Chương 1 : Tình yêu ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa hè nọ, trời cao trong xanh , trên nền trời nhỏ không có một gợn mây,ông mặt trời đáng ghét vẫn luôn chiếu những tia nắng chói chăng xuống mặt đất như vậy là muốn nướng chết người ta à !....

Lộc Hàm ta đang xỏ dép lê , ăn kem bên lề dường rõ ràng cái tư thế này, hình dáng này rất không phù hợp với một người đẹp trai như Lộc ta đây , .. Đang mải mê ăn cây kem to tổ nái thì chiếc điện thoại của cậu vang lên rất không đúng lúc, ai lại dám gọi cho bổn công tử khi đang ăn dở thế này người đó muốn chết phải không ?

Trời ơi !!!

Là MAMA cậu không thể không nghe,đặt máy điện thoại bên lỗ tai mà gào thét :" Mẹ à, không phải con đã nói tối nay sẽ về sao ? Dạ mẹ nói sao cơ, mẹ à nói lớn tiếng hơn một chút,... Hả, con không có nghe rõ nha ! "

Bên đầu dây bên kia âm thanh dần dần rõ ràng, cây kem trên tay Lộc Hàm rơi xuống đất, thân thể cậu co quắp đứng lên.Lộc Hàm khóc , tiếng khóc như muốn xé rách cả bầu trời, xé gan xé hổi xuýt dọa người bên đường. Cậu thực không hiểu anh hai không phải mấy ngày trước vẫn đang chơi đùa với cậu hay sao mà bây giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật,cậu biết anh cậu đã mắc bệnh hen xuyễn từ nhỏ cho nên sức khỏe không được tốt , không phải bác sĩ ảo anh cậu vẫn sống được thêm 50 năm nữa cơ mà, bây giờ bệnh viện lại nói là nhồi máu cơ tim là sao ? Lộc Hàm thực không hiểu mạng sống của con người sao quá đỗi mong manh !

Bệnh viện sợ lớn chuyện nên đưa cho mẹ cậu một số tiền lớn mong người nhà có thể bỏ qua và giữ bí mật cho bệnh viện .

Nực cười nhỉ , anh hai cậu mất mạng vì một tay bác sĩ gà mờ chuẩn đoán bệnh sai ! Không nhận có được không ? Cậu nhiều lần tự hỏi nhưng bố và anh hai đi mất rồi còn ai trên đời này quan tâm đến mẹ con cậu nữa,.. mẹ con cậu tuy rất muốn đời lại công bằng cho anh hai nhưng không có đủ tiền để trả phí cho luật sư , bà còn một đứa con trai phải nuôi , .. thôi thì vứt bỏ lòng tự trọng sang một bên mẹ con cậu cầm lấy số tiền và biến mất.

Cũng từ đó Lộc Hàm rất ghét bệnh viện.

Năm đó Lộc Hàm 15 tuổi. Cậu trai bé nhỏ đó đã mất đi niềm tin vào sự sống, khát vọng về tình yêu , trở thành một con rối vô hồn, bây giờ cậu chỉ muốn tận hưởng dòng chảy của thời gian còn lại...

Chỉ thế thôi cũng đã đủ lắm rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro