12. GẶP ANH TRONG MƠ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Phủ Lạp Chi rồi mà giờ không biết phải làm sao đối mặt với lão phu nhân. Đứng trước cửa phủ, Lệ Sa ngập ngừng đứng lại nói với Tiểu Liên "Ta ở đây chờ, ngươi vào trong bái khiến lão phu nhân trước dùm ta"

"Tiểu Liên tuân lệnh" ủa gì kì vậy, thường ngày là 'ngươi ở đây đợi, ta vào thỉnh an lão phu nhân' haizzz đúng là tính tình khó lường mà.

Tiểu Liên đi rồi còn Lệ Sa đứng ênh một mình, nàng nhìn xem xét xung quanh, đúng là rộng lớn ha, thời này nhà người ta làm đa số là bằng gỗ nhìn sơ qua là biết gỗ chất lượng cao rồi. Cột vừa to vừa cao cứng cáp vô cùng lại thêm cái điêu khắc tinh xảo đúng là kiệt tác.

Lệ Sa đi vòng vòng ở trong Phủ Lạp Chi có rất nhiều hoa quả, nàng ngửi hoa bắt bướm, lâu lâu lại hái vài trái ăn lấy vị nói chung là hòa vào thiên nhiên. Tuy là không rành gì về nơi này nhưng nàng biết ăn trái cây Phủ người ta là điều không nên, cho dù trái cây của bà nội mình mà ăn không xin phép thì nói thẳng ra mà mất lịch sự, thiếu tôn trọng. Nhưng theo như phán đoán của nàng thì Lão phu nhân rất yêu thích cưng chiều Lệ Sa này, ăn hết vườn này cũng không sao đâu.

"Con a đầu này, đã đến Phủ ta mà không chịu vào, còn hái hoa đuổi bướm, ăn hoa quả Phủ ta nữa chứ" Lão phu nhân bước ra, vừa nói vừa cười, bên tay phải được Tiểu Liên đỡ đi.

Lệ Sa đang thả hồn vào nơi này thì bị tiếng nói từ đằng sau truyền tới làm hết hồn rớt luôn trái đào đang ăn dở. Nàng bình tĩnh xoay người lại cười "Lệ Sa bái khiến Lão phu nhân"

"Cái con nha đầu này còn dám ghẹo ta" Lão phu nhân đi lại cốc đầu nàng một cái.

Lệ Sa ngơ ngác suy nghĩ 'chả nhẽ mình nói sai điều gì? Thôi kệ đi, giả bộ cho qua là được' nàng nói "Lệ Sa nào dám"

Lão phu nhân cười cười bắt bẻ "thế sao Lệ Sa gọi Nãi Nãi là Lão phu nhân?"

Aaaa... Thì ra nàng phải gọi Lão phu nhân là Nãi Nãi mới đúng, nàng vờ nhõng nhẽo bắt tội lại, chuyện gì chứ lươn lẹo LaLisa đây có thừa.

"Tại Nãi Nãi nói Lệ Sa hái hoa đuổi bướm của Nãi Nãi nhưng Lệ Sa chỉ ngửi hoa bắt bướm của Nãi Nãi thôi" nàng giả vờ oan ức trong lòng.

Lão phu nhân xoa đầu nàng cười hiền "Con chỉ giỏi lẻ sự, ta chỉ nói đùa với con thôi"

Lệ Sa đâu có vừa "Nãi Nãi, con cũng đùa cho người vui thôi"

"Ta nghe nói dạo này con học cách lễ nghi để lấy lòng Doãn Kỳ đúng không? Thế nào rồi, sao ta thấy con vẫn như xưa vậy?"

Lệ Sa vừa nghe đã biết bà nội này miệng lưỡi khủng khiếp, nghe Tiểu Liên nói Nãi Nãi yêu nàng nhất, làm tất cả mọi chuyện đều vì nàng kể cả hôn ước với Mẫn Doãn Kỳ cũng do bà chìu theo ý nàng mà có. Thế mà nói chuyện với nàng toàn là đâm chéo nhau không, chắc chắn Lệ Sa quận chúa ở thời này miệng lưỡi không tồi, chắc cũng do một tay lão phu nhân đào tạo ra đây.

Nàng thả nhiên đáp "Lệ Sa ngày đêm chăm chỉ học tập, tại gặp người Lệ Sa mừng quá nên không để ý phép tắc, mong Nãi Nãi lượng thứ bỏ qua"

"Con a đầu này đúng thật là.... Không ai nói lại con mà" Lão phu nhân chỉ cười lắc đầu, coi bộ bà rất hài lòng với đứa cháu gái này.

Sau khi thỉnh an Lão phu nhân xong thì nàng về phòng, nguyên ngày hôm nay nàng không ăn gì cả, chỉ cạp được phân nửa trái đào và vài quả ngọt nho nhỏ lấy vị thôi. Hiện giờ đói chết đi được, tâm tình Lệ Sa không vui mặt mài xụ xuống tỏa vẻ đáng thương, thấy thế Tiểu Liên liền hỏi.

"Quận chúa người không khỏe à?"

Lệ Sa tâm tình phức tạp không biết nói sao cho thỏa lòng nhưng vẫn phải nói cho Tiểu Liên biết là mình đói để cô ấy dọn thức ăn lên "Ta đói"

Tiểu Liên khinh ngạc nhìn "Quận chúa sao nay người đói sớm vậy?"

Hửm có dụ đói sớm đói muộn à? "Là sao?" Lệ Sa lại kiệm lời.

"Quận chúa thường ngày ăn rất trễ có lúc bỏ bữa, bây giờ người thực hiện chế độ giảm cân phải sớm có thân hình lý tưởng để quyến rũ Doãn Kỳ công tử mà?"

Á đù Lệ Sa kiếp này ốm hơn kiếp kia nữa mà còn đòi giảm cân quyến rũ tên mặt lạnh Doãn Kỳ, mày khùng rồi Lệ Sa. Không biết tới đó có về chung nhà hay không? Còn sức chung cái giường với hắn không nữa? Hay lúc đó nằm trong hòm rồi xuống mồ ở mất tiêu. Không bị hắn trù dập đến chết thì cũng tự do mình hại bản thân đến chết sớm, dù gì cũng chết haizzz đúng là chơi ngu hết sức nói nổi, thôi không nghĩ ngu nữa mau vào chủ đề chính đi.

"Nay bổn quận chúa muốn ăn sớm, ngươi mau dọn thức ăn lên cho ta"

"Dạ vâng Tiểu Liên cho người làm ngay ạ!"

"Được nhanh lên đi" Lệ Sa vẫy vẫy tay ý bảo cho lui.

Sau vài phút thì thức ăn đã được dọn lên. Lệ Sa nhìn vào mà phát chán gì mà chỉ có rau luộc chấm tương và nước trà vậy trời. Cái phủ này sang như thế mà nỡ đói xử với bổn quận chúa như vậy sao? Đường đường là quận chúa mà ăn rau cỏ thế này còn ra thể thống gì nữa, chẳng lẽ không có một hạt cơm nào sao?

"Hết rồi à, thường ta chỉ ăn nhiêu đây thôi sao?" Mặt Lệ Sa biến sắc hỏi lại.

"Dạ đúng rồi ạ, thực đơn của quận chúa chỉ có rau và nước, quận chúa không cho phép đầu bếp làm món khác" sau ngày nay quận chúa lạ thế?

Lisa thở dài thầm chửi Lệ Sa này ngu, muốn giảm cân cũng đâu nhất thiết phải ăn như vậy được, hèn chi ngán không ăn bỏ bữa là đúng rồi, làm ta đây phải đói đến rục rã, thiệt là ức chế mà.

"Hôm nay khác, ta đây muốn ăn món khác, ngươi xuống bếp cho người làm những món có tinh bột hay có một ít chất béo cũng được"

"Người định không giảm cân vì công tử Doãn Kỳ nữa à?" Tiểu Liên tò mò hỏi.

"Ta cảm thấy bản thân giảm như vậy đủ rồi, phải biết yêu thương mình một chút vậy mới có thể yêu thương người khác" nghe chí lý vãi.

"Tiểu Liên hiểu rồi" nói xong nàng ta đi ra.

Lisa ở trong phòng chờ đợi, lâu quá nàng bèn lấy đũa gấp rau chấm tương ăn một chút, bởi ta nói đói ăn cái gì cũng ngon, uống thêm ngụm trà nóng đúng là hết sẩy. Bây giờ khái niệm hạnh phúc đơn giản của nàng là không phải sống chung với người mình yêu mà là ăn cái gì cũng thấy ngon mới gọi là hạnh phúc.

Đang ăn, ở ngoài có người gõ cửa, nàng tưởng người hầu đem thức ăn lên tiếng "Vào đi" nhưng cái miệng vẫn còn nhai cái tay vẫn còn gấp. Cánh cửa mở ra, Doãn Kỳ bước vào nghiêng đầu nhìn chăm chú Lệ Sa đang ăn ngon miệng, trong lòng vờn lên cái gì đó gọi là thích thú.

Lệ Sa không thèm ngước lên chỉ lo ăn, nhàng nhã lên tiếng "Ta đợi ngươi hơi lâu rồi đấy"

"Chả hay quận chúa đợi Doãn Kỳ có việc gì không?" Hắn trả lời.

Lệ Sa mắc bệnh kiệm lời nên trả lời rút gọn "Hỏi thừa, dĩ nhiên là ăn rồi chứ có chuyện gì?"

"Hửm? Chả nhẽ quận chúa thèm khát Doãn Kỳ đến vậy?"

Lệ Sa nghe xong câu nói này lùng bùng lỗ tai, dừng hoạt động suy nghĩ 'nói cái gì? Gì Doãn Kỳ chứ?... Chết Doãn Kỳ, là Mẫn Doãn Kỳ, thôi tiêu rồi... Hình ảnh Lệ Sa quận chúa đều bị phá trong tay mình rồi, nghe nói Lệ Sa nàng cực thể diện nhất là đối với Doãn Kỳ... Thôi chết rồi LaLisa này vào đây ăn ké đã đành có phá hủy hình tượng của Lạp Lệ Sa gầy dựng không biết bao lâu' cảm thấy có lỗi vô cùng giờ chỉ biết thầm xin lỗi nàng ấy thôi.

Lấy lại tinh thần Lệ Sa cười nói lại "Xin lỗi ta thật thất lễ, ta cứ tưởng Tiểu Liên đem thức ăn tới nên không biết là Doãn Kỳ chàng" dù gì cũng sắp làm phu thê rồi xưng chàng chắc không sao đâu nhỉ?

Doãn Kỳ nhìn thức ăn trên bàn thì thấy quận chúa đang ăn rau chấm tương và bình trà. Quả thật Lạp thừa tướng không gạt mình, nàng đúng thật vì hắn mà ăn chay giảm cân nhưng có điều đồ ăn sắp đem lên là gì? Thôi kệ nói thế nào cũng vậy, Doãn Kỳ hắn mãi mãi cũng không chấp nhận tình cảm của nàng ta đâu, nói cách khác hắn sẽ không yêu nàng.

"Chẳng hay Doãn Kỳ chàng đến đây có việc gì?" Lệ Sa thấy hắn ta im lặng bèn lên tiếng hỏi han dù gì mình cũng muốn biết.

"Không có chuyện gì lớn lao. Chỉ là thừa tướng muốn dặn dò quận chúa đừng ăn như thế nữa"

Nếu nói Lệ Sa lươn một thì Doãn Kỳ lươn mười rồi, rõ ràng thừa tướng chỉ nói Lệ Sa ăn chay giảm cân vì hắn chứ không hề bảo Lệ Sa ngừng ăn như vậy, chắc do Doãn Kỳ không muốn Lệ Sa làm điều gì vì hắn hay nói cách khác là không muốn có bất cứ quan hệ nào với nàng.

"Ồ thế à, phụ thân ta thật tốt, đa tạ chàng đã giúp phụ thân gửi lời đến Lệ Sa, nếu không có việc gì thì Doãn Kỳ chàng hãy về phủ nghĩ ngơi" lòng Lệ Sa hiện giờ cực kỳ muốn hắn về.

"Được...quận chúa ăn ngon miệng, Doãn Kỳ xin phép về phủ, không làm phiền người nữa"

"Không tiễn, chàng đi thong thả" Lệ Sa gật đầu.

Doãn Kỳ bước ra khỏi phòng trong lòng tràn ngập suy nghĩ, nếu như so sánh ngày hôm qua với ngày hôm nay Lệ Sa quận chúa thật khác... Thường ngày nếu thấy hắn Lệ Sa đã bay bay, nhào nhào, ôm ôm, sáp sáp lại hắn, hôm nay đứng với nhau lại có khoảng cách, thường ngày Lệ Sa thường gọi hắn là phu quân xưng thiếp thì hôm nay lại gọi là Doãn Kỳ xưng Lệ Sa, thường ngày nàng chỉ cần nghe tiếng bước chân hay cách gõ cửa cũng đủ biết là hắn, còn đằng này vào tới phòng nói chuyện một hồi mới nhận ra là hắn, thường ngày Lệ Sa tìm mọi cách để giữ chân hắn lại, cho dù một phút một giây cũng muốn ở cạnh hắn nhưng hôm nay thật khác, dường như nàng không muốn hắn ở phòng của nàng trong lòng cứ muốn đuổi hắn đi.
Lòng Doãn Kì hiện giờ thật khó tả, hắn không muốn suy nghĩ tới nàng nhưng cái đầu với cái não không cho phép, nó cứ ép hắn phải nghĩ tới người con gái có tên Lệ Sa mà hắn căm phẫn nhất.

Bên Lệ Sa hiện giờ đã được dọn thức ăn thịnh soạn, nàng chuẩn bị gấp thì bỗng dưng tay run run rớt đũa, đầu quay vòng vòng tối thui, nàng không thấy gì nữa chỉ biết cơ thể mình ngã rật xuống sàn nhắm mắt mà ngủ thôi.

Lisa tỉnh dậy, điều đầu tiên cô thấy là trần nhà, rồi nhìn xung quanh đây không phải là ở nhà hay ở phủ mà là ở bệnh viện. What the...? Chuyện gì vậy trời, cô nhớ rõ ràng lúc sáng từ nhà Chaeyoung đi đến Cty, khi khoảng thời gian đi đến Cty cô thiếp đi rồi nằm mơ, mơ đến lúc sắp ăn ngon thì cô lại ngủ xong mở mắt ra thấy trong bệnh viện luôn.

Ngoài cửa bước vào là Chaeyoung và Jimin, hai người đó tay xách nách mang gì mà nhiều đồ vậy cà.

Chaeyoung thấy Lisa tỉnh dậy mừng quá quăn đồ chạy lại ôm.

"Lisa mày tỉnh rồi, lúc sáng mày làm tao sợ đứng tim"

Lisa không hiểu gì hết hỏi lại "Ủa sao tao nằm đây, tao ngủ bao lâu thế?"

Chaeyoung kích động không nói nên lời, Jimin bình tỉnh kể lại
"Mày ngủ đủ 12 tiếng rồi đấy...Lúc sáng ba chúng ta đi làm, đến Cty rồi mà bọn tao thấy mày còn ngủ nên kêu mày dậy, kêu quài mà mày không dậy mới coi thử mày bị làm sao, phát hiện ra tay chân mày lạnh ngắt, rồi gấp ngáp đưa mày vào bệnh viện tới giờ luôn"

(Chaeyoung và Jimin ngồi ghế trước ghế sau mình Lisa ngồi)

"À thì ra là vậy" Lisa gật đầu hiểu chuyện "Mà giờ mấy giờ rồi?"

"Dạ chị hai bây giờ là 7h tối rồi đó" Chaeyoung lên tiếng.

"Hứ! Đã nói tao thứ ba, gọi chị hai quài, chắc tao kí đầu mày"

"Dạ chị" Chaeyoung vờ nuông chiều.

Trời ơi cái bụng cô đói quá, thì ra là bụng đói nằm mơ thấy đói luôn, do đói quá nên trong mơ mới ngất xỉu, tạ ơn trời đất cho con thoát khỏi giấc mơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro