chap 2 gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh xong tịnh tịnh tung tăng đi về động hồ ly nhưng trên đường gặp phải một tên nam nhân mặc đồ đen nằm trên bãi cỏ liền chạy lại đỡ "ê tên kia người làm sao vậy?" Tịnh tịnh đỡ tên nam nhân thì suýt rụng tim "đẹp quá" nhìn hắn thật bảnh bao a tịnh tịnh thầm than cũng chẳng hiểu sao tim cô lại nhảy liên hồi như vậy. Vừa lúc con rắn xanh kia cũng bò về tới nơi "tỷ tỷ thân yêu à, sao độc ác tới mức quyật m bay mấy chục dặm luôn vậy" "ế ai đây"
"Đừng hỏi nhiều, dạo này m tạm thời đừng tới hang của ta" nói rồi Tịnh tịnh liền đỡ hắn về động dốc tâm sức chăm sóc cho hắn tới mức mấy ngày thức đêm không ngủ cuối cùng hắn cũng tỉnh. Mà tên này cũng lạnh lùng quá mức từ lúc tỉnh dậy tới bây giờ chưa hề nói chuyện với nàng 1 câu chỉ duy nhất hỏi ta ở đâu đây còn lại chưa bao giờ hé ra nửa lời. Cũng chẳng hiểu sao nàng cũng chẳng thấy ghét lúc hắn đi dạo nàng cũng lủi thủi đi theo hắn, chỗ này trồng rất nhiều hoa sen rất đẹp vừa đi nàng vừa ngắm khuôn mặt của hắn, quả thực rất đẹp, nàng thực động tâm rồi ... trước đây đối với nam nhân nàng chỉ là thờ ơ nhưng đối với hắn nàng chẳng có một chút chán ghét nào ngược lại là thích?
"Này ... " nàng chạy tới cầm góc áo của hắn "ngươi ở đây cũng nửa tháng rồi nhưng ta không biết ngươi tên gì" hắn hơi nhíu mày kéo vạt áo mình lại khỏi tay nàng "liệt thiên" rồi bước đi tiếp. Trong lòng tịnh tịnh khẽ cười khổ nhưng rất nhanh lại tươi cười chạy theo liệt thiên
"Này ngươi bày ra cái mặt ấy làm gì chứ khó coi chết đi được"

"Hey ngươi đi lâu như vậy không mệt à"

"Ngươi ở đâu vậy"

"Này mỗi ta độc thoại thôi đấy"

Còn rắn con thì vừa đi vừa đá, hừ có sắc kinh bạn. Nếu không phải tỷ tỷ coi trọng hắn thì cô giết chết tên nam nhân xấu xa kia rồi... trời ạ t bị vẻ đẹp của hắn mê muội rồi
_____________________
Thấm thoát cũng qua một tháng cục đá liệt thiên ấy đôi khi cũng chịu trả lời nàng vài câu hôm nay nàng bưng đĩa táo tới bàn liệt thiên nhưng liệt thiên vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh đang cầm nàng tò mò liền lại xem, là một nữ nhân ... rất đẹp đôi mắt hắn nhìn bức tranh đầy vẻ yêu chiều. Hắn chưa bao giờ nhìn cô như vậy dường như phát hiện ra nàng liệt thiên liền cất đi bức tranh "ai vậy" liệt thiên không trả lời nàng "ngày mai ta phải đi rồi"
Nghe thấy liệt thiên muốn đi nàng cảm thấy lo lắng "chàng đi đâu?"
"Nơi của ta"
"Ta muốn đi cùng"
Khuôn mặt liệt thiên vẫn lạnh tanh "không thể"
"Tại sao, ta cầu xin ngươi cho ta đi cùng với"
"là nữ nhân người đi theo ta chỉ có thể là nữ nhân của ta hoặc là nô tỳ nhưng ta không cần nương tử" câu này ý tứ rất rõ ràng, theo lãnh thiên chỉ có thể làm nô tì. Tịnh tịnh cúi đầu xuống vân vê cánh tay đôi mắt hiện lên vẻ chua xót nhưng rất nhanh lập tức biến mất
"Ta muốn làm nô tỳ của chàng ta muốn theo chàng" đúng vậy ở nơi nào có chàng đối với ta đều là thiêng đàng tịnh tịnh ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của liệt thiên nở nụ cười tinh nghịch khiến liệt thiên hơi thất thần nhưng rất nhanh lấy lại vẻ lạnh lùng như cũ
"Được"
Ít ra ... cô ta còn giá trị lợi dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro