Chap 2: ngày đầu đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" LỤC BĂNG NHIÊN, DẬY COI!!!!!!"
  Tiếng hét đó làm cái nhà như muốn xụp bất cứ lúc nào. Mà người bị la lại chẳng phản ứng gì, chỉ cười trừ:
- Tiểu Thiên à, tha cho mình đi 5 phút nữa thôi.- nó nói bằng giọng ngái ngủ
- Không là không. Dậy mau
Cứ tưởng sẽ được ngủ nhưng bị la làm nó xụ mặt xuống lết vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục rồi chạy xuống nhà.

Vừa nhìn thấy nó Tiểu Thiên đã khen hết lời:
- Chu choa dễ thương quá à. Hợp với bà lắm đó

Tiểu Thiên nói rất đúng.
Nó nhìn vô cùng xinh đẹp trong bộ đồng phục áo cổ lọ trắng, áo vest xanh bên ngoài phối với váy trắng ngắn để lộ cặp chân trắng ko tì vết hợp với đôi bốt trắng với vớ đen ren bên trong

Ăn sáng xong 2 đứa chạy ngay đến trường. Vừa bước chân vào cổng trường đã bị mấy chục đôi mắt nhìn chằm chằm  mà chủ yếu là bọn con trai. Nó thấy tụi con trai chào mình, không biết gì nó chào lại nở 1 nụ cười mỉm làm trái tim bao thằng bị đâm 1 nhát ( lố quá ròi thoi kệ tui viết mà). Tiểu Thiên thì tuy tính hòa đồng nhưng rất ghét lũ con trai coi trọng bề ngoài nên chẳng thèm nhìn ai.
Đang đi thì đột nhiên nghe tiếng hét:
- KYAAAA. Pnoct kìa- hs1
- Hôm nay ảnh vẫn đẹp trai quá- hs2 ( cái đồ hám zai)
Nó với Tiểu Thiên không quan tâm lắm nên đi thẳng vào phòng hiệu trưởng nên không biết có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó.
Làm thủ tục xong nó và Tiểu Thiên đến lớp

Trong lớp
 
Cô Hạ nói với cả lớp:
- Các em hôm nay có 2 bạn chuyển đến lớp ta. Các em vào đi
Ở dươi có tiếng xì xào bàn tán:
- Không biết ai chuyển vô. Hi vọng là gái đẹp- hs1
- Trai đẹp đi mà- hs2
Nó và Tiểu Thiên bước vào lớp. Ai cũng mãi mê nhìn nó, kể cả hắn. Nhưng khác với mọi người hắn nhìn nó bằng khuôn mặt ác ma, trong lòng thầm nghĩ:" hê, có đồ chơi mới rồi. " ( anh à người ta chớ có phải đổ chơi đâu-_-)
Cô Hạ nói:
- Hai em giới thiệu về bản thân mình đi.
Nó nói với giọng vui vẻ:
- Chào mọi người mình tên là Lục Băng Nhiên. Sau này nhờ mọi người giúp đỡ
- Còn mình tên là Dương Mẫn Thiên. Rất vui được gặp
- Giờ xếp chỗ ngồi. Để coi 2 em ngồi đâu

Cô suy nghĩ 1 lúc thì bảo:
- Băng Nhiên ngồi kế Lăng Hàn nha em. Còn Mẫn Thiên thì ngồi kế Tuấn Vũ. 2 em về chỗ đi rồi ta bắt đầu bài học
Nó với Tiểu Thiên đi xuống chỗ ngồi. Mấy đứa con gái thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị với nó và Tiểu Thiên vì được ngồi kế 2 hotboy của trường còn mấy thằng con trai thì nhìn bằng vẻ tiếc nuối. Vào chỗ, nó cười với hắn:
- Chào bạn, từ họm nay xin nhờ bạn giúp đỡ
Hắn nhìn nó rồi nghĩ:" thì ra cô ta cũng như mấy đứa con gái khác, nhàm chán"
Hắn lạnh lùng bảo:
- Tôi không thích cô!( thẳng quá-_-)
Nó nhìn hắn ngạc nhiên:
- Ơ hay tôi đã nòi thích cậu bao giờ mà cậu từ chối?
Hắn ngạc nhiên:
- Chứ không phải cô bắt chuyện với tôi là tại thấy tôi đẹp trai sao?( giống tự kỉ quá)
Nó nhìn hắn vẻ khó hiểu:
- Sao tôi phải làm vậy? Tôi mới gặp anh chưa được nửa tiếng thì sao thích anh nổi. Huống hồ tôi có người tôi thích rồi
Hắn nhìn nó ngạc nhiên, giọng khá bất ngờ:
- Ai có thể đẹp trai hơn tôi?
Nó nhìn hắn cười:
- Anh ấy tuy không đẹp trai bằng anh nhưng rất tốt bụng với không có tự kỉ như ai kia- ní liếc hắn bằng ánh mắt khinh bỉ
Đây là lần đầu tiên có người nói không thích hắn." Cô gái này thú vị đấy!"
Nó lo học mà đâu hay biết cả tá ánh mắt ghét có, ghen tị có đang nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Bọn con gái ai cũng muốn nó đi chết đi nhưng nó chẳng hay biết gì
Ra chơi nó với Tiểu Thiên đi ra sau trường. Vì khi đến đây đăng kí nhập học nó đã đi gần như mọi ngóc ngách của trường nên chỗ nào đẹp nó biết tất. Chỗ đó có 1 cái cây rất to nên bóng rất lớn. Gió mát làm thấy dễ chịu hơn nữa
Nó với Tiểu Thiên vừa ăn vừa trò chuyện:
- Ê Nhiên tui thấy trong giờ học bà với pnoct cãi lộn hoài à, sao cãi vậy?
- Pnoct? Hắn hả?
- Ừ. Prince no one can touch.
- Ủa mà sao bà biết?
- Tuấn Vũ nói tui.
- Cái ông ngồi kế bà đó hả?
- Ừ. Ổng kể nhiều thứ lắm như là thể nào bà cũng bị tụi con gái ghét cho mà coi
- Ủa mắc gì ghét tui
Tiểu Thiên thở dài 1 cái rồi bảo:
- Bà ngốc vừa thôi Hàn là hotboy của trường mà bà được ngồi kế thì tụi con gái không ghét bà hơi lạ à nghen
- Tui đâu có hứng thú gì đâu. Hắn đẹp trai hơn anh Lãnh Minh thiệt mà tính cách tệ quá
- À tui quên bà có anh Lãnh Minh rồi mà- mặt gian xảo
Lãnh Minh là anh của Mẫn Thiên. Từ nhỏ nó đã ngưỡng mộ anh. Đến lớn thì chuyển thành thích nhưng chưa nói ra
- Còn bà cũng đâu có vừa. Mới ngày đầu mà nói chuyện rôm rả với Vũ luôn còn gì
Tiểu Thiên tỏ vẻ tức giận nói:
- Ơ hay hắn nói chuyện với tui không ngừng với lại hắn với tui cùng sở thích nên nói chuyện cũng hợp
- Eo ôi. Có thằng thích đọc truyện bách hợp hả? Biến thái quá
- Ê bà thiếu muối hả? Hắn với tui thích Sherlock Holmes được chưa?
- Hết hồn
____________ta là dãy phân cách thời gian trong giờ học và khi ra về _____________________

Hết chap 1 hứa mấy chap sau kịch tính hơn

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro