22. KHÔNG CHỊU CŨNG PHẢI CHỊU (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Taehyung đã làm thủ tục xuất viện cho Lisa, sẵn đưa cô về nhà sau đó mới ra sân bay rước hai đại Boss số má của Kim gia.

Tại sân bay quốc tế anh liên tục nhận nhiều cuộc gọi từ công ty, do qua nay anh bỏ bê công việc quá nhiều, bận rộn trong bệnh viện không thèm đến công ty nên nhân viên cần anh xử lý gấp. Mãi lo nói chuyện ĐT anh không hề để ý ông bà Kim đang đứng nhìn anh với con mắt 'cái đồ ham công tiếc việc' đi rước người ta có chút xíu mà cũng không yên nữa. Anh vừa ngắt máy quay lại. Hết hồn muốn dựng đứng cả tim.

"Nói xong chưa?" bà Kim khoanh tay hỏi.

Taehyung chỉ biết gật đầu cười trừ, nhanh chóng tiến lại cầm hành lý hai người đem vào xe.

Trong xe ông Kim luôn hỏi chuyện ở công ty, bộ bận lắm sao mà ĐT anh reo miết nhưng cũng không quên hỏi con gái cưng ông sao rồi?

"Lisa bị sao mà nhập việc vậy Taehyung?" Jisoo nóng lòng muốn biết lí do Lisa nhập viện, bữa bà có điện Lisa hỏi thăm nhưng cô không nói, chỉ bảo mệt muốn ngủ.

Điều khó nói nhất hiện giờ của anh lại bị mẹ hỏi trúng, không biết nên trả lời sao cho hai người không bị sốc tâm lý và cũng không ảnh hưởng đến Lisa.

"Mẹ hỏi con có nghe không Taehyung?"

Ông Kim đang rất muốn nghe câu trả lời này. Bữa show diễn của nhóm Lisa phát trực tiếp ông bà có xem, ông thấy rất vui nhưng qua bữa sau không hiểu tại sao tâm tình của ông thấy lạ, nó bồn chồn làm sao, giống như có chuyện gì không hay xảy ra, từ lúc đó trở đi ông luôn thấy Lisa là lạ, do ông đi sớm về trễ nên không có thời gian để ý con gái mình.

Sau khi ông đi công tác không lâu lại nghe tin Lisa nhập viện, ngoài mặt thì ông xem như bình thường, không có gì đáng lo nhưng trong lòng lo âu tột độ, ông đã rút ngắn thời gian ở Paris để trở về bên cạnh Lisa. Bà Kim cũng vậy, tâm tình bất an lúc nào cũng muốn về, luôn hối thúc ông phải về.

Còn anh thì sợ đến mặt mày tái mét, phát không ra tiếng không nói nên lời. Nhưng mà không nói không được, anh tính hôm nay nói hết tất cả nhưng sao bây giờ lại rụt rè chả hiểu cái miệng anh muốn gì?

"Kim Taehyung con và Lili giấu mẹ chuyện gì đúng không?" Bà Kim đoán ra được chuyện gì đó, nghi ngờ hỏi.

"Không có..." anh nhanh chóng đáp trả, đó không phải là giấu mà chỉ là chưa nói ra thôi.

"Vậy thì nói ta nghe xem, Lili bị gì mà phải nhập viện?" Bà vẫn một mực muốn biết.

"Con..." anh chợt dừng xe lại, quay xuống nhìn Jisoo và Jin ái nái khó sử nhưng cũng mạnh dạn kể lại.

"Hai người phải thật bình tĩnh nghe con nói....Là do con không tốt, chăm sóc Lisa không cẩn thận nên để em ấy bị người ta làm nhục...mang thai hơn hai tháng rồi"

"Cái gì?" đồng vợ đồng chồng cùng đồng thanh hỏi lại, sốc quá sốc... Ông bà vẫn không tin đây là sự thật, càng không muốn tin chuyện này xảy ra với con gái ông bà.

Anh kể từ đầu đến cuối câu chuyện mà lúc tối Lisa kể lại cho hai người nghe, ông Jin có lẽ đáp ứng và chấp nhận được, riêng bà Kim khóc thét, tại sao con bà bị như thế đã lâu mà tới giờ bà mới biết, có phải bà quá vô tâm rồi không? Bà thật đáng trách mà.

"Jisoo à, được rồi... Chuyện đã lỡ thì hãy chấp nhận thôi bà" ông Kim lúc nào cũng bình tĩnh, luôn nhìn xa trông rộng, lạc quan là cách để ông tồn tại trong hạnh phúc.

"Đúng đó mẹ! Mẹ đừng kích động nữa, Lisa sẽ thấy buồn lắm đó"

"Không phải Lisa đang ổn sao? Em khóc như thế sẽ xấu lắm đấy, lúc đó mama của LiLi ngày nào sẽ mất danh hiệu lão hóa ngược dưới những gọt nước mắt này cho xem"

Jin lấy tay gạt nước mắt trên má Jisoo dỗ dành bà, Jisoo không biết nói gì chỉ biết cười một cái trước sự dịu dàng pha thêm chút ngọt ngào của ông rồi không khóc nữa. Taehyung quay người lại, tiếp tục nhấn ga chạy về....

Bên Min gia đang rất bình thường ngoài sự chuẩn bị của hai mẹ con. Thật sự ồn ào, ông Min chỉ biết lắc đầu cười trừ. Ôi thật là.... thương con dâu tương lai đến mức như vậy sao? Căn biệt thự rộng lớn cao cấp này chỉ có người làm và ba người chủ quen thuộc, anh vẫn đi làm bình thường, chỉ có Chaeyoung là xin phép nghỉ thôi.

Sáng sớm bà Min đã cùng con gái đi vào trung tâm trang sức lớn nhất, nổi tiếng nhất cái thành phố này để lựa quà gặp mặt và của hồi môn cho Lisa... Chưa hết bà đã tính sẵn hết rồi, nội trong ngày nay phải đi chọn ngày đính hôn và làm đám cưới luôn, đặt nhà hàng khách sạn, dự định làm thiệp mời khách sao cho trang trọng. Bên nhà gái không cần làm gì cả, chỉ cần sui gật đầu chọn ngày trong những ngày bà lựa thì OK quyết định thế, tất cả là quyền nhà vợ chịu, nhà chồng chỉ cho ý kiến. Tốt quá còn gì? Bên đây chuẩn bị của hồi môn đàng hoàng, không thiếu chỉ có dư thôi, số lượng và chất lượng tốt không cần lo.

"Bà dẫn Chaeyoung đi như vậy có bỏ đói con gái tôi không?" Namjoon thấy bà đi thì sớm mà về thì trễ, chưa bao giờ ông thấy bà giành việc hỏi cưới như bây giờ. Nhà bên chưa nói gì là bà đã chắc chắn trước rồi. Hay thiệt chứ trời.

"Sao ông không hỏi tôi có đói không?" bà thật vô phúc khi có người chồng vô tâm với vợ như vậy? Đẻ hai đứa con cho ông thật là sai lầm mà.

"Ý quên hén, cứ tưởng bà lo việc này no rồi" ông lại gần nhìn vào đống đồ bà vừa mang về xong thấy Jennie đang nhìn ông bằng con mắt viên đạn, Namjoon cười cười nói tiếp "biết bà mệt nên tôi lại đây bóp vai cho bà nè" lươn lẹo là nghề của ông Min.

"Coi bộ ông còn biết điều đấy" bà Min húp ngụm trà thưởng thức.

Chaeyoung nãy giờ đã chừng khiến hết cảnh ngọt ngào của hai người bèn bịch miệng cười tủm tỉm.

"Con gái ông kìa hỏi nó có đói không?"

Tuy bà Min mang tiếng rủ con gái mình đi lựa trang sức nhưng thực tế người lôi kéo là cô, cô hết đi tây quẹo đông lên bắc rồi quay xuống nam, cái trung tâm cực lớn bị cô càng quét không sót chỗ nào, bà Min bị cô nắm tay đi chỗ này rồi chạy chỗ kia thiếu điều muốn lết không nổi. Vậy mà mới về nghe ông hỏi một câu cực vô tâm, coi có tức cái lồng ngực không?

"Ba khỏi hỏi con. Ba hỏi mẹ có đói không đi?"

"Bà có...."

"Khỏi... No rồi, ông hỏi con gái cưng của ông có đói không đi?"

Hai mẹ con nhà này thích chơi bùng binh hay sao á? Kêu hỏi người này rồi hỏi người kia, bố mệt rồi nha, bố cũng biết quạu đó!... Nhưng biết làm sao giờ, vợ là để trên đầu lạng quạng tối ngủ sofa. Ông giả bộ cười cười hạ giọng "hai người chắc cũng đói lắm rồi, cơm canh đã xong để anh dọn lên. Mời hai mẹ con dùng bữa hén"

"Coi như ông còn biết điều"
_____________

Bên Kim gia đang dùng bữa, cô biết hôm nay ba mẹ cô về nên cô tự tay vào bếp nấu ăn, cả nhà rất bình thường dường như không có chuyện gì xảy ra. Chắc do câu 'Trời đánh tránh bữa ăn' nên không ai muốn khơi lại chuyện buồn.

Lisa bây giờ cảm thấy nhẹ lòng hơn lúc nãy, chắc ba mẹ cô chưa biết gì nên mới không hỏi. Cô tính hết rồi, nếu như họ không biết thì đừng cho họ biết luôn, cô sẽ nghỉ học nghỉ làm nhờ Taehyung bốc vé máy bay sang Nhật. Cô sẽ ở đó nuôi con, sống ẩn danh tới già, không để cho Min Yoongi tìm được cô, nếu không cuộc đời của cô như hoa lụi tàn.

Trong mắt Lisa, Min Yoongi đối với cô là một người nguy hiểm, khó ở, tính tình thất thường. Ngoại hình học cho cô biết anh là người khỏe mạnh, đẹp trai. Nhân tướng học cho thấy được anh thông minh, nhạy bén, lạnh lùng, thanh lịch nhưng không phải vì vậy mà cô siêu lòng đâu nhé, đừng có mơ lòng cô chỉ chứa Daniel thôi.

Theo như cô biết và hiểu được Min Yoongi từ miệng cô bạn thân Min Chaeyoung thì anh hai cô ấy là người chung tình, ghét sự giả dối, vô tình, lạnh nhạt, cục súc, độc mồm độc miệng hơn cả cô và đặt biệt là sự chiếm hữu cực kỳ cao. Nếu Lisa thật sự sống chung cùng anh dưới một mái nhà chắc có nước bị tự kỉ sang trầm cảm mà chết sớm quá.

Lúc trước anh yêu Son Wendy sâu đậm như vậy có lẽ nào anh yêu cô được? Anh chỉ cảm thấy có lỗi, cần phải chịu trách nhiệm lỗi lầm gây ra với cô thôi. Mai sau này hai người chung nhà, cô có lỡ miệng chê bai crush của anh thì sao ta? Có khi nào anh đóng cho cô một phát khỏi ăn uống gì không? Hay phải tới lúc nhập viện truyền dịch? Nghĩ tới đã sợ, cô không muốn, thật sự không muốn thế đâu. Không được phải nhanh chóng sang chuồn lẹ. Cho dù ba mẹ chồng có tốt tới đâu cũng không thể quản chuyện vợ chồng được...Đúng rồi, ở chung với anh ta chỉ còn đường chết thảm thôi. Không nghĩ nhiều nữa, xong bữa cơm này cô phải tranh thủ nói với Taehyung.

"Lisa... Lisa"

"Hả? Dạ" cứ mãi lo suy nghĩ mà bát cơm của cô còn nguyên.

"Con nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Ăn nhiều vào dạo này con ốm quá rồi" bà Kim biết Lisa có thai bèn gấp miếng thịt bò thượng hạ cho cô, vì món này Lisa nấu được thì chắc chắn ăn được.

"Dạ để con tự gấp được rồi, mẹ ba và anh ăn đi" Lisa chỉ nhận đúng miếng thịt, sợ rằng mấy món khác cô ăn không được mà nôn ra rồi khiến hai người nghi ngờ thì báo nữa.

"Ừ"
______________

Tới giờ ngủ Lisa qua phòng Taehyung nói chuyện, chưa kịp gõ cửa anh đã mở cửa làm cô hết hồn mất trớn ngã nhào vào người anh, Taehyung đỡ Lisa đóng cửa đưa cô lại giường.

"Tối không ngủ, qua đây làm gì?"

"Anh à!"

"Sao?"

"Em muốn sang Nhật"

"Hửm?"

"Em không muốn sống chung với anh ta, em sợ Min Yoongi, Taehyung anh..." cô không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, nước mắt thi nhau tuôn trào ào ạt, hình ảnh Taehyung càng lúc càng mờ, tầm nhìn của cô không còn rõ.

"Lisa, em bình tĩnh... Nghe anh nói, ba mẹ đã biết chuyện của em rồi, có anh ở bên em, cậu ta không làm gì tổn thương em đâu, đừng lo..." vừa thấy Lisa kích động anh vội vàng dỗ dành, lời anh nói là thật, anh sẽ không để thằng nào con nào làm gì em gái mình đâu.

".........." gật đầu nhưng nội tâm vẫn muốn ra nước ngoài sống ẩn.

"Ngoan, giờ ngủ đi, anh ở cạnh em" Lisa ngủ chung với anh quài nha.... Đừng lo sẽ không có chuyện gì xảy ra. 'Anh thề chỉ ôm chứ không có làm gì?'

______________
Chap này hơi tệ... Sẽ đề bù cháp sau.
Mấy cậu cmt đi, xem chùa thế fic tớ sẽ không vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro