Phần 2: Đêm ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Vào một buổi tối tại khách sạn abc ( xin lỗi, em ko biết nên đặt tên nó là gì), có một gã nhà giàu bụng phệ đi vào, xung quanh hắn nhà những cô gái ăn mặc hở hang. Hắn định bước vào cánh của khách sạn thì từ đâu một cô bé với mái tóc dài ngang vai xanh mượt, đôi mắt xanh như màu tóc của cô, quần áo mặc bẩn thỉu đeo bên hông là một cái bao. Cô chìa ra bao diêm và nói:

       - Xin ngài hãy mua bao diêm này hộ con đc ko? Hức .........hức. Mẹ con .......đang ...hức ...... bị ốm rất nặng... hức. Xin ngài hãy mua cho con.

            Đôi mắt cô đẫm lệ cộng với khuôn mặt đỏ ửng khiến ai cũng tưởng là thiên thần lạc xuống trần gian. Những cô gái bên cạnh hắn nhìn ánh mắt khinh bỉ, thì thầm "Nhìn khổ thân quá đi","Tự nhiên đi vào chỗ này làm gì làm bẩn hết rồi".

        - CÁI CON RANH KIA, MAU BIẾN ĐI RA CHỖ KHÁC. NHANH!!!. Bọn vệ sĩ quát.

        - Nhưng cháu cần bán hết chỗ này mới có tiền mua thuốc cho mẹ cháu.

        - BỌN TAO KO CẦN BIẾT. CÚT MAU.

        - Nào các chú, cứ bình tĩnh đã nào.

        - Nhưng ......

        - Ko sao đâu, và cô bé này.

               Cô giật mình khi tên nhà giàu gọi mình

        - Dạ ?

        - Ta sẽ cho cháu nhiều tiền hơn nếu cháu phục vụ ta đêm nay.

        - Thật sao ạ? Cháu cảm ơn ngài nhiều lắm ạ!

                Trong khi dẫn cô bé đến phòng mình, hắn thầm nghĩ " Con bé này dễ thương quá đi, ko biết lúc là 'chuyện đó ' thì thế nào ta. Khi đã dẫn cô bé lên phòng đang chuẩn bị hôn cô thì cô hỏi;

        - Ngài đang làm gì thế ạ?

        - Chẳng phải cháu nói sẽ phục vụ ta sao?

        - Đúng, nhưng liệu cháu có thể giúp ngài theo cách khác đc ko ạ?

        - đc chứ, vậy cháu muốn giúp ta như thế nào?

                 Từ trong tay cô là con dao găm và đâm vào họng hắn

        -Đầu tiên là phải làm cho đối thủ im lặng và sau đó ......

                 Cô rạch một đường dọc từ bụng lên đầu, miệng cười theo kiểu ác ma:

        - Trang trí trên người con mồi một rạch máu. Thế là xong.

                  Cô lại lấy ra bốn quả bom cài giờ đặt ở mỗi góc, chỉnh lại giờ 1 phút sẽ nổ. Khi cài bom hoàn tất, cô rời khỏi căn phòng bằng đường cửa sổ. ' 3...... 2...... 1...... BÙM!'. Cả khu khách sạn chìm trong biển lửa. Kẻ thì náo loạn kêu cứu, người thì chạy đi tìm người giúp đỡ. Còn kẻ gây ra thì bước đi với nụ cười độc ác. Cô chạy đến một con hẻm nhỏ, ở trong đó có một cái xe tải hình con bạch tuộc đang cười. Mở cửa ra và bước vào trong, người trong xe nói:

         - Lam xà này, tôi biết cô là sát thủ kín miệng rồi nhưng khi bước vào xe người khác mà ko chào hỏi cũng là vô lễ lắm đó.

         - Chào!

         - Lạnh lùng thế! Ta chỉ quan tâm đến cô thôi mà. Mà ai nói với em là cho nổ tung toàn nhà vậy/ Hay quá!

         - Anh học trò số 1 của thầy đó.

         - Vậy sao? Nhưng điểm cao nhất cũng chỉ là 7 sao thôi

         - SAO CƠ? TẠI SAO LẠI CHỈ CÓ THẾ VẬY? Lam Xà hai dòng nước mắt chảy dài ( có vẻ chị đã ko còn lạnh lùng nữa rồi)

         - Tại  em làm nhiệm vụ này lâu đến nỗi mà thầy ê mông rồi. Từ ngày mai trở đi em sẽ đc đi học tại trường trung học Kunugigaoka Junior nhé!

         - HẢ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagikarma