16. NGƯỜI TÌM😔NGƯỜI TRỐN (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, anh nhìn dưới sàn. Tất cả đều cho thấy được vài tiếng trước anh tàn bạo như nào, quần áo anh và cô đều rách ra từng mảnh lớn nhỏ khác nhau và cũng không ở một chỗ, xung quanh chiếc giường toàn là di tích anh và cô để lại trước và sau khi phát tiết. Tất cả đều lộn xộn, đồ đạc rớt lung tung, đèn ngủ ngã lăn, tài liệu rời xa bàn làm việc không còn ngọn gàng như mọi ngày.

Anh đảo xung quanh một lúc rồi nhìn người con gái bất tỉnh trên chiếc giường ấy. Anh cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi, anh hiện giờ không dám nhớ lại, càng không đủ can đảm xem lại camera trong phòng, sợ rằng mình sẽ mất tỉnh táo. Cảm thấy nhục nhã khi đối mặt với Lisa.

Anh leo lên giường ngắm người con gái bị anh ép bức, bị anh hành hạ, chà đạp dưới thân. Nội tâm anh nỗi lên một dòng chảy là lạ, cảm giác này lần đầu xuất hiện trong người anh, tâm can hiện giờ không biết phải diễn ta ra sao, không thể giải đáp.

Trông con nhóc này ngủ thật quá yêu kiều, đẹp đến nỗi làm tim anh thắt lại vì e thẹn, nội tâm bảo rằng mình không xứng với dung nhan này. Bàn tay anh vô thức chạm lên mặt cô, vuốt vuốt làn da mát lạnh còn in những dấu tay của mình lúc kháng cự. Môi cô bị anh cắn mút đã sưng và rĩ máu, mái tóc suông mượt cũng tại anh mà rối rắm, con mắt ấy tuy nhắm như vẫn thấy rõ châu sa đã rơi nhiều như thế nào. Trong chăn là bộ ngực đã bị anh bóp nặn đỏ tươi, cổ cũng bị anh đùa giỡn mà có thêm đóm đỏ. Anh không dám nhìn nữa, tim anh hiện tại không tại nào ổn định được, nó liên tục co thắt từng đợt từng đợt, càng lúc càng gắt gao ép đến nghẹt thở.

Anh nhớ không lầm lúc đó Lisa từng nan nỉ tha cho cô, cô hứa sẽ giúp anh giải thuốc với điều kiện là phải mở cửa nhưng lúc đó anh đã không còn là anh nữa rồi. Anh không thể nghe lọt tai bất cứ từ nào, anh không tài nào tập trung hay quan tâm những lời nỉ non đó. Hở cô mở lời hay có ý chống cự liền bị ăn tát không chút nương tay, anh vẫn còn nhớ kĩ lúc đó anh còn mạnh miệng nói nhỏ vào tai cô rằng "Ngoan, giúp tôi...tôi nhẹ tay" sau khi nghe câu đó xong Lisa ngoan ngoãn im lặng nhưng anh lại không giữ lời, chỉ thỏa mãn bản thân không hề quan tâm đến người ở dưới thân đang đau đớn mắng xói lia lịa:

"Min Yoongi..aaa..Min Yoongi anh đi chết đi...ááa... Mau dừng lại, rút thứ đó ra khỏi người tôi mau... Đau..đau quá... Áaaa.... Tôi thề sẽ không tha cho anh đâu...Có giỏi thì giết tôi đi. Ááá... Anh có nghe tôi nói không ? MIN YOONGI anh nợ tôi suốt đời này cũng không trả hết...."

"Mắng nhiều lên một chút, phòng tôi cách âm sẽ chẳng ai nghe những lời này đâu, kể cả ông trời, biết điều thì chừa sức để thở đi"
Anh thả nhiên phóng ngữ thách thức sự tức giận của người dưới thân, làm cho Lisa dập tắt tinh thần, càng làm trái tim cô rĩ máu. Lúc đó anh chỉ muốn nói làm sao cho Lisa nói riêng cũng như những người con gái khác nói chung đau gấp vạn lần nổi đau anh mang.

Đến lúc anh tỉnh lại chỉ thỏ thẻ hai từ "Xin lỗi" không biết cô có nghe hay không nhưng anh thật sự không thể nói lớn hơn, càng không dám nói lúc cô tỉnh dậy, có điều đáy lòng anh hai từ đấy đều là thật lòng.

Uầy... Min Yoongi ơi là Min Yoongi không ngờ cũng có ngày hôm nay, thật thảm hại. Người anh yêu thì bỏ anh đính hôn với thằng khác, người anh tin tưởng giúp đỡ anh vào lúc tinh thần không tỉnh táo lại hạ thuốc anh, người anh chưa bao giờ đặt vào mắt, mẫu người làm anh cảm thấy chán ghét thì bị anh hành đến xỉu lên xỉu xuống. Giờ than trách hay hối hận thì còn có ích gì, không nghĩ nhiều, anh mở cửa đi ra, đời này anh sẽ không tin ai nữa ngoài bản thân mình.

Nửa tiếng sau Lisa cũng tỉnh lại. Bà cha nó cơ thể này không sử dụng được nữa rồi, chỉ cần nhúc nhích nhẹ một cái là đau điếng. Lisa rên rên... Nhẹ nhàng lật người lại, mau chống thoát khỏi nơi này. Đầu thì muốn đi nhưng cơ thể không cho phép, thật là không biết nghe lời.
Chậc vật dữ lắm mới có thể ngồi dậy được, may mắn lúc nhỏ có học võ lớn lên có nhảy múa, xương khớp vẫn còn hoạt động được nếu không là liệt luôn rồi, tính ra cũng còn may. Lúc ngồi dậy được rồi thì phát hiện ra quần áo mình đã bị rách tơi tả 'tên này sử dụng mình xong là bỏ đi không thương tiếc gì hết, kể cả đồ mình cũng không nhặt lên nữa' cô đau đớn trách móc người đàn ông không máu không tim đó, khom người lụm từng miếng vãi nào ngờ ngã sml xuống sàn.

"A...ui..da.. Cái lưng, aaa..còn cái mông, trời ơi! cả người mình... Ui da.. Đau chết tui rồi.... Đau quá đi mất.... Min Yoongi chết tiệt.. Khốn nạn thật mà....anh không phải là người, đời này LaLisa Manoban tôi sẽ không quên món nợ này đâu"

Lisa hiện giờ khóc không ra nước mắt chỉ biết đi không nổi cũng phải lếch xác ra khỏi chỗ này. Cô không muốn nhìn thấy hình ảnh nơi này thêm một chút xíu nào nữa, cô muốn xóa nó, cả đời cũng không muốn nhớ. Cô dùng hết sức bình sinh lấy mền quấn người đi đến tủ quần áo của anh lựa đại cái áo mặc ra ngoài. Dù gì đồ cũng do anh làm hư thì giờ đền lại chắc không thành vấn đề.

Cô lựa cái áo sơmi đen loại nhỏ nhất, cái ĐM giỡn hoài, cái áo nhỏ nhất gì mà bự tổ vậy nè, trời ơi này thiếu chút nữa là bằng cái đầm ở nhà cô luôn rồi.
Nén nổi đau cùng với sự ấm ức trong lòng mở cửa ra khỏi phòng, cô đi một mạch qua phòng Chaeyoung tắm rửa. Hên quá Min Yoongi mở mật khẩu vân tay rồi nếu không chắc ở trỏng luôn quá.

Qua phòng Chaeyoung lựa đại một bộ vào phòng tắm (phòng Chaeyoung cũng không khóa luôn nha).... Bước ra khỏi phòng Chaeyoung cô quoăn cái áo của Yoongi không thương tiếc lên giường phủi tay tính ra ngoài nhưng cơn ấp ức trong lòng bọc phát cô quay lại cầm cái áo thả xuống sàn, thế mới hả dạ đi ra ngoài. Xuống phòng khách cầm ba lô lên định đi về thì điện thoại reng chuông, định nghe máy thì thấy số gọi là Chaeyoung cô tính tắt nhưng mà thôi nghe luôn.

"Nghe"

"Mày ở đâu mà tao điện lại không nhấc máy?" Giọng tức giận cùng với lo lắng.

'Không nhấc máy hả, nực cười bị hiếp trong phòng cách âm mà đòi nghe máy' Lisa không trả lời.

Chaeyoung bên đây không nghe hồi đáp nhấn mạnh "Lisa"

"Tao mệt lắm có gì mai gặp rồi nói"

"Ừ vậy mày nghỉ ngơi đi, tạm biệt"

"Bye" Lisa vội vàng đi về không tạm biệt quản gia như mọi lần nữa, cô không có tâm trí rồi không thèm nhìn điện thoại mình bao nhiêu cuốc Chaeyoung gọi chỉ muốn mau chóng trở về nhà.

Đi về đến nhà cô liền lên phòng đóng cửa, vào phòng tắm xả nước khóc thét ở trỏng. Buổi sáng ngày này, tại nhà tắm này, tâm tình vui sướng bao nhiêu. Lúc chiều cũng ngày này, tại nơi này, tâm tình đau đớn, nếu sáng hát thì chiều chửi.

Sau khi suy đi nghĩ lại thật kĩ càng, điều cần thiết là phải tỉnh táo, nhìn tương lai phải nhìn xa trong rộng, nếu mất lần đầu mà sợ sau này nhà chồng khinh bất quá không lấy chồng. Cô nhất quyết không được tự ti, mục đích lúc này là bản thân phải tự lập, phải học tầm cỡ bách khoa và một điều không thể thiếu là phải giàu nức vách đổ tường. Nhất quyết phải giàu không thua Min Yoongi. Đúng rồi LaLisa mạnh mẽ tự tin cái gì cũng làm được, điều kiện có, nhan sắc có, body có, IQ có sợ gì mà không làm được.

Cô mệt mỏi lếch thân lên giường, cầm điện thoại mở lên xem mấy giờ (17:29) 'haha anh ta hiếp mình cũng hơn 4 tiếng đồng hồ chứ đùa'... Đồ sức trâu bò, cô mở xem danh bạ thấy cả trăm cái tin nhắn của Chaeyoung, Jimin và Jungkook gửi cho mình và hơn cả trăm cuộc gọi từ ba đứa nó, cách 15 phút tụi nó điện một lần, làm bản thân cô cảm thấy an ủi, lúc đầu cô cảm thấy Chaeyoung lừa cô, muốn gài cô làm thuốc cho tên khốn đó nhưng giờ thì khác rồi, cô cảm động muốn khóc quá, cô còn tính điện chửi bạn mình, ngày mai gặp sẽ đổ tất cả nổi đau của mình vào Chaeyoung, còn muốn nói ra hết những gì mình trải qua, muốn cắt đứt tình bạn bè bao năm qua, thật ngu ngốc mà.

Xém xíu nữa là làm chuyện dại dột rồi 'LaLisa vuốt mặt tỉnh táo không khóc nhất định không khóc mày phải mạnh mẽ, cứ xem như là ác mộng. Không sao không sao hôm nay không vui không có nghĩa ngày mai mày sẽ buồn, đúng rồi ngày mai mày sẽ khác, học cách chấp nhận đi Lisa, từ nay về sau yêu bản thân mình hơn không tin ai nữa.' Cô cứ nhủ bản thân như thế đến lúc ngủ quên lúc nào không hay.

Bên Yoongi, anh đang trong công ty nhưng không làm việc, anh không tài nào tập trung cho công việc được, lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh LaLisa dưới thân...Lưng anh hiện giờ còn rát... Anh sốc không thua kém gì Lisa đâu, cô còn ngủ được anh mất ngủ luôn, anh không thể chợp mắt. Chắc do cô bị hành cơ thể yếu ớt cộng thêm khóc nhiều nên mệt mới ngủ được, còn anh thì khỏe hơn chỉ hưởng thụ và hối hận thôi, chột dạ nên khó ngủ ấy mà.

Chuyện anh bị hạ thuốc chắc chắn phải giải quyết, tính làm Min phu nhân à? đâu có dễ. Hại anh thảm hại như vậy thì phải trả giá thôi, anh thề với lòng sẽ khiến công ty của Soran phá sản cho dù là bạn bè lâu năm anh cũng không nể tình, ả ta muốn ngóc đầu lên cũng không nổi. Về việc Wendy anh cũng sẽ tham dự, cho dù tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì khác chỉ cầu chúc cho cô ấy có được niềm vui, chỉ cần cô vui là anh vui. Mọi chuyện đã được anh tính xong chỉ còn mỗi Lisa anh lại không tính được. Ngày mai anh sẽ đến tìm con bé, nói rõ tất cả. Anh không yêu cô, anh cũng chưa muốn lấy vợ, càng không thích cô làm vợ, bằng mọi giá phải thoát khỏi cái cảnh này.

Sáng hôm sau anh đã đến Cty Wanna One, quần áo chỉnh tề nhìn anh không ai biết được hôm qua anh đã xảy ra chuyện lớn gì, chắc do anh kiềm chế cảm xúc tốt hay do thần thái đỉnh đạt của một Min tổng đã che giấu giúp anh cảm xúc trong lòng. Vừa thấy anh Chaeyoung bất ngờ chạy ngay lại hỏi "Ủa? Anh đến đây làm gì?"

"Tìm người thôi" Yoongi đáp.

"Anh đến tìm ai? Anh Daniel à, anh ấy ở phòng phê duyệt rồi" Chaeyoung cứ tưởng anh tìm Kang Daniel, mà kì nha anh thường biết chỗ anh Daniel mà với lại anh mình lúc nào cũng vậy làm gì cũng phải hẹn trước mới gặp, với lại cái sơ mi đen của anh Yoongi tại sao rớt dưới sàn ở phòng mình. Thôi kệ không liên quan tới mình, quan tâm chi cho mệt.

"À... ùm" anh nhìn xung quanh không thấy Lisa đâu tính mở miệng ra hỏi, nhưng lại không biết hỏi làm sao, thôi lên phòng Kang Daniel hỏi.

*Cốc....cốc * "Tớ vào được không?"

"Vào đi" Kang Daniel ở trong nghe là biết tiếng Yoongi nên nhanh trả lời.

Yoongi bước vào không cần mời cũng ngồi xuống, đó là chuyện bình thường Daniel quen vậy rồi.

"Sao? Nay có việc gì mà rồng đến nhà tôm vậy? Bất ngờ thật nha"

"Bộ có việc mới đến được à? Tớ lúc nào rảnh cũng qua cậu chơi mà"

"Ừ cứ cho là vậy" miệng Daniel vẫn cười như lúc đầu.

Yoongi tính mở miệng hỏi điều mình muốn biết thì Daniel có ĐT.

"Xin lỗi tớ nghe máy cái đã, là Lisa gọi chắc có chuyện gì?"

Daniel lúc nào cũng lịch sự đến mức tối thiểu. Yoongi gật đầu tính không quan tâm nhưng nghe Daniel bảo Lisa gọi anh chợt lắng lỗ tai lên nghe.

"Alo!.. Anh nghe đây"

"À ừ... Anh Daniel hôm nay em..em.. không.....không được khỏe" đầu dây bên đây ấp úng, giọng mệt mỏi.

"Ừ... Em không khỏe thì ở nhà dưỡng sức đi nhớ bảo Taehyung dẫn em đi bệnh viện khám nhá, vậy em nghỉ ngơi đi. Mau khỏe nha em" Daniel vẫn dịu dàng, ôn nhu như ngày nào.

Lisa khi nghe Daniel hỏi han mình lúc này cô cảm thấy được an ủi chỉ biết "dạ" liền ngắt máy. Daniel cứ thế làm sao cô có thể ngừng yêu anh đây, muốn tỏ tình với anh lâu rồi nhưng chưa có dịp, lúc lấy được can đảm thì chuyện không hay xảy ra. Cô hiện giờ không xứng đáng với anh chỉ biết đứng đằng sau quan sát, âm thầm ủng hộ anh thôi, mộng chung nhà của cô nát bét rồi.

Yoongi nghe Lisa và Daniel nói chuyện với nhau thân thiết thì có chút xót xót. Biết tin Lisa bệnh trong lòng anh hơi lo, không gặp được cô cũng có chút tiếc nuối.

Chắc do anh muốn giải quyết chuyện này mau mau một chút mới có tâm trạng như vậy, đúng rồi chắc là vậy rồi. Nói chung đầu anh hiện lên toàn hình ảnh Lisa, 1 tiếng Lisa, mà 2 tiếng cũng Lisa, cái gì cũng chung quanh Lisa, chỉ cần ai nhắc đến Lisa là đầu anh quanh quẩn người con gái ấy. Không thoát ra được, chắc ngộp chết mất, cảm giác cực kỳ khó chịu.

"Yoong...Yoongi...Yoongi" Daniel gọi hai ba lần không được, đành dùng biện pháp mạnh đó là tán thật mạnh một cái cho anh tỉnh.

"Hả?...hả..Có chuyện gì?" Anh cứ lo nghĩ không nghe được tiếng Kang Daniel gọi, bị một cú trời váng xuống bản mặt này anh mới thoát được cái suy nghĩ đó. Không tức giận chỉ có chút giật mình nhưng mà đau đó.

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

"Không gì, tớ về đây" vừa nói xong anh bỏ đi.

"Này...này..." Kang Daniel chỉ biết lắc đầu thôi, thật không hiểu Yoongi nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro