Tôi là gay ???, hay để tôi cho cậu thử nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô nắm chặt lấy tay anh,nước mắt tèm nhem khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên vô cùng khó coi, nước mũi cơ hồ dính hết vào tay áo trắng tinh của anh
_Cô:" Anh, sao anh lại như vậy, Huhu, đừng bỏ em, em xin lỗi... Hức hức, em... em không bao giờ như vậy nữa ,không, hức, phản bội anh nữa ,Huhu"  cô vốn trắng vì khóc nhiều mà khuôn mặt trở nên đỏ ửng,nói bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Cũng vì vậy mà lần nào cô phạm lỗi với anh, anh cũng yếu đuối mà tha thứ, cô tin chắc lần này cũng sẽ vậy (oΔo).
   Cậu nhìn cô, đáng lẽ bây giờ cậu phải rất tức giận, nhưng khuôn mặt anh lại đầy  vẻ áy náy . Cậu rút tay khỏi tay cô
- Cậu: " xin lỗi em, anh đã nói rồi, chúng ta không thể tiếp tục, anh,...  ,anh có người khác rồi, chúng ta chia tay đi "
     Cô như không thể tin những lời anh vừa nói , gương mặt cô * hưng phấn*(???) ,* gắng sức hỏi lại anh
-Cô : -Anh, anh vừa nói gì, hahahaha anh là đang giận rồi trêu em phải không
-Cậu: - Anh là nói thật, anh có người khác rồi, em tin hay không cũng được, chúng ta chia tay!!!!
-Cô: hức hức ,vậy cô ,cô ta là ai, anh nói cho em biết được không, huhuhu, nếu anh không nói cho em, em sẽ không chia tay, em sẽ bám diết lấy anh, làm cho anh và cô ta cũng không được yên, hừ, huhu
    Cô bảo cậu phải nói sao, chả lẻ nói cậu đang hẹn hò với anh trai cô sao, có khi nào khi nghe xong cô sẽ vác dao chém chết cậu không, cậu cũng không ngốc a, dại gì, nhỉ .

-Cô hét lên :anh nói đi!!!!!!!

-cậu : sao anh lại phải nói cho em biết, đó là việc riêng của anh, em đừng có làm ầm lên nữa. Những lúc em phản bội anh sao không nói cho anh biết người đó là ai, em không thấy mình vô lý à
     Hừ, sao trước giờ không thấy cô phiền phức vậy nhỉ, trước kia mình đúng là bị mù

- Sao em không nói cho em ấy biết, bây giờ em là người yêu của anh
    Nam nhân dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, đường cong sắc xào, cương ngạnh từ phía ngoài quán trà đi vào, lập tức ôm cậu vào lòng, anh không hề thấy gương mặt cậu bây giờ đã đen thui
       Mẹ nó Trần Vĩnh Hạo, anh không thấy lão tử mẹ nó đang nói chia tay em gái anh à, anh xen vào làm gì, lỡ em gái anh chém tôi thì sao, anh có đền mạng cho tôi được không, đậu má tên ngu ngốc này, anh nhìn đi, mau nhìn mặt em gái anh đi, có phải sắp xuất.....  Ách, chữ huyết còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã bị vẻ mặt của cô- Trần Linh Linh doạ rồi. Được rồi cậu công nhận chuyện người yêu của mình với anh trai của mình thông đồng là không thể chấp nhận được, đặc biệt hai người đều là nam, nhưng dù có sốc thì cũng phải như trợn mắt này, hay khóc này, hay ngất?  Nhưng sao cô em này lại có biểu tình vui sướng đấy làm chi, cậu ko thực là người yếu tim a, đừng có doạ cậu nữa, có được không a
    Cậu nhóc này, không biết lại bổ não cái gì nữa đây, thật đáng yêu

     -Vĩnh Hạo: này, em có nghe tôi nói gì không đấy, này

    -Cậu: A, anh, anh vừa nói gì, còn nữa Linh Linh cô ấy
   
  Không đợi cậu nói xong, anh đã lập tức cắt ngang

     -  Vĩnh Hạo:Em đúng là ngu ngốc mà
  
Hả, tự nhiên bị mắng, kẻ bị nói ngu ngốc vẫn không hiểu sao mình lại bị mắng a, amen nghiệp chướng a
  Người mà bây giờ đáng lẻ phải một khóc hai nháo ba cầm dao chém người đang ở một bên nhìn cậu cười tủm tỉm đâu còn cái bộ dáng nước mắt lưng tròng, đáng thương nữa. Phải nói sao nhỉ, thật tình rất khó hiểu a
      Thở dài, Vĩnh Hạo lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu trai, giải thích
   - Thực ra, là anh nhờ Linh Linh làm người yêu của em, em ngốc chết đi được, lỡ bị ai lừa mất thì sao . Những lúc anh không ở đây cũng yên tâm. Mà em cũng thật khờ, anh theo đuổi em như vậy mà mãi không nhận ra, phải để anh đè em ra làm. ,khụ, em mới hiểu, nên đừng trách con bé nữa nha bảo bối
     Wtf, đậu phộng, đậu má, đậu côve, đậu hà lan, đậu của memđen, (= . =) vậy có nghĩa là ông đây bị hai anh em nhà này lừa trong suốt thời gian qua sao, mịa nó, aaaaaaaaaaa, Trần Vĩnh Hạo anh đợi đó cho tôi, ông không cho anh yên thân đâu

- Vĩnh Hạo : thôi đừng tạc mao nữa, về nhà với anh, còn Linh Linh em đi đâu thì đi, đừng phiền hai tụi anh

Linh Linh: cảm giác bị lợi dụng xong rồi bị vứt bỏ này là sao. 
                         End.
    

Óaaaaaaaaa, má ơi, truyện hay quá à, khà khà, đọc mãi không chán, không biết mấy giờ rồi ta.
     Hiện trường là vầy: trên một chiếc giường đơn ,có một người tóc để xoã,dài ngang thắt lưng, mặc bộ váy ngủ màu trắng, bắp chân thon dài lộ ra ngoài, người này cũng không để ý mà ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đặt trên giường, một tay gãi cằm, một tay chống gối, mặt thì cười ngu, hai quầng mắt thì như gấu trúc, nhìn qua, thật kinh dị đi
   Người đó đột nhiên đứng phắt dậy, đi đến cái bàn, vì bây giờ trời tối, trong phòng lại tắt đèn, chỉ còn ánh sáng của màn hình máy tính, thật hiển nhiên, người đó bị vấp vào chân ghế, nhưng giống như không  hề để ý, người đó cầm vội lấy cái ly trên bàn,................ Tu Nước ừng ực.............................          -Hây, khát quá đi mất, làm thêm ly nữa đã
    Lại bắt đầu tu nước
   Đột nhiên, một vật thể màu trắng bay tới đập trúng đầu kẻ đang tu nước.  
  - Con nhỏ này, khuya vậy rồi còn làm gì nữa hả, có đi ngủ không, mày có không ngủ thì cũng phải để cho ông bà già như tao ngủ nhé, OK con yêu.
     Vừa phi đao à nhầm phi gối là một phụ nữ khoảng hơn ba chục tuổi, bà mặc chiếc váy ngủ như người trong phòng , là cái người mà đang ôm đầu kêu đau ấy!
  -Má mi, người định ám sát Tâm Tâm nhỏ nhắn đáng yêu xinh xinh của người sao, đau chết con rồi
  - Ngủ đi cho tôi nhờ chị hai a, má mi buồn ngủ lắm rồi, không thể nghe con cười điên dại nữa đâu, ha
   - Má mi lại mắng con a, đau lòng quá, con đi nói với ba bi đây
        Má mi nào đó cười cười một cách kinh dị,ánh mắt lóe lên, cất giọng gào to
     -ông xã, ông xã, Tâm Tâm lại đọc sách nói về cha yêu con trai say đắm, hai người cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau a
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang, tựu như tiếng bước chân của tử thần trong lòng của Tâm Tâm vào lúc này. Cuối cùng tử thần, à là ba bi chạy xộc vào phòng của con gái, không nói không rằng mà ôm luôn cái máy tính đi, trên mặt không một biểu cảm, như thể việc này ông làm đã rất nhiều lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro