Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học trưởng, em thích anh!" - Cậu dồn hết can đảm chạy đến nắm lấy tay anh, mặt đối mặt mà hét lớn.

Cũng vì tiến hét này mà cả khoảng sân bỗng im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh và cậu. Những cô cậu sinh viên nhìn em với ánh mắt rõ khinh bỉ.

"Hừ, thích học trưởng Phakphum? Nattawin, mày mù à? Hay chỉ vì đôi ba lần, học trưởng bố thí lòng thương hại mà ảo tưởng đây haha" - Giọng nói phá tan bầu không khí ngộp lặng. Sau đó là tràng cười ha hả hùa theo của mọi người xung quanh.

Ừ nhỉ sao anh ấy nhận lời yêu của cậu được... Cậu xứng với anh à?


Môi bặm chặt, tay cậu siết chặt tay anh khẽ run nhẹ

"Nattawin, thật ra anh chỉ xem em là đàn em để mà đối xử thôi... Anh xin lỗi nhé em..." - Mile dùng giọng nhẹ nhàng đáp lại.

Ah hình như mình bị từ chối mất rồi...

Làm sao đây dù biết trước nhưng vẫn đau quá.

Đau thật đấy...

Đau.

Tiếng khúc khích vang lên khi Mile vừa dứt lời :" Hehe bị từ chối rồi kìa. Đáng đời. Này thì ảo tưởng hả mày". "Vừa lòng tao lắm, học trưởng sao có thể đáp lại thứ tình cảm dơ bẩn của nó được". Hàng vạn lời cười chê đâm thẳng vào tim em. Thốn thật đấy...

Mặt em ướt mất rồi. Làm sao đây? Sao lại mít ướt trước anh ấy như vậy chứ Po ơi. Chạy đi Po. mau chạy để giữ thể diện cuối đi Po! Lý trí không ngừng thúc giục em.

Không... Không phải em khônng muốn mà là em không thể. Chân em nó hư quá chả nghe lời em gì cả... Nó chẳng chạy đi được, nó cứng ngắc

"Nattawin, chúng ta vẫn sẽ làm anh em với nhau được không em. Anh không muốn vì chuyện này mà chúng ta chia xa nhau đâu em à..."

Làm bạn? Sao làm bạn được hả anh ơi. Trong khi cứ mỗi khi em thấy anh thì trái tim đã đập loạn đây anh ơi. Thà anh bảo em đừng gặp nhau nữa chứ đừng chọn cách giết em một cách từ từ như thế... Nhé anh?

"Không, không được đâu anh ơi. Em e rằng không thể đâu ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro