47. CHỊ NGHĨ TÔI LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 9 tháng 3...1h sáng tại Kim gia.

Kim Taehyung nhẹ nhàng, rón rén, cẩn thận. Dùng tất cả từ ngữ để diễn tả rõ nét tướng đi đầy rẫy sự thập thò của Kim tổng.

"Chịu về rồi đó hả?"

"......" mô phật! Lộ rồi! Tae ca vội tìm công tắt mở đèn. Ui mẹ ơi, bay hồn, má anh đang nhìn anh bằng ánh mắt 'triều mến' biết được sát khí đang ôm lấy mình, Tae ca tạm thời giả vờ điếc.

"Mẹ hỏi con đó, trả lời nhanh đi" Kim Jisoo chờ anh lâu quá xém xíu nữa là ngủ quên, chập tối bà đã gọi anh tranh thủ về, nhà có khách, anh dạ rồi mất tiêu. Nghĩ coi nóng không?

"........xe hư nên con phải đi sửa, đợi lâu quá con ngủ quên" bịa đại lí do nào đó cho qua, chứ để bà ấy biết anh cố tình không về thì tới số.

Xế chiều anh cùng Soran đàm đạo xong thì bà Kim gọi. Hình như gia đình Min Yoongi qua chơi thì phải, điều này anh không thích. Dập máy xong Taehyung lấy cớ đó xin phép ả về trước. Sắp đến nhà Tae ca chợt nghĩ 'tâm trạng không tốt, về nhà mắc công xích mích, thôi khỏi về cho lành' vậy cái tấp qua bar chơi lố giờ luôn. Tính về trễ, ở nhà sẽ không còn ai thức, sáng mai chuồng sớm đố ai bắt được. Nhưng mà trời không độ, bà Kim vẫn còn trực.

"Hay....giỏi lắm, lên ngủ đi" Kim Jisoo vỗ tay cho câu chuyện giả dối này. Cả bà anh cũng dám gạt. Thất vọng! Lúc chiều bà có hẹn với đồng nghiệp cũ, đến về thì thấy con trai bà cười nói vui vẻ với nữ nhân nào đó, đáng lí Kim Jisoo sẽ không quan tâm nhưng cái tên 'Min Yoongi' làm bà khựng lại. Bà gọi về chỉ đơn giản bà muốn anh về, chứ thật chất không có ai đến nhà. Nếu Taehyung không muốn bà biết thì bà sẽ không hỏi. Nhưng có điều người không biết không có tội, đừng trách bà cản chân anh.

___________________

Sáng sớm Lisa bị Chae với Min lôi đầu dậy. Cô không biết hai đứa này có bị thần kinh không? Mới có 5h sáng bấm chuông inh ỏi, chưa kịp ăn uống gì hết, hai đứa nó nắm đầu tới Shop quần áo rồi, tức chết mà.

"Mày đừng có ngáo nữa coi, trời sáng bét rồi" Li với Chae đi bộ vào trước, liếc sang thấy Lisa ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt cứ nhắm nghiền, cả hí một chút cũng không. Chae thấy mà Chae tức!

"Hai đứa bây bị khùng hay gì mà lôi tao tới đây?"

"Mày biết hôm nay là ngày gì không mà ăn nói với tao kiểu đó?"

"Thì......" một khoảng lặng đến từ Lisa.

"Mày làm gì vậy?"

"Đang mở mật khẩu điện thoại coi ngày nè, chứ có nhớ hôm nay thứ mấy đâu mà biết ngày gì?"

"Hmm...mày đứng đó luôn điiii..." dứt lời Chae bỏ mặt Li luôn.

"Gì vậy trời?" thôi kệ, ngày nào cũng có cơn, bơ xíu tự động quay về trạng thái bình thường thôi. Không đáng lo...

.............

"Sao có mình mày đứng đây vậy? Chaeyoung đâu?"

"Mày coi nó kìa, tự nhiên hỏi nay ngày gì, tao mở ĐT coi ngày cái nó bỏ tao luôn, trời ơi cái nết, hổng lẽ tao kí đầu nó chứ..nói mày biết nó không phải bạn tao là tao sút nó ra khỏi Trái Đất lâu rồi" đầu thì nghĩ không đáng lo mà nội tâm đã ức chế lắm rồi, cũng may có Park Jimin xuất hiện, được cớ Li xả lên người Min luôn.

"Thôi thôi mày bớt cái miệng lại đi, nó không kí lũng đầu mày là may rồi đó con"

"Ủa mắc gì?"

"Nay 9/3, sinh nhật anh Yoongi đó má, lắp cái não dùm tao"

"......" thôi toang, tới ngày quan trọng mà không biết, còn dám mở miệng mời Soran đến dự. Thiệt là...🤦‍♀️

"Thái độ vậy là sao? Ê! Đừng nói là mày không biết nha?!"

"Nói nào ngay tao làm...làm mất cuốn sổ Chae đưa rồi. Chưa kịp đọc chữ nào luôn"

"Tao quỳ tao lạy mày Lisa!!"

"Giờ tính sao?"

"Thì vào trong dỗ ngọt nó đi"

_______________

12h trưa tại Min thị.

Cốc cốc*

"Vào đi"

"Chủ tịch, có người tên Lisa muốn gặp ngài"

"Thật à?! Cho vào ngay" mặt Min Yoongi như vườn hoa nở rộ.

"Vâng, tôi xin phép"
.................

"Ham công tiếc việc thế à?" Lisa bước vào thấy Min Yoongi vẫn còn đâm đầu vào máy tính, không dám làm phiền đành im lặng chờ nam nhân đó giải quyết xong. Có lẽ cô đến không đúng lúc rồi, ngồi nhìn anh cả buổi mà anh chả thèm nhìn lại. Chán! Hổng lẽ xách hán đi về. Không được, Chae đang giận, về thì toang.

Nghe Lisa hỏi Yoongi cười thầm trong bụng, xem ra sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, nớ lỏng cà vạt, anh đứng lên hỏi "hôm nay có chuyện gì mà em đến đây một mình vậy?"

"Đến cũng phải có lí do sao?"

"Đâu, bất ngờ mới hỏi thôi mà" Min Yoongi rời bàn làm việc tiến đến cô.

"À! Cũng không có gì lớn lao, tính mời chồng tương lai của em bữa trưa đạm bạc mà hình như Min tổng hôm nay bận rồi" vừa thấy Boss Min rời bàn làm việc, Lisa nhanh chân tiến lại khoác tay sau gáy anh, tạo sự gần gũi ấy mà.

Bị tấn công bất ngờ hai vành tai Yoongi bỗng chốc đỏ lên, tính ngầu một chút mà cũng không được, thôi thì thuận theo ý mình, anh ôm eo cô nói tiếp "đạm bạc không ăn đâu"

"Vậy chồng muốn ăn gì?" con quể Min Chaeyoung bỏ máy nghe lén trong túi cô, bắt cô phải gọi anh là chồng, bà nội nó ngượng muốn chết.

'Chồng' Lisa hôm nay bạo quá rồi, mà thôi cũng thích, Yoongi đưa cô đến sofa ngồi cho tiện, đứng ôm ấp nó không êm cho lắm "muốn ăn..." Boss Min nhìn thẳng vào người cô, còn liếm môi nữa chứ. Lisa bất giác rùng mình, nhớ tới Chaeyoung đang ở nhà hóng thái độ của cô. Vì tình bạn 6 năm, phải diễn. Lisa cười tươi, ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ "ăn gì?" biết còn mặt dày hỏi lại nữa.

"Ăn thịt" mặt anh sớm đã úp vào cổ cô, thông thả hưởng trọn mùi hương.

"Anh muốn ăn thịt gì?"

"Thịt mèo"

"Được, chúng ta cùng ăn, gần công ty anh có khai trương nhà hàng đó, nghe đâu đồ ăn bên đó không tệ, nào đi thôi Yoongi" linh cảm mách bảo cái tướng này là không ổn rồi, Yoongi mà không kìm chế được thì tiêu.

"Mèo tinh cơ" biết Lisa có ý chạy trốn, anh nhanh tay ôm eo ghì lại, chặn thế xem cô thoát đường nào.

"Yaaa, Yoongi à, không giỡn được đâu, thời buổi này làm gì có mèo tinh, anh không đi ăn sẽ không kịp giờ làm việc đó" biết là Yoongi muốn cô khó xử nhưng Lisa đâu dễ gài như vậy, cô đâu phải mèo mỡ gà đồng gặp nhau là chặc.

"Hmmm...là em đó" giọng nói trầm khàn, còn phà hơi vào cổ cô, phản xạ tự nhiên cô co cổ lại, hai tay để lên mặt anh, cười khanh khách nói "chuyện đó về nhà rồi tính, ở đây là công ty, không tiện"

"Đây là phòng anh mà, anh không gật đầu ai dám vào?"

"Chuyện hệ trọng cần giải quyết nơi kính đáo, anh hiểu không?" không phải Chaeyoung kia đang giận còn lâu cô mới dám nói mấy từ sến súa này.

"Thôi được, hôn anh một cái đi" Yoongi tính trong bụng hết rồi, đợi Lisa hôn anh xong anh sẽ lấy đoạn camera đó rửa hình quăng vào mặt Kim Taehyung.

"Moa"

"Không phải chỗ đó, ở đây" không chỉ cũng hiểu là ngay môi rồi.

Lisa ngại ngùng đưa mặt sát gần anh, dặn lòng hôn một cái sẽ rời ngay. Chạm vào môi anh, cả cơ thể như tê liệt, đứng hình, giữ nguyên trạng thái đó vài giây cô dứt khoát rời môi. Nhưng Min Yoongi dễ gì tội nguyện, dùng tay giữ đầu cô lại, hai người tiếp tục dính lấy nhau, đầu u u cứng đờ, không nghĩ được điều gì, cô không phản kháng, càng không thể cự tuyệt, còn hùa theo ý anh, nụ hôn này làm nội tình Lisa một phen dậy sóng, để yên cho Yoongi lấn át cơ thể mình. Ôi sinh nhật năm nay Min tổng lời quá đi.

Lisa vì an ủi Chae nên cô Chae đưa đồ gì cô Li cũng mặc, nói gì cô Li cũng nghe, miễn cô Chae hết giận. Lisa hôm nay mặt áo đầm đen ôm sát, lỡ đùi, quyến rũ lắm nha, cô Chae bảo anh trai cô ấy thích màu đen, mặc vào vòng nào ra vòng nấy. Bởi vậy Min tổng đâu dám nhìn, sợ bị chảy máu mũi.

Từ tư thế ngồi thành tư thế nằm, Lisa bây giờ nằm trọn dưới người anh, hơi thở nóng bức của anh khiến lồng ngực cô phập phồng ưỡn cong, anh cũng chả tiếc rời môi chọn nơi khác đánh dấu, cô Li còn ngước càm, xoay mặt hướng khác để Boss Min thoải mái lộng hành. Bàn tay không yên phận sờ đùi, eo và đỉnh điểm là ngực. Lisa bị anh câu dẫn đến nỗi "ứ" vài tiếng, thấy nữ nhân dưới thân tương tác tốt như vậy anh mạnh tay xoa nắn. Đang trong tình trạng mê man, cảm xúc dâng trào khó tả, bị anh nhấn một cái Lalisa chợt nhớ đến em gái Min Yoongi vẫn còn ở nhà theo dõi mình, cô nhanh tay vỗ ngực anh, được Yoongi buông tha cô thở hổn hển, đợi hô hấp bình thường trở lại cô nói "đủ rồi Yoongi, mau ăn trưa thôi, em đói sắp chết rồi"

Mất 1' chỉnh sửa tư thế, trở lại cảm giác ban đầu anh "ừ" một tiếng, thấy Lisa thở phào nhẹ nhõm anh cười gian hỏi "thế tối nay có về nhà không?"

"Hả?" ý anh là gì đây? "Nhà...nhà à!..có chứ, về mà, về mà.." hoang mang Hồ Quỳnh Hương, cô như mới bị tẩy não, không biết anh nói nhà nào, mà thôi kệ nhà nào cũng vậy miễn không ở ngoài đường là được, quan trọng bây giờ là phải ăn cho no.

"Ừ, đi thôi"

-------------

"Jimin, dán cao lên, đúng rồi" Chaeyoung đang rút ngắn tiến độ trang trí buổi tiệc của anh mình tối nay, cô bỏ máy ghi âm vào túi Lisa vì muốn Lisa giữ chân anh lại, đừng cho anh về sớm, thế thì cô mới tạo được bất ngờ, chứ đâu rảnh mà ngồi nghe lén. Min gia giờ đây chỉ có bốn thanh niên nghiêm túc, một bác quản gia, một dì giúp việc và một bà vú nuôi. Ông bà Min sáng sớm mỗi người một ngã đi công chuyện rồi, có lẽ vài tiếng nữa sẽ về chuẩn bị.

"Mày lo dịnh thang cho tao đi, một hồi tao té là mày bị đè bây giờ" Jungkook xoay qua nhắc nhở Chaeyoung. Kook với IU đang chờ phục vụ đem lẩu tới, hai đứa nó đâu lù lù xuất hiện kéo đầu hai người qua đây làm việc không công, chưa ăn uống gì luôn.

"Biết rồi" coi như bà nhịn.

"Thế thì tốt"

"Chaeyoung à, vậy còn sắp hình này phải làm sao?" IU đi tới cầm sắp hình của Yoongi mới được gửi đến, cô liền hỏi Chaeyoung. Thấy IU đưa cô xòe tay ra nhận, cô Chae quên mất mình đang dịnh thang cho Kook.

"Trời trời..con quỷ này, sao mày...Ê..ê....ááá...help me.." thế là Kook đã ngã nhào xuống nền gạch.

Nghe tiếng bịch* ba người quay lại. Trời ơi, đập vào trong mắt là hình ảnh bé Kook nằm im bất động.

"Trời ơi Kook, đỡ nó lên, có sao không mạy?"

"Tao giết mày Min Chaeyoung!!!" Jungkook nắm cổ áo Chaeyoung, không quên lườm vài đường rõ nét, đậm mùi câm phẫn.

"Tự nhiên cái quên, chứ tao đâu muốn..hì" trong giây phút khó xử này chỉ cần nở một nụ cười thân thiện là sẽ ổn và kết quả là cô bị Jungkook chửi không chỗ trốn. Jimin với IU cũng chả thèm quan tâm, kè nhau làm nốt công chuyện còn lại.

____________

Nhà hàng LIVE

"A...Đây chả phải Min tổng và Liz tiểu thư sao? Chúng ta thật có duyên nha"

Min Yoongi đang cười, nghe ai đó gọi tên, ngước lên thấy người trước mắt bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Riêng Lisa vẫn tươi tắn chào hỏi "phải đó, tôi gặp chị Soran đây còn nhiều hơn anh chồng tôi nữa"

Môi ả giật giật nhưng không sao, ả đã quen cái lối nói chuyện hách dịch của anh em nhà họ rồi. Ả liếm môi hỏi "không biết tôi ngồi đây hai người có thấy phiền không?"

"Phiền" không khoe cũng biết là Min Yoongi nói rồi.

Lisa vỗ tay Yoongi rồi nhìn ả cười thân thiện "anh ấy chỉ nói giỡn thôi" nghe thế cơ mặt ả giãn ra, Lisa nghiêm túc nói tiếp "nhưng mà thiệt đó"

Mi tâm Soran nhíu nhẹ, từ tốn đánh giá hai con người nghịch lý này. Con vợ thì lươn lẹo đến rĩ máu, thằng chồng thì thẳng thắn đến tàn nhẫn. Ả thật là xui xẻo khi đụng trúng hai người này. Hmmm...

"Tôi đùa thôi, chị cứ tự nhiên"

".....được" ả vừa đặt mông xuống Lisa nói tiếp "chúng tôi cũng sắp đi rồi" lại một gáo nước tạt vào bản mặt ả, câu trước đá câu sau của cô Li khiến Min Yoongi phải lén cười. Cô nói thế khác nào xem thường ả, mời người ta ngồi mà không tiếp. Quá đáng thật!

Hai tay ả để lên đùi, cố kiềm nén sự tức tưởi trong người. Soran ngồi đối diện với Min Yoongi, ả nhìn anh đắm đuối. Anh chả thèm đưa mắt nhìn ả, Lisa thấy anh thái độ thế quay sang tiếp chuyện "à, tối nay Min gia có tiệc nếu không phiền thì hoan nghênh chị đến"

"Nếu Liz tiểu thư đã mời thì tôi nào dám từ chối, nhưng có điều Min tổng đây không hoan nghênh tôi thì phải" ả nghe là biết Lisa muốn khẳng định cô đích thị Min phu nhân, ngứa tai thật.

"Không đâu, anh ấy ngoài lạnh trong nóng 'bạn học cũ' như chị đáng lí ra phải rành hơn tôi chứ"

"Có lẽ cô Liz rõ hơn tôi"

"Không đâu" Lisa cười ngại, tay anh và cô đang xen vào nhau, ả nhìn mà muốn lật bàn, vào đây để ăn cơm bình thường chứ không phải cơm chó. Hai người họ ngồi gần nhau lòng ả đã nóng gan nóng ruột rồi, giờ đây còn tình tứ trước mặt ả, hỏi thử ai mới ác đây. Lisa xoay mặt nhìn anh, đâu đó ả thấy cổ cô có dấu đỏ, thoáng nghĩ cũng biết họ thân mật như thế nào. Trên người cô đang khoác chiếc áo vest của anh, dùng đầu gối nghĩ ả cũng tự hiểu anh lại nổi tính chiếm hữu. Ngay lúc này ả thật sự muốn đập bàn chửi thẳng vào bản mặt trắng trẻo của hai con người không biết lịch sự này. Hmmmm...

Lisa liếc qua nhìn thấy ánh mắt tức tối của ả, khoái chí cười thầm. Mấy tháng trước em ả nói với cô Yoongi rất chung tình, sẽ không có chuyện yêu cô đâu. Xem đi, áo cô mặc là của anh ấy, cổ cô đỏ cũng từ anh ấy mà ra, lời cô nói anh ấy có dám cãi đâu. Không cần hạ thuốc hay đứa nhỏ bất tắt dĩ đó Lisa này vẫn giữ được trái tim Min Yoongi. Nói nhỏ trong lòng "chị nghĩ tôi là ai?" Đấy gọi là đẳng cấp.

"Xin lỗi, chúng tôi mạn phép đi trước, chị ở lại ăn ngon miệng nhé!" ả đặt mông xuống chưa đầy 5' Lisa khoác tay Yoongi đứng dậy, không cần ả trả lời, hai người họ bước ngang qua người ả.

Soran không phục, thoáng nghĩ từ đầu đến cuối toàn Lisa chủ động, Yoongi không hề có bất cứ hành động nào che chở cô cả. Cho rằng cổ Lisa đỏ chắc là muỗi cắn hay dị ứng gì đó, còn chiếc áo vest đó chắc do Lisa giở trò lạnh lẽo gì rồi. Min Yoongi sẽ không yêu LaLisa mau vậy đâu, Son Wendy không thể nào bay màu nhanh như vậy được. Đúng rồi, Lisa chỉ là hạt cát thôi, không đủ trình đấu với ả. Logic một lát ả cũng yên tâm gọi phục vụ, lúc ả xoay người lại thì thấy Min Yoongi ôm eo LaLisa.

Tách tách* tiếng rạng nứt của trái tim.

________________

Chắc có một vài bạn trông fic này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro