1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện được lấy cảm hứng từ hai huấn luyện viên B và A của show RV nên có thể sẽ hơi... quen quen. Tuy nhiên, trừ bối cảnh và xuất thân nhân vật có phần giống thì những thứ khác đều do mình tự nghĩ, mọi người xem trong hoan hỉ nha.]

Warning: Tác giả viết vì niềm vui, không có nhu cầu kiếm fame, ăn gạch đá hay chỉ trích vô lý. Trái tim tui yếu đuối lắm ._. Vậy nha, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và tận hưởng được những khoảnh khắc ngọt ngào.

                    -------------------------

"RENG" - Hải Đăng đang tắm thì chuông điện thoại bên ngoài reo lên inh ỏi. Nó liên tục đến mức tiếng vòi sen chảy xối xả cũng không thể át được.

Hải Đăng bực mình để luôn mái đầu còn đầy bọt xà phòng đi ra nghe máy. Thế nhưng sắc mặt cậu ngay lập tức thay đổi khi thấy cái tên "Anh Khoa" hiện trên điện thoại. Cậu bắt máy bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Alo anh, em nghe nè! Anh rủ đi đâu hả? Em đi liền." Hải Đăng nói dồn dập.

Bên kia đầu dây, Anh Khoa phụt cười. Anh không ngờ cậu nhóc ngông nghênh và cực kỳ "máu chiến" trên nhạc, ngoài đời lại dễ thương và nhiệt tình như thế.

Không phụ sự mong đợi của cậu, Anh Khoa tiết lộ ngay tin tốt. "Đầu tháng sau bắt đầu quay Stars of Rap, em làm huấn luyện viên với anh không?".

"Thiệt hả anh? Mà ai đề xuất em vậy?", Hải Đăng hào hứng hỏi thăm.

"Thì anh chứ ai. Rap fan gọi tên em mãi, anh thuận nước đẩy thuyền thôi."

Hải Đăng im lặng một lúc lâu. Rồi cậu nói tiếp với giọng hơi nghẹn:

"Còn gì bằng việc được anh nâng đỡ nữa đâu. Anh nói với ban tổ chức là quản lý em sẽ liên hệ liền nha. Em cám ơn anh."

Tắt máy xong mà đầu óc Hải Đăng vẫn còn lâng lâng như đang trên chín tầng mây. Cậu cười không khép miệng được vì quá vui sướng.

Thần tượng Anh Khoa đã lâu, Hải Đăng luôn muốn được làm việc chung với anh nhưng mãi không có cơ hội. Một tháng trước, tình cờ gặp anh trong sự kiện ra mắt MV của một người bạn, cậu đánh liều ngỏ lời:

"Lần sau, anh có tham gia chương trình gì, cho em ké với nha."

Về nhà nằm nghĩ ngợi, cậu còn cảm thấy mình thật điên khùng khi đưa ra một đề nghị vô lý với đàn anh.

Đúng là cậu có tài năng và tư duy sáng tác tốt, nhưng cậu đã từng "quậy" banh cái sân chơi rap dizz và gây thù chuốc oán với bao nhiêu người.

Việc tham gia một sự kiện rap nhỏ vào thời điểm này đã rất khó khăn với cậu rồi. Chương trình lớn sao? Chắc có ma nó mời!

Thế nhưng lần này "con ma" DAN Network - một trong những công ty truyền thông lớn nhất của Việt Nam thật sự đã tìm đến cậu. Đúng là đỉnh của chóp!

Tuy nhiên có một chuyện không nằm trong kế hoạch đã xảy đến.

Trong lúc hăng hái mở hợp đồng ra ký, Hải Đăng mới tá hỏa nhận ra bên cạnh Anh Khoa, một cái tên quen thuộc khác cũng hiện diện. Hoàng Nam - kẻ thù truyền kiếp của cậu cũng đồng ý ngồi vào ghế huấn luyện viên cho game show rap này rồi.

Đến đã đến rồi, làm gì có chuyện quay về nữa. Cậu không phải người "đánh xong bỏ chạy". Ok! Vậy thì không cần chần chừ nữa, cậu đặt bút ký luôn.

Một điều đang rất được khán giả quan tâm chính là ban tổ chức rất cẩn trọng với gameshow mới này. Họ không chỉ tạo ra sân khấu mà còn đưa nó lên màn ảnh lớn, công chiếu khắp cả nước. Một sơ suất nhỏ cũng sẽ khiến thau nước trong vắt trở thành hố bùn.

Hải Đăng đương nhiên không thể mang bộ mặt miễn cưỡng như bị ép tham gia lên truyền hình được. Vậy là cậu đề nghị ban tổ chức làm một buổi tiệc pre-on-air để gặp gỡ và làm quen với mọi người trước.

Buổi tiệc kín đáo và giản dị chứ không rầm rộ như những gì khán giả dự đoán. Ngoài nhà sản xuất, đạo diễn chương trình, producer thì chỉ có sự góp mặt của bốn huấn luyện viên: Anh Khoa (Killit), Hoàng Nam (Zi), Vũ Khôi (Khôi J) và Hải Đăng (Đ).

Hải Đăng xuất hiện với bộ đồ đơn giản: áo thun trắng, quần jeans đen cùng giày Nike Air Force 1 màu đen trắng. Trong khi đó, Hoàng Nam lại chăm chút bản thân hơn với chiếc áo sơ mi có hoa văn xanh trắng cầu kỳ, chiếc quần jeans xanh đắt tiền, tay đeo đồng hồ Rolex và chân mang giày Nike Air Jordan 1.

Trông thấy Hoàng Nam từ đằng xa, Hải Đăng đã không kiềm được mà cười khẩy.

"Bộ dạng gì đây? Diêm dúa quá thể." Cậu lén quay ra sau nhìn Hoàng Nam, nghĩ thầm.

Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Hải Đăng còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ đó thì Hoàng Nam đã tiến lại gần và ngồi ngay bên cạnh cậu.

Khi cậu ngước lên, Hoàng Nam mới nhìn rõ gương mặt cậu, hắn đơ như vừa bị tạt sơn, sượng sùng ngồi dịch sang bên Vũ Khôi một chút.

Hải Đăng giờ đây đã chính thức lên mainstream, bước chân vào cuộc chơi với tư cách là đàn em. Bất kỳ thái độ tiêu cực nào cũng đều phải hạn chế tối đa. Cậu biết điều đó nên dằn lòng xuống, nở nụ cười "hoa hậu thân thiện" chủ động cụng ly với hắn.

"Lần đầu gặp mặt, hân hạnh làm quen với anh nha." Cậu niềm nở nói.

"Cậu không phải biết anh trước rồi sao? Đã công kích anh trên nhạc đến tận 4 lần mà."

Nói rồi, Hoàng Nam cười khẩy, tự với lấy ly rượu của mình, cụng vào ly của cậu trai bên cạnh.

Người ta đã cố tình đem chuyện cũ ra khơi như vậy, còn giả vờ vui vẻ được không? Với một rapper có cái tôi cao như Hải Đăng thì chắc chắn không rồi. Cậu đứng phắc dậy, bưng chén dĩa đi qua chỗ Anh Khoa ngồi.

Chính Hải Đăng cũng không thể hiểu được sự phẫn nộ có phần lấn át lý trí của mình. Sau này nhớ lại, cậu đã thầm cảm tạ trời đất vì không có bất cứ cái máy quay phim nào được đặt ở buổi pre-on-air ngày hôm đó.

Cậu đã ăn suốt tiệc, lúc cần cụng ly thì sẽ cụng, lúc cần hát hò cũng không ngại phô ra chất giọng khá "vịt đực" của mình, nhưng cậu tuyệt nhiên không chủ động nói lời nào nếu không có ai gọi tên mình.

Thi thoảng Hải Đăng nhìn sang phía Hoàng Nam, hắn ngồi ngả người và duỗi chân thong dong tận hưởng, chẳng có vẻ gì bực bội (giống như cậu). Ừ, rõ ràng! Vì hắn là nạn nhân mà. Cậu mới là nguyên nhân của mọi chuyện.

Nghĩ đến đây, Hải Đăng thấy giận bản thân mình. Nếu cậu dành năm tháng tuổi trẻ để viết nhạc tươi sáng thì đã không rơi vào hoàn cảnh khó xử như bây giờ rồi. Ở lại bữa tiệc càng lâu, cậu càng khó chịu trong lòng. Thôi thì bấm nút đi trước cho nó lành.

Thế rồi mới 10 giờ rưỡi, cậu đã lật đật xin phép ra về trước vì...có việc, mang theo vẻ mặt như mới bị giật hụi ra khỏi nơi tổ chức tiệc, để lại mọi người đứng nhìn theo đầy khó hiểu.

"Ủa thằng nhóc Đ bị sao vậy?", Vũ Khôi chặt lưỡi thắc mắc.

"Chắc tại có Zi nè. Hai thằng bây thù cũ chưa tính, giờ thêm nợ mới nên nó quạu á," Anh Khoa nhìn sang Hoàng Nam, vỗ vai hắn rồi phì cười.

Anh thừa biết hắn không quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy có chút thú vị, thế là liền nói tiếp vài câu khích bác.

"Có khi sau này thằng bây lại thương nhau nhiều đấy. Ghét của nào trời lại cho của ấy mà. Há há!!!".

Hải Đăng sau khi rời tiệc thì không về nhà ngay mà lại đi dạo một mình trên con đường vắng. Cậu không rành khu này lắm, vì đầu óc mãi nghĩ chuyện vừa nãy mà đi lạc mất rồi.

Cậu nổi tiếng "đã mù đường còn cứng đầu". Tính cậu hay thích đâm đầu vào mấy thứ mình không nắm rõ. Đã lạc rồi, Hải Đăng vẫn cứ đi, nhất quyết không mở Google Map.

Trời đã khuya rồi, những hàng quán cũng đóng cửa gần hết, chỉ còn duy nhất một quán nhậu nhỏ sáng đèn. Hải Đăng cũng đã uống kha khá lúc ở bữa tiệc rồi, nhưng có lẽ vì thế mà cậu không được tỉnh táo lắm, lại lao tiếp vào quán nhậu đó và gọi bia ra uống.

Mới chỉ nửa tiếng trôi qua nhưng trên chiếc bàn nhỏ đã tràn ngập vỏ của bảy tám lon bia Tiger loại lớn. Hải Đăng bắt đầu có cảm giác hơi đau đầu.

Dáng vẻ Hoàng Nam trong chiếc kính đen, bộ quần áo thật ngầu và điệu cười nhếch môi mà cậu trông thấy ở buổi tiệc nó cứ ngày càng xâm lấn tâm trí cậu.

"Đăng à, mày điên thiệt rồi!" - Hải Đăng tự mắng chửi bản thân.

Đã say khướt, quán cũng khép hết một bên cửa rồi nhưng cậu vẫn mơ màng gọi thêm một lon bia nữa. Rồi cậu gục xuống bàn lúc nào không hay...

"Au". Khi Hải Đăng mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng luôn rồi.

Cậu còn hốt hoảng hơn khi thấy bản thân đang ở trên giường bên trong một căn phòng lớn. Bốn bức tường thì treo đầy những tấm hình du lịch, ăn chơi xa xỉ của một thanh niên.

Hải Đăng nheo mắt, bước lại gần để nhìn cho rõ cái tên bên dưới mấy bức ảnh. Là Vũ Hoàng Nam. Khoan đã! Cái tên này...

"Vãi l*n! Thằng Zi." Hải Đăng mất tự chủ la lên. "Sao ngủ giường mình mà cũng nhìn thấy bản mặt nó nhỉ?".

Từ lúc cậu đến DAN Network ký hợp đồng tới giờ mới hơn một tuần, vậy mà cậu lại cảm giác như đã phải làm việc với Hoàng Nam cả năm rồi vậy.

"Thằng cái gì mà thằng? Anh hơn cậu 5 tuổi đấy. Với cả đây là nhà anh nhá."

Giọng nói đặc sệt quen thuộc vang lên, Hải Đăng giật mình quay sang.

Trời ơi, bách nhục thật sự! Hoàng Minh đã nói đến thế thì người đưa cậu về là hắn rồi chứ còn ai khác nữa.

Rồi Hải Đăng ngẫm nghĩ một lúc, cậu sợ sẽ tò mò đến chết, đành tiếp tục cuộc trò chuyện "thấm đượm tình người" này.

"Làm sao biết tôi ở đó?", cậu nghi hoặc hỏi Hoàng Minh.

"Lại chả... Có người gọi anh đến chứ gì."

"Ê không có ăn không nói có nhe. Số của anh tôi còn không biết thì gọi thế đéo nào được."

Hoàng Minh ngơ ngác khi thấy Hải Đăng mới sáng sớm đã mất bình tĩnh. Hắn có muốn kiếm chuyện đâu chứ. Rồi hắn cố gắng dùng sự điềm đạm của đàn anh, nói tiếp với cậu.

"Cậu hay chửi bậy quá. Đừng có như thế. Từ từ rồi anh nói, có gì đâu."

Càng nóng giận càng quê, Hải Đăng hít thở sâu, vỗ mặt mình cho tỉnh táo.

"Ừ thì tôi muốn hỏi xem có đúng là anh giúp đưa tôi về không để tôi còn cảm ơn." Cậu trề môi cố bào chữa.

"Vậy thì cảm ơn anh luôn đi. Vì ông chủ quán nhậu đó là bạn của anh. Lúc ký hợp đồng xong, anh có ghé chỗ đấy."

"Rồi sao nữa? Đừng nói là ổng có thần giao cách cảm với anh đó nha."

Hải Đăng chống cằm ngồi đợi người đối diện kể ngọn nguồn câu chuyện. Tuy nhiên, Hoàng Minh thích nhìn dáng vẻ nôn nóng của cậu nhóc nhỏ tuổi hơn. Hắn nói chầm chậm từng chút khiến cậu hơi mất kiên nhẫn.

"Nói tiếp đi. Không thì tôi gọi công an bắt anh vì tôi giam giữ người trái phép."

"Hmmm..." Hoàng Minh ngập ngừng, "Anh cho ổng coi hình cậu - người đã chửi anh tanh bành mà nay lại tham gia chung show. Ổng nhớ nên đã gọi anh."

Câu chuyện hoàn toàn hợp lý, nhất là khi Hải Đăng cùng từng làm hành động y hệt như vậy trước đây. Cậu đã kể cho bạn thân nghe về việc thằng rapper Zi chảnh và khoe của thế nào.

Hai tiếng "Cảm ơn" được nói ra hết sức vội vàng, nhỏ đến mức chỉ cần một tiếng xe chạy ngang qua là không thể nghe được, không khác gì trả nợ quỷ thần.

Xong xuôi, Hải Đăng đứng phắc dậy bắt xe đi về, để lại Hoàng Minh ngồi nhìn theo cười như được mùa.

Mâu thuẫn tạm thời được khép lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro