Toàn: nè, tôi để cái gối ôm ở giữa, anh mà lấn qua là không xong với tôi đâu
Hải: cậu là người đầu tiên nói như vậy với tôi đó
Toàn: thì sao :)
Hải: tin tôi thả em cho hổ ăn thịt không
Toàn: hổ ở trong sở thú à:)
Hải: mai tôi sẽ cho em biết
[ mà nghĩ cũng tội nghiệp anh Ké, có vợ mà vợ không cho ôm:) ]
Sáng ~~
Hải: đi theo tôi
Toàn: oáp "ngái"
Hải: trước tiên là phải ăn sáng đã
Mẹ: con dâu, ngồi đây ăn với mẹ
Toàn: ba đâu rồi ạ?
Mẹ: ổng đi làm rồi
Toàn: à
Ăn uống nó nê xong, Ngọc Hải đưa cậu tới một cái biệt thự màu trắng
QG: cậu chủ "cuối đầu"
Hải: tiểu hổ đâu
QG: để ta kêu người dắt nó ra
Toàn: nè "đẩy đẩy tay anh" đừng nói là anh nuôi hổ trong nhà nha "rén"
Hải: lát em sẽ biết
Từ trong nhà, một con hổ siêu to khổng lồ đi ra. Mắt nó sắt lẹm
Anh đi lại cởi xích sắt cho nó rồi đưa nó lại chỗ cậu
Toàn: ê ê, tránh ra nha, hông có giỡn nha :))
Hải: đây là tiểu hổ
Toàn: nó là đại hổ chưa tiểu hổ cái gì
Anh đi lại chỗ cậu đứng, con tiểu hổ của anh cũng đi theo. Cậu chạy lại đứng sau lưng bác quản gia cầu cứu
Toàn: ét ô ét
QG: không sao đâu thiếu phu nhân, tiểu hổ được rèn luyện từ nhỏ nên sẽ không cắn bậy đâu. Nó ăn chay ấy ạ
Toàn: tin được không
QG: chắc chắn ạ
Toàn: bác...bác đưa nó vào đi, nhìn mặt nó thấy ghê quá à "sa sầm mặt mày"
Hải: được rồi, đưa nó vào đi
Một vệ sĩ đi lại dắt con hổ vào trong
Hải: lại đây
Toàn: không "vẫn còn đứng sau bác quản gia"
Hải: đừng để tôi nhắc lại
Cậu rón rén đi lại
Hải: tạm thời thì em ở lại đây đi, tôi có việc phải lên công ty giải quyết. Không được đi ra khỏi nhà dù chỉ một bước
Anh đi ra khỏi nhà và chạy đi đến công ty. Cậu ở lại nhìn xung quanh rồi đi lại sofa ngồi
Toàn: bác ơi
QG: thiếu phu nhân gọi
Toàn: bác gọi con là Toàn là được rồi
QG: không được ạ
Toàn: mà kệ đi, bác cho Toàn vào làm bánh nha
QG: được
Cậu đi lon ton vào bếp, đeo tạp dề vào và làm bánh
Quản gia đi theo sao chỉ biết cười trừ. Cậu chủ nhỏ này thật là dễ thương
Sau vài tiếng làm bánh thì một chiếc bánh hoàn hảo đã được hoàn thành
Bánh gato hương dâu được phủ một ít bột dâu bên trên
Toàn: bác ăn thử xem có được không ạ
QG: rất ngon!
Toàn: thật ạ
QG: phải
Cậu vui vẻ kêu người làm, rồi vệ sĩ trong nhà vào ăn. Ai cũng vui vẻ ăn
Bên anh:
Hải: các cậu làm việc kiểu gì vậy hả? Tại sao hiệu xuất chỉ tăng có 10%?
Anh đập bàn, cả phòng họp im phăng phắc không ai dám trả lời
Hải: tháng sau, nếu còn cái tình trạng này nữa thì lo mà nghỉ việc đi. Tan họp
Anh hậm hực đi ra ngoài lái xe đi thẳng về biệt thự
Mày dần giãn ra khi thấy cậu và đám người làm tám chuyện. Đám người làm thấy anh về thì tản ra làm việc
Hải: làm gì đấy "ôn nhu"
Toàn: nói chuyện chơi, à tôi có cái này cho anh
Cậu chạy vào tủ lạnh lấy ra một cái bánh việt quốc được cậu trang trí rất đẹp
Hải: gì đây
Toàn: bánh tôi tự làm đó "tự hào khoe"
Hải: vậy sao
Anh ăn thử chiếc bánh được cậu bê trên tay. Sự thật là anh không thích đồ ngọt, nhưng theo cảm nhận của anh thì nó rất ngon
Hải: được rồi, về nhà thôi
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt chiều chuộng, nhẹ giọng bảo rồi cùng cậu về nhà
__________
+)(-.-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro