18. BẮT ĐƯỢC EM RỒI NHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không nghĩ nhiều nữa, nhanh chân đuổi theo. Cái lưng của anh bị cô cào trong lúc <ân ái> nên nó bị rát, đã nhiều ngày trôi qua như vậy nhưng vẫn chưa hết đau. Chỉ cần tắm là đủ khiến vết thương của anh vẫy sóng hay bị ai đó vỗ lưng là anh phải gồng mình, nói tóm lại va chạm là rát điên người. Nên hôm nay anh quyết định đi mua thuốc giảm đau.

Đâu có ngờ chuyện anh không nghĩ tới lại xuất hiện chứ, vừa bước tới tiệm thuốc lại thấy cái dáng quen quen mà anh đã tìm kiếm bao ngày qua.
Không thể để cơ hội này vụt mất, phải bắt nó lại, giá nào cũng phải bắt đầu nó lại, lỡ sau này nó lên báo đăng tin nói Min Yoongi, Min tổng này cưỡng hiếp nó mà không chịu trách nhiệm các kiểu rồi sao. Phải giải hòa với nó trước mới được.
Nếu chuyện này bị vỡ ra chắc anh sống không yên đâu, báo lá cải còn có thể bịnh miệng cái xã hội này không tin. Nhưng ba mẹ của anh nhất định không bỏ qua. Để giải quyết tốt chuyện này bắt buộc anh phải xử lý tốt con nhóc đó... Đúng rồi phải bắt đầu nó lại.

Cô tuy ốm nhưng được cái chân dài và chạy nhanh, rất nhanh là đằng khác. Có nhiều điều may mắn với cô là địa hình bằng phẳng, vắng xe, mang giày thể thao, cơ thể đã khỏe, chỉ cần dùng chút sức bền là có thể thoát khỏi tên khốn đó. 'Đúng rồi LaLisa mày không thể mệt, ráng lên chút xíu nữa là an toàn, nhất định không để anh ta bắt được'

Yoongi và Lisa cách nhau khá xa, chỉ cần có cua quẹo là cô liền an toàn nhưng tiếc thay ở đây là đường thẳng. Lisa cố chạy, nhất quyết không quay đầu lại, nếu quay đầu lại cô sẽ thấy hắn điều đó khiến cô sợ hơn và tốn thời gian hơn, lỡ không cẩn thận ngã thì bị hắn chụp đầu mất. Cứ thế mà đâm đầu chạy.

Yoongi rất giỏi thể thao nên chuyện chạy nhảy này đối với anh như chuyện đùa, anh hôm nay cũng diện cho mình bộ đồ đạm bạc như quần ôm đen, áo thun trắng và đôi giày Bataan chất lượng cao. Thì có thể nói là thuận cho anh rồi.

Không bao lâu Lisa đã thấm mệt, không phải thấm mệt mà thật sự quá mệt, cực kỳ mệt, mệt lã người, cô đã chạy chậm hơn lúc đầu rất nhiều nhưng vẫn ráng chạy, vẫn tự nhủ 'Cố lên, không được dừng' anh nhân cơ hội đó mà vặn ga tăng tốc thế là chụp được tay Lisa.

Do cô đang chạy thì bất chợt bị anh kéo tay, cô xoay người ngã vào thân Yoongi, nhân cơ hội đó Lisa quơ tay quất một phát thật mạnh vào mặt Yoongi, nhằm mục đích cho anh buông tay ra, để cô còn chạy tiếp. Nào ngờ anh dùng sức nắm và ghì chặt hơn. Mà cô muốn chạy tiếp cũng không được rồi vì lúc xoay người đã trật chân cmnr. Hết cách, Lisa chỉ đành đứng lại thôi. Xem ra ông trời cũng muốn giúp anh rồi.

Anh tự tin chiến thắng nói "Sao nào? Chạy nữa đi cô gái"

"Buông ra! Thả tôi ra! Anh có nghe không? Min Yoongi bỏ tay ra.. Nhanh...." Vùng vẫy la hét không ai khác ngoài LaLisa. Vâng, cô bị anh tóm gọn rồi, còn bị câu nói của anh khích nữa chứ. Không cam tâm cô thật sự không cam tâm.

"Im lặng.. Đứng ngay lại cho tôi..." Anh nắm hai vai giữ cô lại. Ra hiệu cho cô ngoan lại.

Lisa nghe giọng anh chợt sở da gà, là giọng nói hâm dọa ấy, cô ngoan ngoãn không la hét, không dãi dụa nữa. Nhắm mắt hít sâu thở mạnh vài cái, mở mắt ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh (mắt đối mắt, mặt đối mặt) nói bằng ngữ khí lạnh lùng như chẳng còn sợ nữa.

"Anh muốn cái gì?"

"Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?" Lúc đầu anh hơi bất ngờ với ngữ điệu này, quá ư là ngong cuồng nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp.

"Chịu trách nhiệm à?... Trách nhiệm gì?.. Tôi với anh có quan hệ gì mà anh phải chịu trách nhiệm chứ?" Đáng ghét, hỏi hắn mà để hẳn hỏi lại.. Lisa giả vờ không nhớ... Cũng coi như là nhằm xóa bỏ chuyện đó.

"Em đùa với tôi à?... Nói đi, em cái muốn gì? Đừng giả vờ né tránh"

Cái tên chết tiệt này.. Đã không muốn nhớ mà còn nhắc tới... Đúng là, tức chết mà.

"Được anh có lòng thế thì tôi sẽ nhận, tôi muốn Min thị, nói cách khác là phân nửa tài sản của nhà anh"

Nếu như anh mà đồng ý thì cô hứa với lòng sẽ nghiêm túc quản lý công ty của của anh thật tốt. Cô biết cty YG do anh quản lý nhưng trên cổ phần anh chỉ nắm phân nửa, phân nửa còn lại do ba anh nắm... Cũng giống như Taehyung nhà cô quản lí BigHit vậy thôi.. Chắc nhiêu đó cũng không sao.. Chắc cũng không quá đáng lắm đâu.

"Cái gì?"

Con nhóc này gan to rồi. Suy nghĩ một hồi anh trả lời "được điều kiện này thì có thể chấp nhận được"
Anh đáp như khẳng định lại điều kiện, nếu như phân nửa tài sản của nhà họ Min có thể bồi thường tổn thất cho Lisa anh nguyện trả giá. Dù gì phân nửa tài sản ấy anh có thể lấy lại trong vòng 1 đến 2 năm nếu như ngày đêm làm việc. Nhưng có điều gì chỉ sợ bị ba anh trục xuất ra khỏi công ty.

Lisa nghe xong anh chịu đáp ứng 'Wow tên này chơi lớn vl, mình tính nói đùa cho anh vui thôi nào ngờ vui thiệt... Nói thật là mình không có hứng thú với tài sản đó. Huống chi nhà mình chưa đủ giàu sao? Với năng lực của mình thì Lisa này mạnh dạn tự tin khẳng định sau này bản thân sẽ giàu có và tạo nên thành tích nhất định... Ừ là do thầy bói nói thế... Nhưng mà mình cũng thấy vậy
'
Suy nghĩ một lát cô cười cười, gỡ tay anh ra nói "Min tổng anh chắc cũng đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?"

"Phải" anh ậm ực trả lời... Chắc cũng có chút nuối tiếc nhưng dù sao vẫn phải trả nợ, bao nhiêu đó anh có thể đổi lại tự do trong lòng thì anh xin chấp nhận, bao nhiêu anh cũng chịu, phân nửa đó anh kiếm lại được mấy hồi. Không sao, không sao... Nhủ lòng là vậy.

"Nhưng tiếc thay là tôi không muốn nhận?" Lisa cảm thấy anh rất có trách nhiệm, nếu anh muốn trả nợ thôi thì nhận tấm lòng của anh là đủ rồi, từ đây về sau cả hai không có liên quan nữa.

"Tại sao?"

Anh hơi bất ngờ với câu trả lời này của cô, chả lẽ cô muốn thêm nữa hay đơn giản là không cần, chỉ muốn thử lòng anh thôi.

"Tại gì không thích? Chỉ đơn giản vậy thôi" Lisa bình thản trả lời.

"Tôi trả giá ngon thế mà em không nhận thật sao? Hửm?" Anh không tin, trực giác bảo anh phải đề phòng con nhóc này... Anh đi lên trước mặt cô, khum người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, xem có chút giả tạo nào trong mắt cô không.

"Anh nghĩ tôi thiếu thốn hay nhà tôi không có điều kiện? Thèm khát tài sản anh à? Hay anh đang nghĩ tôi giả vờ lấy lòng anh... Nếu anh nghĩ vậy thì thật xin lỗi, anh sai rồi" Lisa mạnh dạng trả lời, cô vẫn đủ bình tĩnh nói hết những gì mà cô đoán trong lòng anh, nhưng mà có bình tĩnh đến đâu thì Lisa vẫn không dám nhìn vào mắt anh.

Con nhóc này quả thật miệng lưỡi khủng khiếp, có thể đoán nội tâm anh nghĩ gì luôn à? Quả thật không đơn giản...Lisa này coi bộ phong thái giống Lệ Sa trong giấc mơ thật, giọng nói tỏ ra tức giận nhưng gương mặt lại cho thấy là nói đùa, làm cho người khác khó mất lòng ghê, phải đề phòng nhất định phải cân nhắc thật kĩ mới được.

"Nếu như Lisa tiểu thư đã nói thế thì Min tổng này không ép nữa" Yoongi cong môi cười nhẹ... Quay sang chỗ khác.

Lisa hiểu ý hắn, nội tâm tức giận. 'Rõ ràng là hắn ta khoái như vậy mà còn giả bộ, Lisa à lần này tao thấy mày thật ngu mà...'

"Nếu như không còn gì nữa, xin phép Min tổng tôi về trước" Lisa quay lưng trở về, đi khập khiễng do bị trật chân...

Yoongi cũng quay lưng lại nhìn Lisa, thấy cô đi vất vả quá bèn chạy lên trước ngồi xuống "lên lưng đi, tôi cõng em về"

'Xía.. xíaaaa... Ai cần chứ' nội tâm của Lisa không muốn lên càng không thích, nhưng chân đau quá nè, không đem ĐT làm sao mà bắt taxi đây, từ đây đến nhà nó xa thậm thượt. Muốn về được tới nhà chắc cũng tới khuya, hiện giờ đã 6:59 mất rồi. Nói có mấy câu mà một tiếng mấy đồng hồ, ghê thật.

"Sao hả, lên hay không thì bảo? Trễ rồi đấy, gia đình tôi còn chờ cơm"

"Từ từ, đang lại đây này, làm gì gấp" cô đang đánh lộn nội tâm con tim và lý trí, mà bị anh hỏi câu làm cô xem giật cả mình. Cuối cùng thì lý trí đã thắng con tim.

Được trai cõng về quả thật là ngại muốn chết, tự nhiên nhớ lại tại anh mà chân cô bị trật, như thế cũng đáng. Đi trên đường lúc vào tối, ai ai cũng nhìn anh và cô. 'Có gì vui mà nhìn, nè chớ có hiểu lầm nhá, mấy người này thật là' Lisa thật không hài lòng những người xung quanh. Còn anh thì bình thường, anh cảm thấy Lisa nhẹ hơn lúc trước, anh còn nhớ lúc anh bồng cô về phòng Chaeyoung trong cơn say cô đã rất nhẹ rồi, bây giờ còn nhẹ hơn rất nhiều.
Chắc do cô bị ám ảnh dẫn đến triệu chứng mất ăn mất ngủ. Cơ thể suy dinh dưỡng nên trọng lượng cơ thể mới nhẹ lại. Chắc chắn là vậy rồi.

"Lisa à!"

Cô đang nhìn xung quanh tận hưởng cảm giác được cõng như nào, tự dưng nghe anh gọi tên mình... Ôi má ơi thật bất ngờ....

"Có chuyện gì?"

"Xin lỗi"

"Bỏ đi, tôi không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi với anh nữa đâu? Anh nói như thế làm tôi hoang mang đấy"

"À..ừ.." Yoongi nghẹn họng, không hiểu sao anh khi nghe cô nói như thế lòng anh lại nặng nề hơn chưa xin lỗi, không có chút gì gọi là nhẹ lòng, hiện giờ anh muốn bù đắp cho cô, chỉ cần cô nói ra việc cô muốn thực hiện anh thề sẽ làm tất cả giúp cô.

"Sao hả, thấy ái náy quá à? Nếu vậy Min tổng hỏi cưới tôi đi?"

"......" không nghe anh đáp, chỉ nghe tiếng nhịp tim của anh thịch thịch lên mấy hồi, Lisa phát cười lên.

"........." Chuyện này! Anh đã từng nghĩ qua, nhưng anh sợ bản thân sẽ khiến cô đau lòng hơn, không yêu thì kết quả không đẹp.

"Đùa thôi.... Anh không hợp gu tôi" thấy Yoongi không trả lời cô lại cười như được mùa, y như đã thõa mãn mục đích của mình.

Anh nghe xong câu đó chỉ gật đầu "Ừ" cảm thấy nhẹ lòng hơn một xíu nhưng cảm giác nó cứ đau đau làm sao ấy, khó hiểu thật.

Đi bộ cũng đã lâu rồi, anh và cô không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng cô hỏi anh nặng không? Mệt không? Mỏi chưa nếu mỏi thì thả cô xuống đi, nhưng chỉ trả lời "không" lần nào cũng vậy nhạt nhẽo. Anh hỏi có cần đưa tới cõng nhà luôn không, chỉ nhiêu đó thôi còn bao nhiêu Lisa nói hết.

Sắp đến nhà cô thì cô bảo thả cô xuống, bản thân tự vào được rồi, anh tiếc nuối thả xuống nhìn cô khập khiễng bước vào, đang đi bỗng cô quay lại vẫy tay cười tạm biệt một cái rồi đi tiếp. Có lẽ Lisa đã không để bụng chuyện đó nữa rồi. Đúng là người con gái tốt. Ai mà biết được Lisa chỉ giả trân thôi, ghét thì vẫn ghét đó, mà không dám đụng chạm anh, mấy người giàu có ưa tìm cách trừ khử mối nguy của mình, sợ bị ám sát thôi chứ không có gì. Taehyung đâu có biết chuyện này mà bảo vệ cô.

Cô đi sắp tới cổng chưa kịp bấm chuông thì gặp Taehyung bước ra... Từ đằng xa anh quan sát, hai người này... Anh thấy rất rõ Lisa và Taehyung nói chuyện cười rất tự nhiên, rất vui là chuyện khác nữa, hai người đó ôm ôm ấp ấp nếu ai mà không biết quan hệ hai người này chắc chắn tưởng vợ chồng mất. Nhìn cách Taehyung cõng Lisa vào trong tay Yoongi nắm thật chặt, chả hiểu vì sao nữa... Chắc do Lisa đã là người của anh, nên tính chiếm hữu bộc phát cho dù bản thân không yêu. Chắc vậy rồi, an ủi bản thân là vậy.

Anh tính nhìn Lisa an toàn vào nhà rồi mới yên tâm về, để chuốc bớt lỗi phải của mình nào ngờ thấy được cảnh này.. ôi giời ơi thật là....

Tối nay lại có người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro