra chuyện là...'' Chưa để cô nói hết đã đạp cô ra khỏi phòng.

Hiện tại phòng khách chỉ còn ba người, Phác Y Vân, Trương Quân Khải cùng Tạ Viên. Bố mẹ Phác rất thức thời mà lui vào trong phòng nghe lén.

Tạ Viên dáng vẻ khó ưa, mặt mày hơi nhăn nhúm, chia đồ ăn ra cho cô, nói:'' Đồ ăn đây, cầm lấy.''

Trương Quân Khải thấy thái độ của người trước mặt mà gai mắt, anh nhếch môi,'' Sếp mà sáng sớm lại mang đồ ăn cho nhân viên là có ý gì đây?''

Hai con mắt đối nhau mà lườm nguýt, nhất thời khiến không khí trong phòng càng thêm đáng sợ hơn.

Phác Y Vân không khỏi rùng mình, cảm giác như gió mùa đông bắc thổi giữa mùa hè vậy. Phác Y Vân tính lên giảng hòa, lại nghe được âm thanh không mấy thân thiện của Tạ Viên:'' Trừ phi các người công khai, nếu không tôi vẫn còn cơ hội.''

Trương Quân Khải khinh thường hừ lạnh,'' Còn cơ hội ư? Nực cười, Tạ Viên, anh tính cướp dâu ư? Không có cửa đâu.''

Tạ Viên bên này cũng  không kém cạnh mà hừ lại, nhếch môi,'' Thử xem.''

''Được. Lên lịch đi.''

''Tôi mai, tại rừng trúc phía tây ngoại thành. 8 giờ.''

''Được. Cứ chờ đi.''

'' Ai sợ ai.''

Khoan khoan, có vẻ tình tiết hơi nhanh,  hai người này đang nói cái quái gì thế? 

Phác Y Vân lần nữa muốn nói chuyện nhưng lại bị ngăn cản, Tạ Viên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:'' Em vào ăn đi.''

Trương Quân Khải mặt lạnh như tờ cướp lấy bọc đồ ăn ném ra ngoài cửa sổ,'' Đừng ăn, có độc đấy.''

Vậy là lại có hỗn chiến xảy ra, hai người cứ như vậy lao vào đánh nhau.

Trương Quân Khải cùng Tạ Viên không biết lấy đâu ra kiếm sáng chói mắt, đánh nhau đến long trời lở đất. Phác Y Vân bên này nhìn kiếm múa máy trước mặt mà sợ hãi. Mẹ nó chứ, nhỡ lệch tay mà đâm vào người cô thì sao, báo cảnh sát, mau chóng báo cảnh sát.

Cơ mà, cả người cô chẳng thể cử động được nữa, chỉ biết đứng im đó nhìn hai tên điên trước mắt đánh nhau.

''Mây nhỏ, em đứng đó, xem anh thắng hắn đây.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#sung