Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Diệp Anh bị bắt nạt á?
Nó trừng mắt phi thẳng đến căng - tin (với tốc độ bàn thờ). Trong lúc này nó có thể nổi khùng với bất cứ ai. Nếu nó mà biết ai bắt nạt nhỏ thì tên đó xác (con nhà mẹ) định là lên bàn thờ ăn xôi đi.
Nó thấy một người con trai đang cầm tay nhỏ. Cơn thịnh nộ của nó đã đến lever max. Chẳng cần biết đấy là ai, nó đã đến lôi nhỏ lại và tát cho tên đó một cái thật đau.
- Nhã Hân! Bình tĩnh. Bà hiểu nhầm rồi.
Nhỏ vừa nói vừa xua tan cơn giận của nó.
- Tên này là ai?
- Đây là người đã giúp tui đuổi bọn xấu kia đi.
- What the .... Hợi. ( vãi cả tiếng anh ==".)
Hắn tức đến tím mặt lườm nó.
- Xin lỗi, bạn mình quá lo cho mình nên mới nhầm người. Mong cậu bỏ qua. - Nhỏ làm hoà.
- Cô kia!
- Anh gọi tôi?
- Cô có biết tát tôi sẽ có hậu quả gì không?
- Hửm???
- Làm osin cho tôi. Không công.
     ******************
- Osin! Mang đồ vào cho tôi.
- Anh tự đi mà mang.
- 1 cái tát.
Nó nhịn nhục làm theo. Trách sao được, dù sao cũng là nó sai mà.
   Nó_Nhã Hân_17t. Khi sinh ra bị ba mẹ bỏ rơi. Rất yêu mến nhỏ vì hai đứa thân nhau như chị em ruột.
Hắn_Trần Bảo Nam_17t. Cậu ấm của tập đoàn Loths - Compy. Là h.s mới của trường nó. Vì quá sốc trước tai nạn của mẹ nên hắn trở thành "nạnh nùng" boy.

Giờ ra chơi:
- Heo! Nhà cô ở đâu?
- Không có nhà.
- Quên mất. Cô là heo mà. Ở truồng mới phải.
Nó tức xì khói nhưng không làm được gì.
- Dọn đến nhà tôi ở.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết.
" Hắn cũng tốt phết đấy nhỉ dù hơi đáng ghét." - Nó thầm nghĩ.
- Về làm osin riêng cho tôi. Phải làm hết việc nhà..v..v.
Câu nói này làm suy nghĩ ban nãy của nó như tan vào mây khói.
- Anh... cái đồ..
- Cô nên thấy có phúc khi được tôi cho đến nhà ở.
Vâng! Không biết nó đã tích đức được cái gì mà có "phúc" ghê thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro