37. CHUNG NHÀ THÌ CÓ GÌ VUI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự cao cấp được xây dựng gần trung tâm thương mại và bệnh viện đa khoa lớn nhất Seoul. Ông bà Min đã cất công tích cực suy nghĩ tính đường đi nước bước sao cho ngôi nhà của hai đứa trẻ nó phải gần công ty, mà gần luôn hai nhà hai bên. Thức trắng đêm dò bản đồ, điện hỏi thăm các đối tác cả chục cuốc, tốn tiền muốn chớt mới tìm ra được khu đất ưng ý nhất, cứ tưởng sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mua đất rồi phải xây nhà, tới lúc xây xong ngôi nhà chắc Lisa đã đẻ mất tiêu rồi nhưng cũng may là gặp người quen, ông ta là chủ căn biệt thự cao cấp này, con gái và vợ ông ấy muốn ông về Mỹ. Ông đang do dự có nên bán nó hay không? Thấy ông bà Min định mua đất, ông là bạn học cũ lại rành rọt nơi này nên ngõ ý bán nhà cho họ.

Tất cả giấy tờ tài sản gì đã sang xong xuôi, ông ấy cũng về Mỹ nhưng Min Yoongi chỉ nhận được duy nhất hai chiếc chìa khóa đó là khóa cổng và khóa phòng, thấy thương quá hà.. Bây giờ trời đã khuya, nhà nhà người người đều đóng cổng tắt đèn đi ngủ nhưng chỉ riêng nhà anh còn sáng. Ôi một đêm dài mất ngủ. Yoongi ngồi trên sofa nhắm mắt suy nghĩ, liệu anh có phải con ruột của họ không? Sao họ nở để anh lăn lộn nơi này vậy? Ba thì tối ngày Min Chaeyoung, chỉ có mẹ là luôn gọi cả họ lẫn tên anh thôi "Min Yoongi mày chở mẹ qua chị Kim"_"Min Yoongi mày rước Lisa về cho mẹ"_"Min Yoongi..." ôi trời ơi, nghĩ tới ám ảnh cái tên.

Lisa trong phòng cảm thấy khó chịu trong người, cô lật qua lật lại, nơi này không phải nhà của cô, cô thấy thật sự bức bối, cảm giác bồn chồn làm sao, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. Một lát sau cô quyết định đi xuống lầu uống nước. Trời ạ, muốn giết người hay gì đây, nhớ rõ lúc nãy tắt đèn rồi mừ? Chả lẽ chỗ này có ma? Không có ai ở đây hết, ui sợ ma quá hà. Sợ quá sợ quá uống nước cho đỡ sợ. Lisa nhẹ nhàng rót nước, mới vừa bưng lên miệng, mắt liên tục quan sát, đảo một vòng trong khu bếp thì...

"Lisa" sặc*

"Anh tính giết người à?"

"Không có, tôi tính hỏi em làm gì ở đây?" Yoongi lúc nãy đi ra sân sau lấy điện thoại, tại lúc chiều ở ngoài đó duyệt hồ sơ, đem tài liệu vô mà bỏ quên ĐT, tính bưng ĐT vô chơi game cho đỡ buồn thui, nào biết Lisa ở đây.

"Không thấy tôi uống nước à? Mà sao anh chưa đi ngủ?" cô khó ngủ vì lạ, còn anh ở đây một tuần rồi mừ? Lạ cái gì nữa trời, mà có một sự thật cô không biết đó chính là cô đã ngủ phòng anh rồi.

"Ừ thì...em ngủ trước đi, tôi chưa muốn ngủ" này thì sỉ diện. Trời sinh Min Yoongi từ nhỏ tới lớn chưa chịu thiệt thòi bao giờ. Bây giờ tặng anh cứu sốc này anh chưa hưởng thụ kịp.

"Ò... Ngủ sớm đi, mai còn đi làm" úi giời ơi, Lisa bây giờ cũng biết quan tâm anh gòi.

Đêm nay có người mất ngủ.
_______________

Sáng tại nhà Yoonlice, Lisa dậy rất sớm, hầu như đây là lần đầu Lisa dậy sớm mới 4 giờ sáng Lisa đã vệ sinh cá nhân xong. Cô bước xuống bếp chuẩn bị bữa sáng thì phát hiện Min Yoongi đã không có ở nhà, chả hiểu anh đi làm kiểu gì mà sớm thế, thôi kệ đi đâu thì đi cũng không liên quan tới cô.

Min Yoongi mới 3h sáng đã chạy về Min gia mất tiêu rồi. Đánh một giấc tới 5h rồi vội vàng thay đồ chuẩn bị đi ăn sáng.

"Thằng cha nhà nó, Min Yoongi mày không ở với vợ về đây làm gì?" Jennie thấy Yoongi từ lầu đi xuống bất ngờ hỏi. Namjoon đang uống cà phê thì *khụ khụ* liên tục, tự nhiên cái chửi người ta, có ai làm gì bả đâu?

"Con về đây ngủ..Mẹ cho con thêm chìa khóa phòng" mạnh miệng xin xỏ nữa chứ.

"Hết rồi...Chỉ có một chìa đó thôi"

"Mẹ...Giỡn vậy hổng có vui"

"Vui hay hổng vui kệ cha mày"

*Khụ...khụ...khụ..* 'lại ngồi không ăn đạn nữa rồi' Namjoon khổ tâm quá mà.

"Qua ăn sáng đi, ông uống cà phê miết bệnh cho coi, thấy chưa nói đâu có sai ho rồi kìa"

"Ư...Lãng xẹt"

"Chào buổi sáng...Ủa anh hai, sao anh ở đây dọ, ăn ở sao để Lisa đuổi đầu ra đường vậy?" Chaeyoung đúng chất là thánh khịa nha.

"Liên quan gì mày...Gái lứa nhiều chuyện"

"Thôi được rồi ăn sáng đi" Namjoon đi tới "Yoongi con coi công ty bên mình hợp tác xong với Kim thị chưa?"

"Sắp xong rồi ba, hết tháng này kết thúc hợp đồng"

"Ừ, mai gửi cho ba xem tài liệu"

"Dạ ba"
.......

Vừa nói xong thì Yoongi kéo ghế ngồi gần Chaeyoung, thỏ thẻ với cô nàng "Ui.. Giúp anh mày việc đi"

"Hử?..Một con Gucci, anh nói đi"

"Giúp anh lấy chìa khóa phòng nhà mới, lấy đại chìa nào cũng được, miễn là mở ra được"

"Ui chuyện này đâu có dễ, anh làm vậy khác nào đẩy em xuống đáy đại dương" Chaeyoung trợn tròn mắt.

"Được mà, chỉ cần em làm nũng với ba là được"

"Ưmmm..Thêm bộ make up YSL Ok" Chaeyoung vuốt vuốt càm nói tiếp.

"Được"_'Tao chém mày bây giờ' Yoongi cười gượng đồng ý.

"Ok, tối nay có"

"Không được, chiều nay đi"

"Hai đứa nói xì xầm cái gì đó"

"Đâu có gì đâu mẹ, Chaeyoung nhờ con hẹn Lisa ấy mà"

"Phải không?" Kim Jennie nghi ngờ hỏi lại

"Phải phải đó mẹ, đúng rồi anh con nói đúng rồi"

"Đừng để mẹ biết hai đứa đang âm mưu chuyện gì"

"Mẹ... Mẹ cứ nghĩ xấu cho bọn con"

_____________

Đúng như lời hứa, Chaeyoung xách chìa khóa phòng cho Yoongi và mang thêm thuốc bổ cho Lisa.

"Đây...Có điều anh phải làm chìa khóa khác trả em chìa này đó nha"

"Chi vậy?"

"Em ăn cắp trong phòng ngủ của ba mẹ đó, em cho anh hai ngày sao chép lại cái chìa khóa này nếu trễ hẹn là xác định em ở ngoài đường đó, tới lúc đó anh sống không yên với em đâu"

"Hai ngày, mày tưởng anh mày là thần chắc"

"Anh là ác quỷ thì có, đi đây bye bye" nói xong Chaeyoung phất tay từ biệt.

Yoongi ôm một bọc thuốc bổ vào nhà, từ lúc anh về đến nhà cũng không thấy Lisa đâu, thôi kệ, việc làm bây giờ là chuyển đồ qua phòng mới. Yoongi cầm chiếc chìa khóa xem xét đủ kiểu, rồi ghim vào từng ổ khóa...Mở được rồi, bà cha nó, sao lại là căn cuối cùng của dãy phòng này vậy? Con nhỏ này nó trộm chìa khóa cũng thấy ghét nữa. Vào phòng, bà nội nó, đây đâu phải là phòng ngủ mà là phòng làm việc, cũng không tệ, sau này anh sẽ làm việc ở đây, cái sofa này khá lớn nằm lên ngủ chắc không bị lọt xuống đất được đâu, bên vách có một cái tủ gỗ trống, nhà vệ sinh cũng rất OK, còn một chuyện quan trọng nữa là chuyển đồ qua đây thôi, để Lisa về kẻo mang nhục.

Yoongi bắn thẳng qua phòng cũ, cũng may Lisa không phải người tò mò nên đồ của anh Lisa cũng không để ý đã cất ở đâu, chắc hôm qua mệt quá nên không rãnh mà khám phá.

Chuyện đã xong xuôi Min Yoongi tắm rửa sạch sẽ rồi phi ra trung tâm thương mại mua đồ, dạo trước ở nhà Min gia bà Min bắt anh xuống bếp làm đồ ăn đồ các thứ, nào là thịt kho tàu, miếng xào ôi đủ thể loại...còn tư vấn thêm món nào bổ cho người mang thai. Cái này phải xắt như này, cái đó phải đợi nước sôi đồ các kiểu, nhớ lại mà còn thấy mệt. Chưa hết bà Min còn bắt anh ăn hết đồ anh đã nấu, khổ thân anh là quý tử chứ có phải con ở đâu trời. Nhắc mới nhớ nhà anh chưa có một con sen nào luôn, hổng lẽ chờ Lisa đẻ xong mới mướn vú nuôi hả trời. Nghĩ tới đây Yoongi liều mạng gọi Jennie.

"Cái gì nữa đây?"

"Mẹ.. Nhà mình nhiều người ở như vậy mẹ chia qua đây cho con vài người đi hay mẹ cho quản gia ở đây cũng được"

"Nực cười, muốn thì kiếm đi.. Xin xỏ cái gì?"

"Xì...Mẹ keo kiệt"

"Hừ... Nuôi mày lớn tới tuổi này tao có đòi đồng nào chưa mà mày nói mẹ mày keo kiệt... Người ở chứ gì? Mai có"

"Dạ mẹ" hazz thế là xong, ngày mai anh đi sao chép ổ khóa nữa là cuộc sống an toàn. Thay vì làm chìa khóa mới sao không mướn thợ về đổi hết ổ khóa cũ đi cho rồi? Hư...Thật thông minh, ai làm khó được anh. 'Haha Min Yoongi mày đúng là thiên tài, chỉ hai từ là đủ'

__________

Trở về ngôi biệt thự, mang tiếng đi siêu thị mà chỉ mua có mấy kí trái cây bưng về, anh không biết Lisa thích ăn chua hay ngọt nên anh mua loại anh thích ăn. *Lạy* Min Yoongi anh thật là chu đáo...Vậy đó chịu hổng chịu thì ráng mà chịu.

Lisa cô đang chuẩn bị bữa tối cho cả hai, nói nào ngay cô mới từ Kim gia về, Jisoo bảo rằng "có thương có ghét thì mới có tình cảm, con đừng làm khó Yoongi, người sau này chăm sóc cho con là chồng con không phải là ta hay ba hoặc anh con, người đầu ấp tai gối với con sẽ bên cạnh con trọn đời. Lisa mẹ thấy Yoongi là người chồng tốt, con hãy thử yêu thương nó một lần xem sao, ngày kết hôn hai đứa không còn xa, tập làm vợ đi con" haizz nấu canh ngọt mà thấy chua quá ta.

Ráng thôi biết sao giờ, trong bụng cô còn có cốt nhục của anh ta mà. Nghĩ mà chán, tuổi 19 chưa trải thanh xuân thì phải lấy chồng. Đời người chỉ có một lần chưa chơi đã phải đẻ con. Chắc vui 😑...

"Em... Em.." Yoongi cứng họng không phát ra nổi một câu luôn, á đù Lisa vào bếp nấu bữa tối??? Lisa biết nấu ăn???? Mà quan trọng là ăn có chết không????

"Sao.. Sao thế? Làm gì nhìn dữ vậy?" Lisa cũng bất ngờ thấy anh tay xách trái cây về, lúc nãy cô về thấy có mấy túi thuốc bổ, vô tình trùng hợp với lời mẹ nói 'Yoongi là người chồng tốt' nên cô mới niệm tình nấu cơm cho anh ăn. Bây giờ thấy anh đem hoa quả về thì cô liền thấy bữa cơm này bỏ thời gian ra không uổng chút nào.

"À.. Không sao?" hzz không uổng công mẹ anh nâng bóc cưng chiều Lisa như vậy, cũng làm được việc đó chứ.

Lisa tắt bếp mút canh và món khác dọn ra khắp bàn "ăn cơm thôi"

"Ờ"...Nhìn thì đẹp mắt đó biết có ăn được hôn?

Thấy Yoongi dè chừng cô liền biết anh ta khinh thường tài nghệ của cô rồi "ăn đi không chết đâu, nhà mình gần bệnh viện mà, anh lo cái gì?" sao nói chuyện giống kiểu mẹ anh thế nhợ? Cứ tưởng Lisa sẽ nói bằng giọng điệu dịu dàng thuyết phục cho anh yên tâm, ai mà có ngờ. Thôi kệ, lót dạ trước rồi tính.

Một miếng thịt kho được đưa vào miệng, Yoongi cảm giác bản thân như được ăn những món của bà nội nấu, đã lâu lắm rồi anh chưa về thăm nội. Nhớ nội quá đi.

Cô đợi Yoongi húp một vài muỗng canh rồi hỏi "sao hả, có ngon không?" Lisa đang rất trông chờ kết quả.

Anh gật đầu vài cái rồi nói "Ừ đói ăn được" đấy là khen đấy bà con ạ. Tính nói 'cũng không tệ' mà thấy vô duyên quá hay sao á cái nói thành ra như vậy. Yoongi đang phân vân có nên điện mẹ khỏi mướn osin không ta? Để Lisa nấu ăn coi bộ ngon hơn à? Mà không được, có thai thì phải nghỉ ngơi lỡ xảy ra mệnh hệ gì chắc anh sống không yên quá.

Lisa thấy Yoongi suy nghĩ gì đó mà đập đập ĐT vào tay bèn lên tiếng "Anh rãnh quá thì vào rửa chén đi"

"Ỏ???" anh nghĩ kĩ rồi nên có một con sen ở đây để sai vặt thì tốt hơn.

Không cần nghĩ cũng biết hai người đêm nay ngủ được, nhất là Min Yoongi.

___________

Mấy thím đúng chất nhiệt tình luôn á, bảo cmt thì cmt, bữa quên không viết gì mấy thím xem xong lượn mất tiêu... Ối giời ơi, ít ra cũng phải để mảnh vỡ nào cho tôi chứ? Hôm nay tui viết dài lắm nha... Thím nào không cmt là tui rút từ từ đó... Sau này nó ngắn ngủn thì đừng nói sao tui làm biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro