Chap 7 : Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bị một chiếc xe phía trước chắn đầu xe lại , một đám người áo đen đi tới xe cô." Ra ngoài cho tao " - đập cửa , cô bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng "Ai sai các ngươi đến đây "-nhìn tên cằm đầu, " ngươi không cần biết vì ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta thôi !" - tên cằm đầu chĩa súng vào cô. " Vậy để xem ngươi mạnh mồm đến đâu"- cười gian, "Chết đi "- nổ súng *Đùng* cô né viên đạn trong tít tắt , cô đi tới chỗ tên cầm đầu dựt súng , bắn vào đầu hắn một phát chết ngay tại chỗ , những người còn lại xong lên đánh cô*1cân10*

☆¤▪bốp..Bốp ⚡Binh ..Binh💀💀☆▪

●●●●●●●●RẸT●●●●●●

Một tên tấn công từ đằng sau cầm dao đi tới đâm cô nhưng cũng may cô né kịp nhưng bị thương ở tay , cô lấy dao phóng tên đó một phát xuyên qua não . 2 phút cô đã dọn sạch những người áo đen cô , Jungkook leo lên phóng xe chạy về nhà .

Về nhà cô đã phóng thẳng lên lầu để không bị Jimin nhìn thấy , Jimin thấy có tiếng động đi ra từ nhà bếp để coi ai " Jungkook cậu về rồi à??" - vọng ra , cô không thấy ai cả bất ngờ cô nhìn xuống phía dưới thì thấy những giọt máu rãi rát dưới sàn , cô nghĩ Jungkook bị thương liền đi lên lầu để coi cô thế nào , tới phòng của Jungkook cô lao vào thì thấy Jungkook đang ngồi thở hổn hễn trên ghế sofa , tay thì bị đẫm máu , cô chạy tới đỡ Jungkook dậy " Này cậu không sao đấy chứ ?? Sao lại bị thương nặng thế này ?? Mình đưa cậu đến bệnh viện " - cô hốt hoảng , " Mình ...không sao đâu ..hộc..hộc..cậu băng lại...giùm mình là được rồi " - thở gấp . Jimin đi xuống nhà lấy hộp cứu thương rồi băng bó vết thương lại cho cô , vì hơi mất nhiều máu với lại mệt nên cô đã ngủ một giấc . Jimin thì gọi điện cho thầy để xin phép Jungkook nghĩ một ngày vì bị bệnh .

Sáng mai , Jimin đi qua phòng Kook như thế nào rồi mới dám đi học ." Này cậu không sao nữa chứ ??mình đã xin phép thầy cho cậu nghĩ một ngày rồi đấy " - cô lo lắng , " Mình không sao đâu ?? Cậu đi học đi.." - cô hơi mệt , " vậy mình đi học đây "- cô đi ra khỏi nhà , đến trường cô đã thấy V ngồi đợi ở bên cửa sổ để chờ Jungkook vì anh rất vui chuyện hôm qua nên đã đi rất sớm để mong gặp cô , nhưng đang rất lo lắng vì sắp bắt đầu vào học mà không thấy cô đâu , anh thấy Jimin đi vào liền đi tới hỏi " Jungkook đâu rồi ?? Sao giờ này em ấy chưa tới ?? " - Mặt anh đầy lo lắng , " Jungkook bị thương nên ở nhà nghỉ ngơi rồi " - cô nói , anh bây giờ như bị con dao đâm thẳng vào tim , anh đã bất an khi thấy cô đến muộn không ngờ cô ấy lại bị thương như vậy , * cô ấy bị thương sao ??* - Anh phát hoảng ,bây giờ anh không biết làm j nữa , trong đầu anh giờ chỉ có mình Jungkook , Anh liền lấy cặp đi tới nhà Jungkook liền , " Ông điều tra cho tôi ai đã tấn công Jungkook ngày hôm qua " - nói ông quản gia.

Anh lấy xe phóng thẳng tới nhà Jungkook , anh đá cửa xông thẳng vào phòng Jungkook , " Jungkook!!" - đi vào , cô giật mình tỉnh dậy thì V đi vào cô cũng hơi bất ngờ " V!!! Sao anh lại...." - Cô hơi bất ngờ , anh chạy tới ôm chầm lấy cô , anh chỉ muốn ôm cô thật chặt để cô không muốn mất khỏi mắt anh , chỉ nghe cô bị thương thôi anh cứ tưởng như cô sắp chết thật sự là rất đau , " Anh rất lo cho em khi nghe em bị thương !!Anh thật sự rất lo lắng đến phát điên!! Anh cứ tưởng gần mất em rồi chứ !!! Anh thật sự rất lo cho em" - ôm chặt cô hơn , cô bất ngờ lần 2 khi lần đầu tiên cô thấy V lo lắng cho cô đến như vậy , sao ấm áp lại như vậy không ngờ khi ôm lại hạnh phúc và ấm áp , cô ôm anh như cũng muốn anh rời khỏi cô .

Một lúc sau , anh bỏ cô ra , anh nhìn cô bằng cặp mắt dịu dàng " Em đói chưa để anh đi xuống nấu cháo cho em nhé " - hôn lên trán cô , cô chỉ gật đầu nhẹ và mỉm cười vì đây là lần đầu tiên có người chăm sóc cô ân cần đến như vậy bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc . Anh đi xuống nấu cháo cho cô , đây cũng là lần đầu tiên anh nấu cháo cho người mình yêu , anh tỉ mỉ từng li từng tí để nấu một tô cháo thơm ngon bổ dưỡng cho cô , không bỏ tình cảm của mình vào . Anh nấu xong cầm lên cho cô , anh nấu cháo thật sự rất thơm người ta nhìn vào đã muốn vồ lấy ăn liền rồi , anh đòi đúc cho cô ăn , mỗi một muỗng anh đều thổi để không làm cô bị phỏng từng muỗng vào miệng , hạnh phúc của cô càng ngày càng dâng chào , cho cô ăn xong anh lấy thuốc băng bó lại cho cô , anh nhìn vào vết thương mà thấy tức làm sao , anh sẽ không tha thứ người đã làm hại cô nhưng anh cũng thấy thất vọng vì mình không thể bảo vệ được cho cô . Anh nằm bênh cạnh cô mà ngủ , anh ôm cô thật chặt để cô không buông khỏi tay anh , cô vui vẻ ôm lấy anh và mỉm cười với anh nữa , " Anh yêu em !!Jungkook!!" - hun trán cô , " Em cũng yêu anh" - ôm anh .

Hai người nằm ngủ cho tới tối , thì tiếng chuông điện thoại của V reo lên , anh nhẹ gỡ tay cô ra để cô không bị thức , anh đi ra ngoài phòng nghe điện thoại , " Sao rồi?? " - nói ông quản gia , " Dạ! Là bọn sát thủ ngầm ạ ! Kẻ cầm đầu là tiểu thư Sana và Momo ạ!" - nói V , " Khốn kiếp!! lại là lũ yêu tinh đó !! Ta sẽ không tha thứ cho nó !! Ông lập tức phá sản hai công ty đó cho tôi !! - Anh tức giận ........

###bọn yêu tinh đó chết chắc rồi.

###Diễn biến phần sau sẽ như thế nào đây.

>>>>>>>>Hết chap 7<<<<<<<

*******Đón xem chap 8******

NHỚ ỦNG HỘ NHA😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro