Phần 2: Ngày Đầu ở Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Ngày đầu tiên ở Việt Nam

Chương 1: Tiểu thư nhà họ Nguyễn

Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam.

Sau 18 tiếng ngủ li bì trên chiếc máy bay, tôi cuối cùng cũng đã an toàn đặt chân xuống đất nước muôn vàn đáng yêu Việt Nam của tôi. Chuyến bay 18 tiếng từ LAX về sân bay Tân Sơn Nhất, đối với tôi mà nói thì đó có thể xem là thập đại cực hình nhà Mãn Thanh.

Ê ẩm khắp người, tôi lê lết tấm thân ngọc ngà ra khỏi khu vực check out của hải quan. Hết ngó đông rồi lại ngó tây, tôi đang cố tìm một hình ảnh quen thuộc giữa dòng người vui như đi hội ở sân bay rộng lớn này.

Không phụ lòng mong chờ của tôi, chỉ cần 10 giây, tôi đã phát hiện nhân vật mà tôi đang truy nã. Quá nổi bật giữa đám đông và là tâm điểm của mọi sự chú ý, cô bé với khuôn mặt xinh xắn hệt một con búp bê, không những thế cô còn diện một chiếc đầm hồng công chúa có điểm nhấn đặc biệt nằm ở chân váy xòe bồng kết hợp cùng voan, ren mềm mại dài ngang gối, form váy chít eo và điểm xuyết trên thân áo là những đường diềm nhún ren họa tiết tinh tế, đang nhìn tôi mỉn cười thật ngọt ngào làm sao.

Quá cảm động, tôi vứt hết đống hành lý của mình qua một bên, và chạy như bay đến bên cô công chúa ấy. Khi gần như chạm được cô, tôi nhắm thẳng ngay mặt và tung một cú đấm khá mạnh. Nhanh nhẹn như một chú sóc, nàng công chúa ấy né được đòn tấn công của tôi. Nhưng tôi nào phải là đứa dễ bỏ cuộc, dùng hết tất cả các đòn tấn công của karate, tôi liên tiếp dành tặng cho nàng ấy những cú đánh khá mạnh và độc. Nàng công chúa cũng đâu thua kém gì tôi, với thân thủ nhanh nhẹn, nàng dễ dàng đỡ được những món đòn ấy của tôi, lâu lâu còn ra tay phản khán nữa chứ. Thế là bà con, dân chúng ở sân bay được hưởng một màn hay hơn cả phim hành động ngay giữa sân bay với tên gọi : ‘Trận chiến ác liệt giữa công chúa và mụ phù thuỷ’.

Khá hài lòng với trận đánh này, tôi nhếch miệng cười bảo:

- Ái chà chà..... Tiểu thư Nguyễn gia thiệt là võ công ngày càng cao thâm, tại hạ thiệt là ngu dại mà lỡ tay đắt tội, xin tiểu thư rộng lượng bỏ qua cho

- Tiểu gì mà tiểu. Con quỷ, sau bao nhiêu năm không gặp mà mày vẫn không bỏ được cái thói quen chào tao àh. Cứ gặp là cứ thích chiến không à... Còn đâu là ti......

Chưa kịp nói hết câu, tiểu thư nhà họ Nguyễn kia đã bị tôi cho một cú knock down hoành tráng, và đang nằm ôm bụng nguyền rũ tôi ở dưới đất kia kìa.

Vị công chúa ấy họ Nguyễn tên là Thanh Thanh. Tuổi bằng tôi tức là 16 trăng tròn. Nó là một trong hai đứa bạn thân nhất trong lịch sử làm người của tôi, và là nhị tiểu thư của Nguyễn gia - một gia tộc thuộc chế độ nữ quyền, rất hùng mạnh ở Việt Nam và mang đậm chất truyền thống. Từ khi quen biết Thanh Thanh, câu “mặt người dạ thú” đã được tôi hiểu và lãnh ngộ một cách triệt để nhất. Sở hữu gương mặt búp bê, nhưng chiến tích đánh nhau thì rất là dã man vô nhân đạo. Tuy dáng người nhỏ con giống tôi, nhưng Thanh Thanh có thể một mình hạ một tên thanh niên trai tráng to cao hơn nó gấp 3 lần, mặt mày đầy sát khí trong vòng 5 nốt nhạc mà không hề biến sắc. Lớn lên cùng nó từ thời mặc tả, theo tôi nhận xét Thanh Thanh tính tình khá thú vị: trẻ con và có máu nóng ẩn nấp trong người.

-Ai biểu lo nhiều chuyện, không tập trung vào chuyên môn - tôi quăng cho nó một câu gọi là "quan tâm"

Nó nhìn tôi, ném một cái liếc như muốn lấy đi cái mạng nhỏ bé quý báu của tôi, nhưng vẫn không thèm động đậy, cứ nằm ôm bụng ở dưới đất mà chuyên tâm liếc.

1s.

2s..

3s...

4s...

5s....

Chịu hết nổi, tôi liền chìa đôi bàn tay vàng ngọc của mình ra để đỡ nó dậy. Nó nắm lấy tay tôi, kéo một phát, làm tôi bị mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng đất mẹ vĩ đại. Nó nhanh nhẹn né qua nhường chỗ cho tôi té, rồi nhanh chóng đứng dậy, thưởng cho tôi một câu khá "dễ thương"

- Không tập trung chuyên môn nên mày đã sập bẫy. Đáng đời.

Trả thù riêng, cái này ông bà ta thường nói là "quân tử báo thù, mười năm chưa muộn", còn con bạn của tôi chẳng phải quân tử nên nó chỉ cần 5s là đã báo thù tôi. Thiệt là nể phục mà.

Không thèm chấp với con nhỏ không quân tử ấy vì tôi biết nếu tôi tiếp tục trả thù qua, trả thù lại, thì kết quả sẽ là ở đây tới khuya. Tôi chỉ liếc nó một cái rồi đứng dậy và mém tý nữa té lần hai bởi câu nói quá ư là có duyên của con bé Thanh Thanh:

- Nãy giờ qua con mắt tinh tường và tinh tế của tao, sắc đẹp hiện nay của mày dù Thị Nở có sống dậy cũng chẳng dám dành vị trí hạng nhất của mày đâu.... haha

Cái con này dám cả gan sỉ nhục bộ dạng bình thường này của tôi ư một cách lộ liễu như vậy sao. Đáng ghét. Tiện tay, tôi cốc đầu nó một cái rõ đau rồi phán:

- Về nhà biết tay.

Thanh Thanh nhăn nhó (nhưng tôi biết đó chỉ là giả vờ) rồi kiu đám cây đen, cây xám nhà nó phụ tôi xếp đồ lên xe. Tôi đứng ở giữa sân bay, tham lam hít lấy khí trời Việt Nam thân yêu, rồi hét lớn một câu:

-Việt Nam yêu dấu, con đã về với người rồi đây.

Và dĩ nhiên tôi lại được hưởng sự chú ý của bà con dân chúng. Mất mặt tập hai, tôi đơ như cây cơ. Thanh Thanh vội nắm tay tôi kéo vào xe để tránh tôi làm chuyện mất mặt lần thứ ba.

Chương 2: Đem con bỏ chợ

Lên xe, nó đưa tôi chai make-up remover kèm theo một câu khá bá đạo:

-Tiểu thư nhà họ Nguyễn không thích đi chơi với hậu nhân Thị Nở.

Tôi shock, hoàn toàn shock. Ngậm đắng nuốt cay vì sự nghiệp đi chơi, tôi cắn răng cắn lợi nhịn nó. Nhanh chóng tháo bỏ cái nhan sắc bình thường của tôi xuống, tôi hào hứng ngồi tám với nó chuyện trên trời dưới đất khi tôi ở Mỹ. Nó cũng hào hứng không kém khi kể về chiến công cứu nhân độ thế của nó (tức là đánh lộn giúp người đó mà). Người xưa có câu "hai người đàn bà và một con vịt sẽ thành một cái chợ", ở đây không cần có con vịt, thì hai đứa bọn tôi cũng đã tạo thành một cái chợ Lớn thứ hai ngay bên trong chiếc xe BMW sang trọng này.

10 phút sau, chiếc xe đã dừng lại tại một quán kem vỉa hè. Hợp ý tôi. Tôi khoái chí cùng nó bước xuống xe. Tôi nào ngờ sự xuất hiện của hai đứa bọn tôi bỗng chốc trở thành chuyện lạ Việt Nam. Một cô nàng đẹp tựa thiên thần cùng một cô công chúa xinh xắn bước xuống từ một chiếc xe sang trọng lại đi ăn kem vỉa hè, không phải chuyện lạ chứ là gì nữa.

Khá bàng hoàng trước bao con mắt trái tim, ngôi sao, tôi thật sự rất hoảng hốt nhìn Thanh Thanh. Trước giờ khi xuất hiện ở những nơi như thế này thì tôi ưa chuộng bộ dáng bình thường của mình hơn. Nhưng bây giờ thật tình làm tôi mất tự nhiên.

Khác hẳn với tôi, có lẽ nó đã quen với hoàn cảnh như thế này.Nó cười gian ra hiệu cho tôi cứ cư xử bình thường là được. Tin nó, tôi hoàn toàn đặt niềm tin nhỏ nhoi, bé bỏng của mình vào nó nhưng tôi đâu biết rằng đó là một mưu mô đã được tính toán một cách hoành tráng trong vòng 10 phút trên xe. Tôi đang gặp nguy hiểm mà không hề hay biết.

Thanh Thanh hào phóng gọi hết ly kem này đến ly kem khác cho tôi ăn. Vị ngọt và lạnh của kem vỉa hè khiến tôi nghiện, tôi ăn không biết ngán và cứ thế nhanh chóng thanh toán xong tất cả các loại kem của quán.

Thanh Thanh nhìn tôi với gương mặt khá khó coi. Nó thì thầm vào tai tôi là do ăn kem nên lạnh bụng cần giải quyết gấp. Tôi ngây thơ như con nai tơ vui vẻ gật đầu cho nó "tẩu". Đang nhâm nhi ly kem cuối cùng thì tôi cảm thấy có một điều khá kỳ lạ ở đây.

Tôi đã chờ nó ở đây khoảng 20 phút rồi, mà sao nó không quay lại. Hay nó đã bị ai thủ tiêu trong restroom rồi. Hoảng loạn, tôi đây thật sự hoảng loạn chứ không đùa đâu. Hình như tôi đang bị lâm vào tình cảnh "đem con bỏ chợ" đây này.

Tôi vội thanh toán ly kem rồi nhanh chóng lấy tiền ra trả cho chị chủ quán. Chết tiệt! Tôi không có tiền Việt Nam trong bóp. Bí quá hoá liều, tôi cầm đại tờ một trăm đô đưa chị ta với con mắt hâm mộ của bao con người và sự ngạc nhiên của của chị chủ quán.

-Chị ơi khỏi thối. Em từ ở bển về nên không có tiền Việt Nam ạ.

Tôi nở nụ cười thiên thần chết người với chị. Có lẽ chị cũng là một người mê gái nên trả lời:

-Chầu này chị tặng cho người con xa nhà, khi nào rãnh đến ủng hộ quán chị sau cũng được. Chứ tờ 100 này lớn quá, chị không dám nhận. - Chị dúi tờ 100 vào lại tay tôi

Đúng là người Việt Nam lương thiện mà, tôi cảm động quá. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lục chiếc giỏ xách của mình thì vô tìm tìm thấy một bé thỏ khá dễ thương với chiếc đầm hồng nhỏ, trên đầm được thêu hai chữ MP (tức là tên viết tắt của tôi ấy mà). Mỉn cười rực rỡ như nắng ban mai giữa cái nóng oi bức của Sài Gòn, tôi nhẹ nhàng nói:

- Cái này là do em tự làm, tặng chị, coi như quà của người con xa nhà này nha. Chị nhận đi, nếu không em buồn.

Với cái giọng nũng nịu truyền thuyết của tôi, chị ấy cũng vui vẻ nhận. Khi tôi bước ra chỗ giữ xe thì trời Sài Gòn đang nắng đẹp bỗng sấm sét liên hồi, mây mù che kín cả bầu trời và đặc biệt là chỗ tôi đang đứng đây. Chiếc xe của con bé Thanh Thanh không cánh mà biến mất.

Mất 10 giây để xua tan mây mù, tôi cũng không quá ngu ngốc để nhận ra rằng con bé đó đang trả thù vì cái cốc hồi nãy của tôi. Tôi phải công nhận, nó không phải là quân tử, người khác với tên, chẳng "thanh thiên bạch nhật" chút nào.

Tôi phải mò đường đến đồn công an tố cáo nó thôi, nói giỡn chứ đến đó nhờ người ta dẫn về nhà.

Chương 3: Mỹ nam ngủ trên đường

Giữa cái nắng của trời Sài Gòn, một thiên thần với làn da trắng mỹ miều, mái tóc nâu hạt dẻ, và đôi mắt to tím hiếm thấy, đang rãnh hơi đi tản bộ làm bao nhiêu chàng trai bị tiếng sét ái tình đánh chết nằm la liệt ngoài đường, còn các cô nàng thì khổ sở níu kéo lũ bạn trai bị lạc quay trở về.

Sài Gòn loạn rồi....

Nếu bạn hỏi tôi tâm trạng bây giờ thế nào, thì xin tặng bạn lại một câu "Tức ói máu". Khi không bị bỏ rơi giữa chợ người và hoàn toàn không hề biết đường về, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì. Còn tôi, tôi sẽ lập kế hoạch hành xác tên thủ phạm chết tiệt.

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm thì...

RẦM.... tôi trở về với đất mẹ lần thứ hai trong ngày khi đang tính quẹo vào một con hẻm nhỏ tránh ánh nhìn của mọi người. Bực mình lắm rồi đấy, hôm nà là ngày *beep* gì mà xui dữ. Chẳng lẽ hôm nay thần vận xui rãnh rỗi đến mức đích thân đi chiếu cố một mình tôi hay sao? Ôm cái đầu gối đau điếng, tôi quay lại tìm nguyên nhân.

MỸ NAM.... trước mắt tôi là một mỹ nam đang nằm bất động. Hắn khá điển trai nha. Tuy hai mắt nhắm nghiềm, nhưng khuôn mặt anh tuấn, dung nhan như được thượng đế tỉ mỉ tạo thành. Tuy rằng tôi chẳng phải là người háo sắc nhưng tôi phải mất vài giây đứng hình trước vẻ đẹp yêu nghiệt của hắn và hắn là người thứ hai tôi công nhận điều đó sau daddy tôi. Dù là mỹ nam thì tôi cũng phải xử, tôi muốn xả stresssss......

Tôi ngồi đợi hắn lên tiếng rồi xả cũng chưa muộn.

5 phút dài đăng đẳng trôi qua.....

10 phút dài hơn cả thế kỷ lại trôi qua....

Cái *beep* gì thế này, hắn vẫn âm thầm nằm đó như một bức tượng. Hay là hắn chết rồi, tôi không muốn làm kẻ sát nhân ở độ tuổi này đâu nhaaaa...... Sợ hãi, tôi mò đến bên cạnh hắn để xem hắn đã chết hay còn sống.

Còn hơi thở, vậy là hắn xỉu. Trời còn thương tôi, cứ tưởng tôi vừa về Việt Nam lại được đặt cách vào nhà tù thăm quan rồi chứ. Hắn không sao, nhưng tại lý do nào mà lại nằm một đống ở đây chứ. Suy nghĩ, suy nghĩ, càng suy nghĩ, cái bụng tôi phản chủ réo lên ầm ĩ đòi ăn. Vâng cái tật tôi là thế, mỗi khi suy nghĩ tốn khá nhiều năng lượng nên chóng đói.

May cho tôi là tôi có chuẩn bị một đống kẹo trong túi để đề phòng trường hợp này. Vui vẻ lấy cây kẹo hương dâu mà tôi thích ăn nhất ra, tính cho vào miệng, thì tên mỹ nam kia chợt lên tiếng:

-Đói!....

Tôi :"..."

Hắn: "-Đói"

Tôi không nghe nhầm, là hắn, hắn đang mở miệng than đói với tôi. Vốn dĩ bản chất hiền lành thánh thiện, tôi không cần suy nghĩ lấy ngay cây kẹo trên tay nhét vào cái miệng đang than đói kia.

Nếu bạn nói phép màu là không có thật, nhưng hiện tại nó đang hiện hữu trước mặt tôi đây. Cây kẹo vừa hạ cánh vào miệng cái tên mỹ nam chết tiệt đang ngủ trên đường kia, thì hai mắt hắn mở to ra nhìn tôi. Đôi mắt màu nâu của hắn rất đẹp, vừa sâu thẳm, vừa tĩnh lặng, giống như một hồ nước rộng lớn mênh mông, chỉ liếc mắt một cái sẽ không thể nhìn thấy đáy. Tôi thầm cảm thán, lão thiên à, lão thiệt là quá ưu ái cho cái tên chết bầm kia. Hắn thấy tôi bất động, thì khoé miệng khẽ thoáng xuất hiện nụ cười chế nhạo. Và hành động tiếp theo dĩ nhiên là ngồi bật dậy chộp lấy cây kẹo của tôi, đứng dậy, bỏ đi, để lại một con bé ngáo ộp không biết chuyện gì đã và đang xảy ra.

Hắn là cướp... Đúng rồi là kẻ cướp chuyên nghiệp chuyên cướp đồ ăn của cá bé nhỏ ngây thơ, trong sáng, và tôi đây chẳng may nắm trong số đó. Tôi phải mất vài giây để có thể phản ứng lại hành động dã man kia:

- BỚ NGƯỜI TA! CƯỚP CƯỚP!!!!...........

Ai kia bị tiếng thét chói tai của tôi làm đứng hình, thân hình run rẫy, mặt mày khó coi, hắn quay lại và với tốc độ ánh sáng vội vàng chạy ngăn lại tốc độ âm thanh đang phát ra từ tôi.

- Cô kiu ai là cướp hả? – hắn nói gần như thét vào lỗ tai yêu dấu của tôi

- A....ứ.....i? (Anh chứ ai?) - tôi đang bị hắn dùng đôi bàn tay to lớn bịt cái miệng xinh xắn lại

-Tôi có cướp gì của cô đâu - mặt hắn nhăn hơn khỉ đáp lại

- A....ướp....ẹo...ủa....ôi - tôi cố kéo tay hắn ra

- Hồi nào?- Hắn ngây thơ, hồn nhiên hỏi

Tức, cướp mà không nhận. Tôi không thèm đấu lời với hắn nữa mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn lun.

Đừng khinh thường người lùn nhá, với món võ phòng vệ do tôi tự chế, tự biên soạn thì ngay cả người cao 1m80 như hắn cũng sẽ nằm đường.

Hắn chắc hẳn đang ngạc nhiên lắm, bị con gái hạ đo ván như vầy thiệt là nhục mặt mà. Với tư thế của kẻ thắng cuộc:

- Anh dành kẹo của tôi cũng không một tiếng cảm ơn. Cái này là hình phạt dành cho anh.

Tôi giành lại cây kẹo trên tay hắn rồi bỏ vào miệng. Sau đó mới phát hiện là tôi ngu vô cùng. Chẳng phải tôi vừa chủ động thực indirect kiss với tên cướp mỹ nam này sao? Hắn chắc cũng thuộc hàng tiểu nhân như con bé Thanh Thanh, với nụ cười nham hiểm (theo tôi là vậy với người khác thì đó là mê người):

-Hoá ra cô muốn kiss tôi nên bày trò à! Tôi biết người đẹp trai như tôi ai chẳng muốn.

Câu nói hắn vừa phát lên thì tôi toàn thân run rẫy, há hốc mồm, và một đàn quạ bay ngang qua đầu tôi. Gặp phải tên này biến thái, tự kỷ số một rồi. Thôi coi như anh xui đi, bổn tiểu thư đang tính tìm người trút giận, anh đã mò xác tới thì tôi sẽ không phụ lòng anh.

Tay nắm chặt thành nấm đấm, tôi đang tính dạy cho cái tên biến thái ấy một bài học thì:

-Woa! Ở đây có đại mỹ nhân nè tụi bây.

Chương 4: Lấy oán báo ân

Tiếng nói sang sảng của từ phía đầu kia của con hẻm cất lên phá hỏng chuyện tốt của tôi, thật tức chết mà. Tôi mang đầy sát khí lẫn hận thù quay lại để chiêm ngưỡng dung nhang của cái tên phá hoại kìa. Ý da, thật là sỉ nhục mắt người nhìn mà. Chủ nhân của giọng nói đó là một tên to cao, lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, nhưng có điều sắc đẹp kém hơn Chí Phèo một tý. Theo sau hắn là mười mấy tên nhóc con đầu xanh, đầu đỏ rất chướng mắt, tôi đoán là đàn em của hắn.

Tên đại ca miệng đầy nước miếng khi nhìn thấy tôi, trông tởm cả ra. Tên biến thái mỹ nam bị tôi hạ đo ván hồi nãy thì không hiểu sao chẳng chịu đứng dậy. Kéo kéo quần jean của tôi, hắn thì thầm mùa xuân:

-Cô chạy đi, để tôi lo cho.

-Sao anh không chạy?

-Bể cái mông xinh đẹp rồi, không đứng dậy được

Tôi: “...”

Thật là lý do quá vô sĩ mà. Bể mông hay không có liên quan gì tới tôi mà phải khai cho tôi nghe chứ. Tuy rất muốn quánh tên mỹ nam này thêm một trận thì đám côn đồ cứ ngày một tiến gần. Tên mỹ nam kia thì tỏ vẻ không quan tâm mà còn hăng say kéo quần tôi bảo tôi chạy nữa chứ. Ức chế tâm sinh lý tình cảm xã hội đen, tôi gắt:

-Anh có thôi đi không! Tôi biết tôi đang làm gì mà.

-Nhưng cô là con gái, với lại chỗ này nguy hiểm

Hoá ra hắn còn có tình người chứ không vô tình máu lạnh như trong dự đoán của tôi. Coi như tiểu thư đây lấy ân báo oán vậy.

- Đánh thằng con trai cho tao, còn đứa con gái thì từ từ thưởng thức.- tên đại ca đầu heo... nhầm đầu gấu lên tiếng

Mười mấy tên xông vào toan đánh tên biến thái mỹ nam kia thì tôi nhanh tay lẹ chân chạy đến đỡ dùm hắn một cú. Đau dã man chứ chẳng đùa đâu nhé.

-Cô làm gì thế! – khuôn mặt xinh đẹp của hắn đã biến sắc, còn giọng nói thì mang đậm sự tức giận

-Lấy ân báo oán chứ gì! Không thấy à! – tôi nở nụ cười xinh như hoa ngàn năm mới thấy một lần để trấn an tinh thần của hắn

Nói không phải quăng bomb chứ nụ cười của tôi so với thuốc mê có lẽ còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Và bằng chứng chính là tên mỹ nam cùng đám đàn em của tên đầu heo đang rơi vào trạng thái ngưng hoạt động tạm thời đây, nhưng tôi đây làm một người tốt đã giúp bọn côn đồ ấy quay về hiện tại bằng món đòn phản công karate của tôi.

Biến khuyết điểm thành lợi thế, tôi luồn lách qua những tên vạm vỡ kia. Các động tác né, đánh, và phản đòn đều được tôi sử dụng một cách khéo léo, chẳng thừa cũng chẳng thiếu động tác nào. Teng.... teng..... 10 nốt nhạc và mười mấy tên đã nằm bất tỉnh. Còn lại một tên.

Đại ca đầu heo lúc đầu còn hung dữ lắm, bây giờ thì sợ sệt run rẩy không khéo thì “dấm đài” rồi không chừng. Dạo này tiểu nhân thì nhiều mà quân tử thì ít, hắn bỏ mặt đám đàn em thân yêu, quý báu mà chạy bán sống bán chết. Hèn quá hèn.

- Cám ơn và xin lỗi vụ hồi nãy – Cuối cùng tên biến thái mỹ nam cũng đã chịu thốt lên một câu có tính người

Tôi là kẻ không bao giờ thù dai nên hắn xin lỗi thì tôi bỏ qua.

- Khi tôi đói, tôi thường ngất xỉu nên phải có đồ ăn để làm tôi tỉnh dậy – Hắn ngượng ngùng giải thích

Đâu ai đánh anh đâu mà anh tự khai chi vậy. Thôi kệ nể anh thật thà, tôi cũng rộng lượng hải hà, lấy trong túi ra ba cây keo xinh xắn đưa cho hắn.

- Cầm lấy mà dự phòng, mai mốt xỉu không ai tốt như tôi đâu.

Hắn hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng nhận lấy. Nở một nụ cười tươi rạng rỡ, trái ngược với nụ cười nham hiễm hồi nãy, tôi thấy hắn cười như vậy quả thật là kiệt tác nhân gian mà. Đẹp, đẹp lắm.

-Cám ơn cô. – vẫn giữ nụ cười ấy, hắn cúi đầu cám ơn tôi

- Không có gì. – Tôi vẫy tay ý chào tạm biệt rồi nhanh chóng tìm đến đồn cảnh sát.

- Cô tên là gì? – hắn hỏi với theo

-Có duyên gặp lại sẽ cho biết – Tôi trả lời.

Tôi đâu hay rằng tim của một tên biến thái mỹ nam đã lệch nhịp vì tôi.

Chương 5: Kế hoạch tiếp cận Trần Thiên Nam

Nhà họ Nguyễn danh tiếng lừng lẫy không ai mà không biết đến. Có lẽ vì lý do đó, tôi khỏi cần phải đến đồn công an chi cho mệt, tôi cũng mò được đường về nhà tên tiểu nhân mang họ Nguyễn kia.

Lúc tôi rời khỏi hiện trường..... à nhầm, con hẽm, tôi mới tìm đại một bác lái xe ôm nào đó hỏi xem nhà họ Nguyễn ở đâu. Sau khi nghe câu trả lời, tôi thiệt là muốn tìm đại cái cột điện nào đập đầu chết quắc cho xong. Hoá ra, nhà họ Nguyễn ở gần với quán kem tôi ăn, nhưng hướng ngược lại.

Vâng, thế là nàng thiên thần giận dữ kia lại rãnh hơi tản bộ quay ngược lại con đường cũ cùng sát khí khá nặng nề.

May mà tôi chưa quỡn hơi đi xa, nên chỉ cần cuốc bộ 20 phút là tôi có thể đứng trước cửa một căn biệt thự cổ kính với tấm bản mạ vàng cùng dòng chữ “NGUYỄN GIA”.

Đúng là tôi đã xuất sắc bảo toàn được tính mệnh khi phải cuốc bộ đến đây mà. Thở dài, tôi lại bị mắc chứng bệnh kinh niên mới rồi, tôi gõ cửa.

Không ngoài dự đoán, người ra mở cửa không ai khác chính là tên tiểu nhân đã âm thầm gài bẫy tôi – Nguyễn Thanh Thanh. Nhìn thấy tôi, nó chu chu cái mỏ xu nịnh cùng cái giọng “mật ngọt chết ruồi” của nó nói:

- Mi ngoan! Nãy Thanh ra quán tìm Mi mà không thấy đâu hết. Làm người ta lo muốn chết à. Thanh cùng bác Sơn chạy vòng vòng tìm mà không thấy đâu.

Và nó đã thành công giết chết con ruồi, đó là tôi. Tôi cá là nó nói xạo, nói xạo 100%, nhưng nhìn nó cùng cái giọng nói đó, cơn giận của tôi phản chủ mà cuốn gói bỏ tôi mà đi. Tôi đành ném cái kế hoạch phục thù vào thùng rác thêm một lần nữa thôi.

Nó biết tôi đã triệt đễ trúng chiêu của nó nên vui vẻ kéo tôi vào trong nhà. Nhìn quanh căn biệt thự, tôi thật thán phục momMi của nó mà. Từ ngày bà lên nắm quyền, nhà họ Nguyễn ngày càng phát triển và lớn mạnh mà bằng chứng là cái biệt thự cổ kính này đây.

So với lần cuối cùng tôi tới đây, thì nó đã to lên gấp mười lần. Thế nhưng vẫn giữ được phong thái uy nghiêm, trang nhã, và yên bình. Đó là lý do vì sao tôi rất mê nhà của Thanh Thanh.

- Diễm Miiiiiiiiiiiiiii.... Con tới rồi à.... Lại đây dì hôn cái nào........

Phu nhân Nguyễn Linh Linh chạy ra với vẻ mặt niềm nở khi được báo là tôi tới. Khả năng nhạy bén của tôi rất khá nên khi cảm nhận được nguy hiểm – tức là dì Linh Linh, tôi nhanh chân né qua một bước để người dì đáng thương được hoàn thành ý nguyện đó chính là hôn....đất. Dì Linh Linh nhìn tôi với vẻ mặt của chú cún con bị bỏ rơi mếu máo:

-Diễm Mi ngoan của dì, con hết thương dì rồi sao? Híc híc.... nhớ hồi nhỏ, con đáng yêu lắm cơ, toàn đi theo dì thôi. Dì hôn con thì con cười tít cả mắt.... híc híc

Đó là 10 năm trước mà.... tôi chỉ có 6 tuổi thôi, dĩ nhiên là thích được cưng rồi. Nhưng bây giờ tôi đã 16 rồi, không phải 6. Tôi quay sang con bạn Thanh Thanh với vẻ mắt SOS cầu cứu. Nhưng nó nào có thương tôi, nó đang muốn xem kịch thì làm sao ra tay nghĩa hiệp cứu giúp kẻ hoạn nạn chứ. Tôi sắp khóc đến nơi rồi này, nếu tình trạng này kéo dài nữa thì tên Thanh Phong dở hơi sẽ xuất hiện góp vui thôi. Có ai cứu tôi không????? Bỗng một giọng nói đầy nam tính cứu tinh của tôi xuất hiện:

- Linh Linh, em đừng con nít như vậy nữa kẻo bọn trẻ cười cho bây giờ

Vị cứu tinh thần thánh ấy không ai khác chính là Tề Mặc – phụ thân đại nhân của cô công chúa Thanh Thanh. Đừng ngạc nhiên khi Thanh Thanh mang họ Nguyễn mà không mang họ Tề nhá, nên nhớ đây là gia tộc nữ quyền, và Tề lão gia phải ở rễ *cười gian*.

- Mà Mi này, sao con lại ở đây. Ông bố già của con tìm con sắp khóc ra tiếng Miên rồi kìa.

Tôi gãi đầu, rồi làm cái bộ mặt miếu máo giống như ai vừa dành mất miếng ăn vậy:

- Dì Linh Linh cứu con với! Bây giờ chỉ có dì là có thể giúp con thôi. Daddy muốn bán con cho sắc lang dì ạ.... Khổ thân con lắm. Mới có 16t mà phải làm dâu xứ người rồi.

Vừa mếu vừa chạy lại chỗ dì Linh, tôi không quên dùng chiêu độc đó là tặng cho dì một cái hôn ở má thật yêu. Không nằm ngoài dự đoán, dì đã hoàn toàn bị đánh gục bởi cái hôn yêu dấu của tôi

Dì nhanh chóng gật đầu đồng ý

-Nhưng mà....- Tề lão gia định mở lời thì bị cái liếc thấu xương của dì Linh Linh chặn lại

Tôi biết quá mà Tề lão gia phong độ có thừa nhưng sợ vợ thì không thiếu đâu. Chỉ cần có sự đồng ý của dì Linh Linh thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ đơn giản đến đáng kinh ngạc. Tôi nhanh chóng chào tạm biệt dì Linh Linh và chú Tề, rồi kéo Thanh Thanh về phòng. Nếu nấng ná ở đây lâu chắc sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, nên “tẩu vi thượng sách”.

Sau một ngày dài trải nghiệm những tình huống “khá thú vị”, thân xác lẫn trí não của tôi đang kiu gào, biểu tình đòi nghỉ ngơi. Thế nhưng con bạn yêu “quái” Thanh Thanh của tôi nào đâu biết chữ “thương xót” là gì.

Đóng cửa phòng để tránh sự làm phiền của những nhân vật bá đạo đến từng hạt gạo nhà họ Nguyễn, Thanh Thanh kéo tôi lại giường nó rồi ép tôi kể tường tận mọi chuyện.

- Đã mệt mà còn hành xác tao nữa. Không phải hôm qua tao kể hết qua điện thoại rồi à – tôi gắt.

- Nhưng mày chỉ nói sơ sơ thôi. Tao muốn biết kỹ hơn để dễ dàng cùng mày ứng phó ấy mà – hai cặp mắt long lanh của nói nhìn tôi mong chờ

Đúng là con bạn của tôi, ngàn năm không thay đổi, vẫn thích bóc lột công sức người khác một cách vô lương tâm. Nguyền rủa nó âm thầm trong bụng, tôi mệt mỏi ngồi kể cho nó nghe về cái chuyện mà tôi bị ép đính hôn với người con trai họ Trần kia.

- Trần gia à, thế Thiên Nam hay Thiên Di– nó với bộ mặt nghiêm túc hỏi

- Chắc daddy tao muốn tao lấy cả hai. Người nào lớn tuổi hơn được làm lớn, người kia là bé – tôi ngây thơ trả lời

Bộp.... Một quyển sách “mỏng” như cuốn từ điển được đáp xuống an toàn trên khuôn mặt đáng yêu của tôi. Lại ra tay đánh người rồi, máu nóng của nó thật là đáng sợ mà, chẳng phải đùa đâu.

- Quên là nhị tiểu thư có máu nóng trong người. Thôi uống trà hạ hoả đi nha..... – tôi giả vờ biết lỗi, mở lời nịnh nọt

- Đồ ngốc. Tao đánh mày để mày tỉnh. Chưa biết gì đã phán bừa. Thiên Di rõ ràng là con gái đó chị hai – Thanh Thanh nhếch miệng cười khinh

-...

Ở chung với con này riếc chắc tôi bị hại não mất thôi. Làm sao tôi biết được khi nào nó đùa hay nghiêm túc chứ. Tôi bỗng nghi ngờ quyết định về Việt Nam liệu có đúng không nữa.

- Thôi không đùa nữa. Tao nói chuyện nghiêm túc nè. Mày có biết tại sao phụ thân đại nhân mày lại nằng nặc ép mày lấy hắn không? – nó lại tỏ vẻ nghiêm túc hỏi

- Tao cũng suy nghĩ lâu rồi. Cuối cùng chỉ có một lý do hợp lý nhất. – tôi nghiêm túc không kém trả lời

- Lý do gì?- mặt nó háo hứng ngóng trông

- Chắc sợ tao đem hết gia tài cho trai.... hah..... á..... Đau – chưa kịp cười xong, tôi lại được diễm phúc hưởng một cái quyển sách “mỏng” gấp hai lần cái từ điển vào mặt. Tôi quả là ngu dại khi đùa với lửa mà.

- Đang nghiêm túc cứ khoái đùa. Lần sau sẽ là gấp 4 lần cuốn từ điển nhá. Nếu vi phạm, độ dày sẽ được tăng theo cấp số nhân- nó bá đạo phán

Tôi khẽ rùng mình rồi tự hỏi vì sao một kẻ ghét đọc sách như nó lại lấy đâu ra cả trăm quyển sách dày cộp kia cơ chứ.

- Để làm vũ khí, khỏi suy nghĩ chi cho mệt – nó như đọc thấu tâm tư của tôi, nhanh chóng trả lời

Tôi không muốn khuôn mặt thánh thiện của tôi ăn sách nữa đâu, thế nên tôi quyết định giơ cờ trắng đầu hàng.

- Theo lời daddy tao thì ngày xưa ông từng nợ người ta một cái ân nên để tao trả nợ dùm - sau khi đã “đầu hàng”, tôi nghiêm túc nói

- Trời, kỳ vậy mày. Sao daddy mày nợ mà lại bắt mày trả. Mà không biết chồng mày mặt mũi ra sao ta. Lỡ có khi nào xấu xí hay dị nhân nên bắt mày phải lấy để thoát kiếp FA không ta?

- Bộ mày không biết mặt hắn hả? Trần gia nổi tiếng thế kia mà – tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy “chuyên gia bà tám” lại không biết về Trần thiếu gia

- Thiệt là không biết. Chỉ biết tên thôi..... – Thanh Thanh gãi đầu, ngượng ngùng nói

-Anh biết nè – một giọng nam vang lên cắt ngang lời Thanh Thanh

- Thanh Phong – tôi ngạc nhiên

- Sau vào anh vào được đây, em khoá cửa rồi mà – Thanh Thanh cũng ngạc nhiên không kém

- Anh tự mở. Anh của em đa tài mà – Thanh Phong tự tin nói

Bộp....

Một quyển sách khá “n﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽n  chuyráng hành hmỏng” được ban phát cho bản mặt đang tự tin kia. Bây giờ tôi đã thật sự hiểu lý do ra đời của chúng.

- Cho anh cơ hội chuộc tội vì đã đột nhập bất hợp pháp vào phòng người khác

- Không muốn – Tên Thanh Phong chẳng biết sợ là gì, can đảm nói

- Anh Thanh Phong ơi, nói cho em biết đi nhá – thấy tình hình không ổn cho lắm nên giọng nói nũng nịu của tôi lại được cơ hội ra mắt bà con

- Ok! Anh nói, anh nói – Thanh Phong mặt mày vui vẻ, hớn hở chạy tới chỗ tôi ngồi để lại con em mặt đầy sát khí cùng vũ khí trong tay

- Thiên Nam là bạn thân của anh. Chung lớp, chung trường, và chung phòng.

- Chung phòng, tức là hai người là một đôi sống chết có nhau à? – Thanh Thanh lém lĩnh trả thù

 - Bé Mi này, em muốn biết về Thanh Phong cứ hỏi anh, anh hiểu hắn rõ lắm – Thanh Phong cho con bé Thanh Thanh độc thoại, tiếp tục tám với tôi

- Anh....... – Thanh Thanh ức chế nói nhưng bị cái liếc đầy cảnh báo của tôi chặn lại

Nó như hiểu ý tôi là “Đợi moi móc xong thông tin của tên này, chém cũng chưa muộn”. Nó cười ma lanh rồi thu lại nắm đấm, ngồi xuống nghe Thanh Phong kể.

Theo nguồn tin có vẻ là đáng tin cậy của Thanh Phong thì cái hồ sơ lý lịch của tên chồng chưa cưới của tôi được tóm tắt như sau:

---LÝ LỊCH CẨU THẢ DỰA THEO LỜI CỦA ÔNG TÁM THANH PHONG---

Tên: Trần Thiên Nam

Tuổi: 18t

Tính tình: lạnh lùng ít nói, rất ghét con gái

Nhan sắc: thua xa Thanh Phong (tên này rõ xạo)

Sở thích: Không biết

Sở ghét: con gái

Hắn ghét con gái vậy mà chấp nhận cưới tôi. Tên này đầu óc hẳn là có vấn đề hoặc tính tình biến thái. Con người sinh ra đã được ban tặng bản tính tò mò, và tôi cũng không nằm ngoài số đó. Tôi muốn đích thân tìm hiểu về cái vị hôn phu này của tôi.

- Mai chuyển tới học viện Đông Quân. Quyết định vậy đi. Không bàn cãi. Không ý kiến. – Thanh Thanh không chờ tôi suy nghĩ đưa ra kết luận cuối cùng.

- Đông Quân không cho phép anh em học chung với nhau – Thanh Phong mặt mài lúc này bỗng nhiên tái xanh đến lạ thường

- Rõ xạo. Thiên Nam với Thiên Di chẳng phải hai anh em sao? – nếu ánh mắt Thanh Thanh có thể giết người, thì có lẽ Thanh Phong đang được nhận án tử hình

-...

Thanh Phong toát mồ hôi lạnh, thụt lùi bước chân, ý như chuẩn bị trốn khỏi tử thần, chăm chú nhìn cử động của Thanh Thanh. Giờ đây chỉ cần nó nhúc nhích một cánh tay, thì Thanh Phong sẽ không cánh mà biến mất.

Còn tôi à, tôi thì ngồi xem kịch hay và cũng không ngu dại xen vào làm gì cho khổ thân.

Quả là người có phản xạ tuyệt vời, tay Thanh Thanh mới chỉ thành nấm đấm, thì sự hiện diện của Thanh Phong đã không còn. Khi hắn đi, hắn không quên gửi lại một câu:

- Nếu bé Mi đến trường anh thì hoan nghênh, còn con bé hung dữ kia thì.... mơ đi......

Thanh Thanh quăng mình xuống ghế với vẻ mặt khá bực. Hai anh em nhà nó là vậy, như nước với lửa. Tuy sinh đôi, nhưng khi gặp nhau sẽ xảy ra đại chiến thế giới. Đó là lý do vì sao dì Linh Linh cho hai anh em học khác trường.

Thấy tôi không phản đối cái quyết định của nó, Thanh Thanh với vẻ mặt mừng rỡ chạy đi tìm dì Linh Linh xin chuyển trường.

Tôi trong phòng nằm ngóng tin tức, nhưng lâu lâu căn nhà lại rung lên một cách dữ dội. Tôi đoán chắc hai mẹ con nhà này lại vừa luyện tập võ công, vừa thương lượng đây mà.

1 tiếng sau, Thanh Thanh vẻ mặt vui vẻ cùng với vài vết thương trên người chạy như bay vào phòng, rồi giơ ra một tờ giấy. Đọc kỹ qua thì là giấy giới thiệu của dì Linh Linh cho tôi. Từ ngày mai tôi sẽ vào học viện Đông Quân với vai trò là ôsin của Thanh Thanh (nó ép tôi đấy, chứ tôi nào muốn).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro