Cháp 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ... anh" miên miên quả thực sắp đau tim mà chết rồi cái tên biến thái này hết thuốc chữa rồi
"Gọi thiên" liệt thiên hơi trầm mặt xuống doạ miên miên
Cái người này, chỉ là cái tên thôi có cần mặt như đưa đám vậy không. "Cút ra khỏi nhà tôi"
"Hửm" liệt thiên vờ như không nghe thấy cánh tay hơi nghịch ngịch lọn tóc của miên miên "cút ... ư ưm"
Mẹ kiếp
Tên khốn này thế mà lại dám hôn cô. Bà đây chém chết mày!!!
Một tay liệt thiên đỡ lấy eo miên miên ôm lên. Một tay giữ chặt lấy ót cô khiến cả người miên miên dần như dính sát vào liệt thiên. Đầu lưỡi anh tách hai hàm răng của cô ra công thành chiếm đất đem tất cả những gì có trong khoang miệng cô cuốn vào cổ họng mình
miên miên quả thực bị ép sắp phát điên rồi. Giữa hai người muốn có bao nhiêu ám muội có bấy nhiêu
"Ư~"
Cảm giác ở giữa hai chân có gì đó vừa cứng vừa nóng chọc vào thân thể liệt thiên hơi động lại khiến thứ đó cọ cọ vào chỗ kia của cô
Động tác này khiến cả người miên miên cứng đờ lấy lại được tinh thần liền dơ tay mò vào túi xác lấy con dao nhỏ ra
Đối phó với liệt thiên đâu dễ như vậy rất nhanh liền bắt lấy cánh tay miên miên ép lên trên tường híp mắt nhìn cô cười.

"muốn mưu sát bạn trai tới vậy à"
"bạn trai cái đầu anh. Anh đi chỗ khác mà tìm bạn trai, tôi không cần"
Vẻ mặt liệt thiên hơi giận dỗi buông cô ra đi về phía sofa ngồi xuống
"không đi, anh muốn ở với em, anh vừa mới chuyển tới đây nhận chức. Không có nhà"
Ba chữ cuối người nào đó mặt dày mày dạn tim không đập mặt không đỏ phun ra khiến miên miên giận điên người.
Ai nói cho cô biết được không rõ ràng là tổng giám đốc của công ty lớn như vậy còn không đủ tiền mua một căn hộ. Ngôn tình gì đó cũng là lừa bịp hết hả . Ngay cả con ở nghèo rách mồng tơi như cô còn có chỗ để về
Nói gì tới vị giám đốc cao ngạo tại thượng như anh.
"tôi hỏi lại. Anh có biến đi không"
"không" miên miên nghe xong từ này điên tiết đạp cho liệt thiên một cái khiến anh ta lăn từ trên sofa xuống sàn. Còn đang tính dùng bạo lực kéo anh ta ra đường thì liệt thiên liền nhảy chồm tới ôm lấy chân cô mặt mếu máo
"đừng đuổi anh. Anh không có chỗ để đi mà"
Hiện tại miên miên đang mặc váy bị liệt thiên ôm lấy chân như này chí ít cũng cảm thấy không được tự nhiên. "anh bỏ chân tôi ra trước đã"
"không"
Liệt thiên vẻ mặt như suy tính gì đó lại nói "để anh ở đây anh liền bỏ ra"
Nội tâm miên miên lúc này suy sụp nặng nề. Ngôn tình quá là lừa người. Nữ chính khi gặp cảnh này thì sẽ nói: anh không đi thì tôi đi. Nhưng sự thật đâu có như vậy. Cô đi rồi lấy gì mà ở trong khi người không có một xu. Đồ quần áo cũng đều ở đây vật dụng hằng ngày cũng không vác đi nổi. Trong khi cái gì cũng phải bỏ tiền. Suy đi tĩnh lại một hồi cô đành thở dài "được"
Hai mắt liệt thiên sáng lên "thật không"
"ừm" có cơ hội sẽ tìm cách đuổi anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro