40. BIẾN LỚN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, Lisa dứt khoát rời khỏi Suran nhanh chóng đi thẳng vào xe, Chaeyoung vừa thấy cô liền chụp tay hỏi vội.

"Cô ta nói gì với mày thế?"

"Không có gì to tát"

"Mà nói cái gì?"

"Nói anh mày yêu chị kia hơn năm năm" thấy Chaeyoung lo lắng như thế cô nói cho qua chuyện.

"Gì nữa không?"

"Thì....Nói anh mày bất mãn chuyện chị ấy lấy chồng nên mới uống rượu, để chị cô ta có cơ hội, vậy thôi"

"Hết rồi à???"

Lisa gật đầu "Ừ" một cái.

"Hừ..vậy mà không có gì to tát" Chaeyoung trề môi, bất mãn, Chaeyoung không tin chuyện đơn giản như vậy đâu, cô không tin ả ta nói ít như thế, liệu Lisa có giấu cô chuyện gì?

"Chứ sao? Tao và anh mày cũng chỉ là hoàn cảnh ép buộc, anh ta có yêu ai, làm gì cũng chẳn ảnh hưởng đến tao" Lisa vẫn giữ lập trường, mạnh miệng khẳng định cô không có tình cảm với anh, có trời mới biết Lisa đã kìm chế cảm xúc khó chịu, đáng ghét này như nào.

"Lisa...Tao cứ tưởng thế giới này chỉ có anh Yoongi là người trái tim sắt đá, nào có ngờ mày còn sắt thép hơn cả anh tao, đã bao nhiêu lâu rồi, tốn biết bao nhiêu thời gian mày với anh tao sống chung chẳng lẽ một chút động lòng mày cũng không lấy làm có?" Chaeyoung vẫn không buông tay, tay cô cứng đờ, lạnh đến nỗi giống như sắp đóng băng.

"Mày nói như tao quỷ yêu"

"Không..tao không tin, Lisa nhìn thẳng vào mắt tao rồi nói lại đi, cô ta nói gì với mày?"

"Uầy... mày phiền thật đấy, tao đã nói cho mày hết rồi, không tin đành chịu" Lisa vun tay Chaeyoung ra, kiểu như đùa nhưng mà đang quạu thật đó.

"Những lời cô ta nói tốt nhất mày đừng tin dù nửa lời, chị em ả là trùm giặm mắm thêm muối vào chuyện người ta, nếu mày tin là mày dính bẫy không khác cá mắc lưới"

"Tao biết rồi" tuy Lisa không hiểu Soran và Suran bằng Chaeyoung nhưng việc làm của hai người đó thật sự khiến cô đề phòng. Cô đâu có ngu mà tin ả, cho dù có ghen tức trong lòng tới đâu đi chăng nữa thì cũng phải để từ từ mà xả, chứ đâu thể nào như hũ giắm chua bun nắp trước mặt ả được. Theo như cô biết người đàn ông tên Min Yoongi tính tình khó ở, việc kiếm một người bạn thân là rất khó, huống chi là người khác giới, may mắn lắm anh mới xem cô ta là bạn, vậy mà cô ta dám hại anh, hành động đê tiện như này mua cuốn GDCD học lại là vừa. Đối với cô em gái kia Suran còn đê hèn hơn, dám cùng chị gái phá hủy cuộc sống gia đình cô hả, ả ta xứng đáng nhận cuốn đạo đức học lại cấp một để ôn thi lên cấp hai nha...

____________

Bên anh thì không vui mấy những nơi Lisa thường lui tới Min Yoongi đi không sót một đoạn nào, thế mà vẫn không tìm thấy cô. Chán hết muốn nói, trời cũng đã chợp tối, Yoongi lái xe về Min gia. Nhìn một vòng thật kĩ trong nhà vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu, sắc thần hiện rõ mặt mài y hệt như người mất hồn, mệt mỏi pha thêm một chút bực bội.

"Lên tắm rửa thay đồ ăn cơm. Kêu vợ con xuống luôn" bà Min cùng Chaeyoung đang dọn bát đũa.

Vừa nghe tiếng vợ, Boss Min tỉnh táo hẳn ngay "dạ" xong vác đồ phi thẳng lên phòng.

"Cái thằng!!"

"Kệ ảnh đi mẹ, để con gọi ba xuống ăn"

"Ừ, lẹ làng lên"

Min Yoongi lên tới phòng vừa định mở cửa ra, Lisa ở trong mở trước.

"Em..em..." tính nói gì đó mà chưa kịp nói thì...

"Em em cái gì, anh lo tắm lẹ rồi xuống ăn cả nhà chờ ở dưới kìa" Lisa kiểu 'gì vậy cha, làm như tui mất tích mấy ngày hôm nay mới gặp vậy chời' cô toả ra sáng giờ không hề có chuyện gì xảy ra với mình, mặt tỉnh queo.

"Ừ" chắc Soran chưa động đến Lisa, nhủ trong lòng là vậy.

__________

Tới giờ ngủ, như thường lệ phòng ai nấy ngủ, cấm lang thang khu vực sofa với mọi hình thức. Cũng như bao ngày Min Yoongi và LaLisa đã ngủ chung trên một chiếc giường và như mọi hôm, hai người không ai đụng ai, cũng như nước đường không phạm nước muối.

Trong cơn mê man Yoongi không khỏi nghe những âm thanh đau khổ đến từ nữ nhân bên kia, tiếng rên rỉ của đối phương làm anh cảnh tỉnh, mơ hồ anh nghe lại, ý thức điều gì đó anh bật dậy, chuyện không hay rồi, Lisa bị gì rồi. Phòng anh cách âm nên chuyện Lisa rên hay có thét đến mức đứt thanh quản thì cũng vô phương nhưng có một người sống ở đây 25 năm thanh xuân cũng không nhớ ra nơi này cách âm mà kêu la bame ơi nhiệt tình, kêu cả đời thì cũng chả ai nghe đâu anh ơi.

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt, anh thấy gương mặt cô nhợt nhạt, từ trán xuống cổ đổ đầy mồ hôi. Lúc đầu anh còn tưởng cô nằm mơ rồi mớ nhưng mà nhìn lại bàn tay Lisa bấu chặt ga giường thì thấy không hay rồi. Linh cảm mách bảo anh nên gỡ chăn ra, mở ra xong thì tá hỏa, thân dưới của Lisa chảy máu rồi.

Hoảng quá nhất thời không biết làm sao, vài giây sau bình tĩnh anh bun mền chạy ra khỏi phòng mà la lớn "mẹ ba ơi có chuyện rồi" như một đứa con lần đầu tiên trải sự đời.

Anh đập cửa thiếu điều muốn dăn cái cửa "mở cử..."

Ông Joon ở trong lèm bèm vài câu, mở cửa xong chưa kịp hỏi gì thì anh chạy vào phòng kéo bà Jen hối thúc liên tục "mẹ..mẹ..nhanh lên.. Lisa..Lisa không ổn rồi"

"Lisa bị gì...?" Hỏi vậy thôi chứ cũng chưa ý thức được chuyện gì.

"Lisa ra máu"

"Thằng trời đánh này mày chăm sóc vợ mày kiểu vậy đó hả?" hoàng hồn, ông bà nghe xong tức tốc phi qua phòng Lisa ở.

Chaeyoung nằm nghe cái gì ầm tiếng cửa, âm thanh gì đó của tiếng chạy vội vã, đặc biệt là tiếng anh hai cô, trong mê man cô nghe được "mở cửa, mẹ, ba, nhanh lên, Lisa..." cô cũng rán lết cái thân ra khỏi phòng hóng drama.

"Có chuyện gì vậy?"

"Mau gọi cấp cứu"

Chaeyoung cũng nghe lời đi kiếm ĐT gọi ngay, Chaeyoung vừa "alo" thì Min Yoongi đã bồng Lisa ra xe chạy mất tiêu rồi, cả nhà không thèm thay đồ ngủ mà tức tốc đến bệnh viện theo sau Yoongi.

"Bác sĩ, cứu cô ấy" giọng nói ấy đã đưa Lisa nhanh chóng đến phòng cấp cứu.

Thời gian trôi ngày càng lâu, gia đình Kim gia cũng đến, bà Kim sốc đến không đứng vững. Lisa vừa được Yoongi đưa đi là Chaeyoung đã điện cho Jimin, Jimin biết tin nhanh chóng alo Taehyung, băng chuyền à? Ai ai cũng lo lắng, tim của Chaeyoung đập mạnh tới nổi muốn nhảy ra ngoài, Taehyung có vẻ bình thường nhưng nội tâm rất bất an. Riêng Min Yoongi thì rất mâu thuẫn, cái này có phải là do Soran làm không? Lisa lúc tối rất bình thường mà? Chẳng lẽ là báo ứng của anh? Nếu thật sự là báo ứng thì anh nguyện tiếp tục tạo nghiệp lớn hơn để giết chết ả, cho dù trả giá bằng cái mạnh anh cũng cam tâm.

Sau một khoảng thời gian suy nghĩ luyên thuyên thì bác sĩ cũng chịu ra vừa đúng lúc Jimin cũng tới. Vẫn là câu hỏi cũ "cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"

Không nghĩ nhiều, tất cả ai cũng tiến tới "TÔI" dạ mấy ba mấy má từ từ, bác sĩ chỉ cần một người đại diện thôi. Không muốn biết đại ca giang hồ, đừng làm vậy bác sĩ sợ, bác sĩ rung.

"Lisa sao rồi bác sĩ?" hai bên gia đình đồng thanh nhất trí ghê ha?

"Người nhà xin hãy bình tĩnh, cô Liz vừa sẩy thai hiện cần được chăm sóc kĩ càng"

Tám người nghe xong như búa bổ vào đầu, không tin đây là sự thật, làm ơn nói lại là tôi nghe nhằm đi bác sĩ.

Min Yoongi nắm cổ áo ông bác sĩ "tại sao lại sẩy thai, ông nói rõ tôi nghe?"

"Cậu..cậu..bình tĩnh, cô Liz đã sử dụng thuốc an thần khi mang thai, tâm trạng bất ổn, nhiều ngày không ngủ được dẫn đến tình trạng mất cân bằng sức khỏe, cô ấy đã dùng thuốc ngủ quá liều nên mới dẫn đến chảy máu tử cung, lạm dụng thuốc an thần người bình thường còn không thoát khỏi cái chết, em bé bốn tháng cũng không thể giữ được"

"Câm mồm" nắm đấm chờ sẵn, chỉ đợi mỏi não bộ cho phép là dứt.

"Yoongi bình tĩnh đi con" Jenni biết tính con trai mình liền nói trước hành động.

"Mẹ à! Ông ta nói dối" mong lung một chút anh thả ổng ra rồi khụy gối xuống sàn, đến giờ anh vẫn không tin đây là sự thật. Con anh mất rồi, Lisa sẽ không chịu kết hôn với anh nữa, mái nhà mới cũng không còn. Anh mất tất cả rồi, ông trời đang đùa với anh đó sao? Soran!!! Cả đời cô sống không yên đâu gái ạ!!! Ông bác sĩ được thả ra liền xin phép rời đi, không quên tuyển y tá mời một trong tám người ở đây làm thủ tục cho bệnh nhân, nói gì thì nói chứ tiền vẫn đặt lên hàng đầu, có tiền mới ở trong bệnh viện được nha.

Sau vài tiếng cấp cứu Lisa được chuyển đến phòng hồi sức, cô đang thấy bản thân đi vào Mẫn phủ, nơi này anh và cô từng đến nhưng có điều chỉ đứng ở ngoài thôi, bây giờ mới có dịp vào sâu bên trong, không ngờ Mẫn gia đẹp như vầy lại còn rộng lớn nữa, Lisa thấy người hầu chạy tán loạn âm binh, cũng tò mò nghe ngóng.

"Bà đỡ tới rồi, ngươi mau mời Đại phu tới đây, nấu nước nóng đi, mau..mau.. kêu công tử về" Mẫn phu nhân ra lệnh chỉ huy từng người một, đúng là không đơn giản nha, đâu đó cô nhớ lại Jennie, nữ quyền lực trong Min gia. Lisa lượn theo sau bọn nô tỳ mà tới phòng Lệ Sa.

Hình như Lạp Lệ Sa bị vỡ nước ối thì phải, đang tới khúc sanh đẻ, tiếng bà đỡ cỗ vũ "rán lên chút nữa, quận chúa rặn đi, một chút nữa.."
Cách đó không xa cô thấy Kim Thái Hanh đang đi đi lại lại, dường như rất lo lắng. Lisa vừa đi tới thì một tiếng "Áaaaaaaaa..." thật dài rồi đến "oe..oe.." tiếng đứa trẻ vang lên thì biết sanh rồi.

Cùng lúc Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn phu nhân chạy tới "mau vào trong"
Doãn Kỳ cũng mừng lắm chứ nhưng cũng phải nén lại chào hỏi "thật cảm tạ Tại Hưởng công tử"

"Không có gì đâu, mau vào xem đứa con đầu lòng của ngài đi"

'Tại Hưởng?? Lí nào lại vậy? Nhớ rõ ràng là Thái Hanh mà? Đùa à?' Tạm gác chuyện này qua một bên, vào trong xem sao?

"Chúng mừng Phu nhân, Doãn Kỳ công tử, là một tiểu hài tử mũm mĩm" bà đỡ bồng đứa nhỏ trao lại cho Mẫn phu nhân.

"Xem này, thằng bé giống con chưa này?" Mẫn phu nhân cười đến nỗi hai mắt mở không lên.

Lệ Sa đã ngất đi từ lúc nào, chờ đại phu đến bắt mạch nữa là xong. Kim Tại Hưởng cũng cáo lui từ lúc nào không hay. (Tại Hưởng là em trai song sinh với Thái Hanh, từ nhỏ đã quen với chuyện đèn sách, bạn thân là Phác Trí Mẫn, trái ngược với anh trai, nói không với hoa bướm. Thích sống một cuộc sống đời thường trầm lặng, an nhiên hữu lạc nhiều khi cả nhà tưởng chàng ta sở hữu giới tính thứ ba)

____________

Cmt đi ạ
Tôi viết nhiệt tình như thế này mà không cmt là buồn lắm nhen.
Có ai không hiểu truyện này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro