Chương 2: Sự cứu rỗi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Càng nôn,mùi hương của bãi nhầy ấy càng bốc lên,hôi tanh kinh khủng cùng bãi máu đỏ,giờ đây trở thành một đống nhớt nhát trên nền đất lạnh.
    Và sau một lúc,Thiên Nhi mới nôn được hết thứ tởm lợm ấy ra,nhưng việc đó không còn quan trọng nữa,bây giờ cậu đang tự hỏi mình sẽ phải chịu hình phạt gì đây?
   Chỉ lát sau,người đàn ông đó quay lại,ngước nhìn bãi nôn của Thiên Nhi,lại càng cảm thấy khinh bỉ.Ông ta lại đi,nhưng không quên trao cho Nhi một ánh mắt hình viên đạn.
    Rồi,một đám người to cao bước ra từ hai dãy nhà giam,đến lôi Thiên Nhi đi.Thật sự không cần nhiều người đến thế để kéo cậu đi,bởi vì thể lực cậu vốn yếu,chỉ cần một thằng to con vác xác cậu đi là được rồi.
    Bọn chúng lôi cậu đến một căn phòng tối,hầu như chẳng thấy gì ngoài một chiếc bàn gỗ đã mủ và đĩa thức ăn đã mốc trên bàn ở căn phòng đó. Đi lâu một lúc,bây giờ mới đến chỗ để tra tấn cậu.
     Chúng trói chặt tay chân cậu lại,treo ngược lên,đầu cậu nhúng xuống nước,còn phần thân bị ngàn cây đinh đâm vào,toe toét máu chảy ra.Vừa bị ngạt,lại vừa đau đớn phần thân,Thiên Nhi quằn quại,cảm giác vô cùng đau đớn,đến nỗi tưởng như thân thể chẳng còn cảm giác gì nữa.Đầu bị nhúng xuống nước,không thể gào thét cũng không thể thở,giọng nói biến mất lặng lẽ.
      Thiên Nhi vốn đã chẳng còn tiếng nói của mình,bởi từ khi bị rước vô cái căn nhà quỷ quái này,cậu đã bị tra tấn rất nhiều,đến nỗi chẳng muốn thốt ra lời nào,nói rõ hơn là chẳng thể.Tất cả những đau đớn cậu đều nín lặng hết,dồn hết tất cả vào nơi cổ họng,khoá chặt chúng lại. Còn cả căn bệnh trầm cảm nữa,chắc sẽ không bao giờ cậu có thể tìm lại giọng nói trong trẻo của mình ngày xưa,nhưng cậu mặc kệ,cuộc sống của cậu chỉ có chết thôi chứ gì nữa ?
     A..ha,chắc lần này tên công tử muốn giết cậu thật rồi,cả cơ thể cậu dần mất cảm giác,mắt mờ đi,khó thở,ngột ngạt.Nhưng cậu không vùng vẫy,Thiên Nhi cậu chấp nhận cách chết như vậy,rất nhanh thôi,cậu nghĩ mình sẽ thoát khỏi đau khổ...
    Ôi ,sắp chết thật rồi...
             " RẦM! "
     Nhưng chuyện gì vậy?Do vụ chấn động vừa rồi nên cậu bị văng ra khỏi nước và dụng cụ tra tấn. Tất cả bọn người và chủ của chúng đang nháo nhác cả lên,Thiên Nhi trốn trong 1 góc lặng lẽ quan sát tình hình xảy ra.Tất cả cửa sổ trong căn nhà đều vỡ nát hết,kính rơi lả tả trên nền đất,nhiều khi còn rơi trúng đầu mấy bọn bảo tiêu.
(Bảo tiêu: Người hầu,nói chung là mấy thằng to xác nghe lệnh ấy).
    Rồi như trong tíc tắc,căn nhà bị phá trụ và dần sụp đổ.Bọn chúng chạy tới chạy lui tìm đường trốn thoát.Có lẽ đây sẽ là cách chết khác của cậu chăng?Thiên Nhi nghĩ.
      Khi có 1 mảng gạch trần sắp rơi xuống chỗ cậu,Thiên Nhi tưởng mình sẽ chết nên co rúm người lại.Nhưng lại chẳng  thấy có gì,đã thế còn cảm giác thấy có ai ôm mình,Thiên Nhi hé mở mắt ra quan sát.
    Có một chàng trai đang ôm cậu,đã thế lại còn...đang bay!
Khuôn mặt anh ta cậu không nhìn rõ lắm vì anh ta ngẩng mặt lên trên.Chàng trai này đang cứu cậu sao?











     Mình hok biết viết zậy đủ dài chưa nhưng nếu ko vừa ý các bạn mong thông cảm chút bởi vì mik hok có thời gian và hơi bí cách viết^^
        Hãy comment ý tưởng đăng hình,ý tưởng truyện và cảm giác đọc truyện của các bạn nha,chia sẻ truyện giúp mik và cả của chị SWEET_STRAWBERRY nữa nga><
       Chị ấy ủng hộ mik nhiều lắm nên mong m.n cũng ủng hộ cả mik và chị ấy,hihi...
    
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro