2. Phong Phú 🌌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đóng cửa lại , từ đằng sau hắt lên một bóng đen của ai đó đứng ngay sau lưng Bách Du và làm cho cậu chẳng dám quay đầu qua nhìn . Vì cậu mới xem xong bộ truyện tranh " Áo Đỏ " , nếu như gặp " Áo Đỏ " là không được quay đầu lại nhìn vì nếu quay đầu sẽ bị nó giết chết . Bởi vì thế cậu cứ giữ cái suy nghĩ mơ hồ , ngốc nghếch đó mà run hết cả người làm cho người đứng sau lưng có chút khó hiểu .

Đợi mãi mà chẳng thấy người trước mặt quay lại nhìn hay lên tiếng nên anh quyết định sẽ lên tiếng trước . Ấy cơ mà đúng là người có máu YY , vừa định kêu cậu thì anh lập tức để ý thấy cái mông căng tròn ở phía dưới run rẩy theo người . Nhìn cái mông ấy run mà anh đã liền liên tưởng đến việc có một cái viên đậu run ( trứng run :"> ) bên trong cúc huyệt nhỏ của cậu nên mới làm cậu run đến thế .

Càng nghĩ sâu vào vụ này mặt tổng tài Khưu Tần Mạc càng thêm giống mất tên yêu râu xanh rình rập con mồi . Nhưng bản thân vẫn còn tự chủ được người anh em của mình nên Khưu Tần Mạc liền lấy lại hình tưởng và vỗ lấy vai Bách Du . Bản thân đang tự dọa mình bằng một bộ truyện mang tên " Áo Đỏ " thì lại có bàn tay đặt lên vai , làm cho cậu sợ đến phát toáng lên . Thế là hành lang im ắng liền siêu vang một tràng chữ " A "

.

.

.

.

_Đừng mà ! Đừng mà ! Đừng tách tôi ra thành 8 mảnh rồi đem giấu mà ! Ở nơi to như vầy mà giấu cơ thể mỗi chỗ 1 khúc thì đến bao giờ tôi mới có thể an tán đây ?! thế nên đừng giết tôi mà. . . . . .

Chỉ mới chạm nhẹ thôi đã phản ứng kịch liệt đến vậy sao ? Bộ trông tôi đáng sợ lắm sao ? - Tình huống lúc này đến Khưu Tần Mạc cũng bị cậu làm cho dở khóc dở cười mất rồi . Suy nghĩ của cậu thật là phong phú , đến mức hết từ để nói .

_Này cậu ! Cậu là ai ? Sao lại ở trước văn phòng tôi la lối thế này ?

Nghe thấy tiếng của một người đàn ông , Bách Du mới bình tâm hé mắt quay ra sau nhìn . Trông cậu trưởng thành thế thôi nhưng tâm hồn vẫn còn ngây thơ và trẻ con chán .

_A ! Tôi xin lỗi ! Tôi bị lạc đường thôi chứ không có ý ăn trộm hay lấy cắp gì đâu , xin anh đừng hiểu lầm

Theo phản xạ tự nhiên của Bách Du thì cậu sẽ đứng đó quơ tay múa chân để thanh minh cho mình . Khưu Tần Mạc đứng nhìn mà ngây cả ra , cậu thật đúng là quá dễ thương rồi .

_Được rồi ! Thế cậu là ai ? Và đang làm gì ở đây ?

Khưu Tần Mạc nghiêm túc hỏi cậu bằng khuôn mặt uy nghiêm khiến cậu sợ đến độ chẳng dám ngước lên nhìn anh .

_Tôi là người giao hàng của quán Bách Bách , tôi đến đây để giao 225 cái bánh bao nhưng lại bị lạc mất đường mới đi tìm người hỏi....Không ngờ lại đi nhầm vào phòng anh , tôi rất xin lỗi anh lần nữa , nhưng.... anh có thể chỉ tôi đường đến nhà bếp không ạ ?

Chữ " ạ " của Bách Du đã khiến cho tổng tài Khưu Tần Mạc bị hạ . Giờ phút này giữ làm gì cái bản mặt nghiêm túc ấy ?! Người con trai có cặp mông căng tròn, giao đồ ăn đến cho anh bây giờ lại đứng ngay trước mặt rồi còn chần chừ sẽ khiến anh mất cơ hội làm quen cậu . Thế nên Khưu Tần Mạc liền thay đổi cách ăn nói và khuôn mặt nghiêm túc ấy để có thể kết thân với cậu .

_Tất nhiên rồi ! Nào ! Tôi dẫn cậu đi .

Lúc này Khưu Tần Mạc rất hứng khởi vì được đi cùng người yêu trong mộng của mình . Nhưng có điều trắc trở đó là Khưu Tần Mạc rảnh tay nên đi rất nhanh , còn Bách Du thì xách tận 225 cái bánh bao trong tay nên tốc độ bị hạng chế thấy rõ . Đã bảo là dẫn đi nhưng họ đi cách nhau một quãng khá xa . Trong lòng vui đến nỗi không để ý rằng mình đã bỏ Bách Du một đoạn đường , đến khi Khưu Tần Mạc phát hiện ra thì đã thấy Bách Du đứng một chỗ thở hổn hển.

_Cậu không sao chứ ? Xin lỗi tôi đi hơi nhanh , để tôi xách phụ cậu .

Để chuộc lỗi và lấy lòng cậu thì việc lúc này anh cần làm đó chính là tỏ vẻ ga lăng cho cậu thấy . Tất nhiên là đâu có tên ngốc nào dám để cho một người có chức vụ lớn hơn xách đồ giùm mình chứ . Cả cậu cũng vậy , cậu " không " ngốc nên đâu dám để anh xách đồ dùm mình , đã đi nhầm vào phòng người ta lại còn nhờ người ta dẫn mình đến nhà bếp là quá lắm rồi . Giờ còn để người ta cầm đồ hộ mình nữa , như vậy thì thật sự không coi người ta ra gì nữa rồi .

_Không cần đâu , để tôi xách cho cũng được ! Anh đã tận tình dẫn đường tôi đi đến nhà bếp thôi là tôi đã thấy ngại rồi , sao có thể để anh xách đồ phụ tôi được chứ . Vậy nên anh cứ để tôi xách cho - Cậu giằng co với anh một hồi thì quả là....thua nhau có vài cm thôi mà chẳng thể làm gì được .

Kết quả là : Anh xách phụ cậu hết 2/3 chỗ bánh bao mà cậu đã mang đến . Đi trên cái hành lang dài mòn mỏi này mà im lặng thật khiến người ta chết trong bầu không khí ngột ngạt này mất . Cậu thầm hỏi lòng vì sao lúc bên ngoài cửa đông người mà ở nơi này thì lại hẻo lánh thế không biết ?

Để phá bỏ bầu không khí im lặng này cậu chỉ còn cách tìm đề tài để nói chuyện với anh :

_Này ! Tôi hơi thắc mắc không biết ai mà lại đi đặt bánh bao bên ngoài cho cái bữa tiệc lớn này nhỉ ? Chẳng lẽ đầu bếp không biết làm bánh bao sao ? Hay là do tên nhận chức vụ quản lý bữa tiệc là tên dở hơi thích ăn bánh bao ở chỗ tôi nhỉ ?

Cậu hỏi anh rất nhiều nhưng toàn những câu hỏi đâm đến anh , người dở hơi ra ý tưởng đặt bánh ở chỗ cậu . Và anh nghĩ cậu sẽ phải rất vui nếu có người đặt nhiều đồ ăn ở chỗ cậu . Nhưng không ngờ giờ lại bị cậu bảo là tên dở hơi , đau lòng chết mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro