Yêu tôi? Thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Sân bay Quốc tê.

Nhật Nghi kéo vali bước ra từ cửa hải quan, ánh mắt mơ hồ không cảm xúc được che giấu dưới chiếc kính râm to bản.

Cô bắt taxi trở về căn hộ 5 năm trước của mình.

Cô quay về, mọi thứ không gì thay đổi. Tất cả, trừ một thứ.

Năm năm, con người của cô một phần nào đó cũng thay đổi.

Về đến nhà, Nghi không buồn nghỉ ngơi mà lại thay đồ rồi bắt xe buýt đến một nơi.

à

- Aaaaaaaaa… Chị Nghi kìa !

Từ đâu một đám trẻ chạy đến bu kín cổng và lối vào của cô nhi viện. Nghi sững sờ nhìn đám nhí nhố trước mặt, vội la lên :

- Mọi người ơi ! Bảo vệ ở đâu mà lắm thế ? Chúng nó không cho khách vào đây này !

Mấy đứa tầm 9, 10 tuổi đứng phía trước cố hét :

- Bảo vệ không cho chị vào thì sao nào ?

Cô chưa biết phải nói gì thì phía sau vang lên một giọng nói trầm :

- Mấy đứa đang làm cái gí vậy ?

Ngay lập tức lũ trẻ loạn lên, chạy vào trong.

- Áááááá…… Anh Khánh đến rồi kìa !!!!! Chạy, chạy mau !!!!!

Nghi ngẩng mặt lên, nhìn người con trai đứng bên cạnh.

- Trong thời gian em đi nước ngoài, anh đã làm gì mà khiến bọn nhóc ấy thấy anh như thấy ma vậy hả ?

Khánh mỉm cười :

- Mừng em trở về.

Cô lườm anh, vừa đẩy cửa đi vào vừa hỏi ;

- Nói mau ! Anh đã làm gì/

- Có làm gì đâu. – Anh cười - Chỉ là luyện tập đôi chút.

- Em xử lí anh sau.

Cả hai vừa bước vào bên trong thì thấy các cô giáo đi đến.

- Đến rồi đấy à? Nhật Nghi, chào mừng con trở về.

Nghi nở nụ cười tươi tắn;

- Dạ, con chào các cô!

Họ cười vui vẻ.

- Khánh, con ra xử lí mấy đứa đang đánh nhau ngoài kia giúp cô.

Cô nghe thấy tiếng cô Lan, liền thắc mắc:

- Xử lí? Thế nào cơ ạ?

Khánh đáp ngay:

- Một chút “bạo lực” cùng với “võ mồm”.

- Anh đánh bọn chúng?

Cô tức giận hét lên, quay đầu lnhìn thì anh đã chạy ra sân từ đời thuở nào. Cô liền chạy ra ngoài. Mấy cô giáo thì lắc đầu ngao ngán, chép miệng nói:

- Hai cái đứa này! Lớn già đầu rồi mà còn….

 à

Hoàng Đức Khánh là đàn anh học trên cô hai khóa tại trường đại học Quốc tế Lâm Viên. Sau hai lần vô tình gặp mặt - một ở trường và một ở cô nhi viện này- thì mỗi lần đến cô nhi viện đều hẹn đi cùng với nhau. Thân thế của anh cô không rõ nhưng cô nghĩ rằng anh chắc cũng là một thiếu gia của tập đoàn lớn nào đó.

Lúc Nghi chạy đến thì thấy mấy đứa nhóc đang đứng trơ mặt ra nghe Khánh mắng.

- Anh làm gì thế hả?

Khánh nhìn cô, cười cười;

- Làm gì đâu.

Mấy đưa nhóc liền chạy đến núp sau lưng cô, miệng tố cáo:

- Chị Nghi, anh Khánh không chỉ mắng tụi em không đâu, mà còn đánh tụi em nữa.

Cô trừng mắt nhìn anh.

- Anh dám?

Anh đang lặng lẽ chuồn đi thì cô từ đâu đến trước mặt anh chặn lại. Anh cười khổ sở.

- Em muốn gì?

Nghi nghiêm giọng nói:

- Anh ngồi xuống ghế đá này ngay cho em!

Sau khi Khánh ngoan ngoãn ngồi xuống, cô mới gọi đám nhóc đi tới, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh Khánh còn làm gì tụi em nữa không? Huy, nói chị nghe xem.

Thằng nhóc tên Huy tầm 10 tuổi liền kể.

- Anh Khánh bắt tụi em tập võ, tập từ sáng đến trưa, tập sai là ảnh bắt chạy 2 vòng sân.

Nghi đưa mắt nhìn cái sân rộng rồi liếc anh một cái, mặt đầy tức giận.

- Còn gì nữa không em?

- Những món tụi em không ăn được bỏ riêng ra, anh ấy bắt tụi em phải ăn hết, còn là anh cho 10 roi vào mông và bắt dọn dẹp vệ sinh.

Nghi bẻ tay rôm rốp, đằng đằng sát khí tiến về phía Khánh.

- Hoàng Đức Khánh, anh nỡ đối xử với bọn trẻ như thế 5 năm qua à?

Khánh nhận thấy tử thần đang tới, liền xua tay, lắc đầu:

- Nhật Nghi, không phải vậy đâu. Bọn nhóc nói dối đấy! Anh thật sự không làm thế.

- Anh đứng lên cho em!

Ngoan ngoãn đứng.

- Nằm xuống!

Ngoan ngoãn nằm.

Cô liền la lớn:

- Mấy đứa, ra đây ! Muốn đánh, muốn đập anh Khánh gì tùy ý.

« Nạn nhân » nằm dưới đất vừa thấy chân bọn trẻ chạy đến liền la bài hãi lên :

- Nhật Nghi, tha cho anh đi. Anh biết lỗi rồi.

Cô vẫn kiên quyết.

- Mấy đứa có 5 phút. Cứ đánh, cứ đập thoải mái.

Và sau 5 phút, tội nhân Hoàng Đức Khánh của chúng ta thân người đau đớn, khổ sở ngồi dậy, lườm Nghi một cái sắc lạnh.

- Phan Nhật Nghi, em nỡ đối xử với anh thế này à? Tất cả cũng vì bọn nhóc đó không nghe lời.

- Anh còn nói nữa là em phạt anh tiếp đấy!

Xử lí xong, cô kéo anh vào ăn trưa, chơi một lát rồi đi về.

à

- Lên xe, anh đưa em về.

Khánh mở cửa xe, đề nghị. Nghi khẽ cười:

- Bị đánh bầm dập rồi còn lái xe được à?

- Lên xe đí! Anh có vài chuyện muốn hỏi em. Đừng có ở đó mà xỉa xói anh.

Cô ngoan ngoãn ngồi vào trong. Anh ngồi vào rồi lái xe chạy đi cho đến khi cô nhi viện đã khuất xa phía sau mới lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.

- Về luôn hay chỉ ở vài tháng?

Cô thờ ơ đáp:

- Về luôn.

- Vậy tìm được việc chưa? Nếu chưa thì đến công ti anh làm.

Nghi nghi hoạc nhìn Khánh.

- Anh có mục đích gì vậy?

Anh lắc đầu. Cô liền nói:

- Trước khi em về nước thì công ti bên Mĩ đã chuyển giao em sang bên Tổng công ti tại Việt Nam rồi.

- Vậy nên em mới về nước?

Cô lắc đầu.

- Họ nói là bên Tổng công ti điều em sang. Chiều nay em đi nhận việc.

- Vậy để anh đưa em đi.

- Thôi khỏi, em tự đi được. Nhưng mà… anh biết nhà em ở đâu không đấy?

Anh khẽ cười:

- Vẫn ở chỗ cũ, đúng không?

Cô gật đầu. Khánh cười nhẹ:

- Anh biết là anh đúng mà.

Nửa tiếng sau xe dừng lại trước một tòa chung cư. Nghi toan mở cửa bước xuống thì Khánh lên tiếng :

- Đưa điện thoại của em đây.

Cô khẽ trả lời rồi bước xuống xe :

- Em không đổi số điện thoại. Cám ơn anh đã đưa em về.

Chờ cho bóng dáng của cô khuất sau cánh cửa thang máy, anh mới phóng xe đi.

à

Về đến nhà, sau khi tắm rửa xong, Khánh lấy điện thoại ra gọi cho một người.

“Alô?” - Người bên kia trả lời.

- Này, cậu biết tin gì chưa?

“Tin gì?”

Anh khẽ cười.

- Nhật Nghi về nước rồi đấy.

“Thì sao?” - Người nọ nói với vẻ không quan tâm.

- Thì báo cho cậu biết vậy thôi.

“Cô ấy về nước thì liên quan gì đến tôi?”

- Chẳng phải cậu thương thầm nhớ trộm em ấy suốt những năm tháng đại học sao? Chắc đến giờ tình cảm ấy vẫn còn nhỉ? – Khánh cười giễu.

Một tiếng gầm gừ vang lên:

“Hoàng Đức Khánh, cậu không khác gì tôi đâu! Còn nói nữa là tôi giết chết cậu.”

- Rõ ràng thế mà còn chối. Thế nào? Tôi hẹn giúp cậu một cái hẹn nhé?

“Không cần!” - Người đó tức giận dập máy.

Anh nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi khẽ cười một mình.

à

Nhật Nghi ngẩng người nhìn bảng tên công ti.

‘Đây là Tổng công ti sao? ‘AP’ là gì nhỉ?’

Thấy cô đứng ngơ ngác, một cô gái ở quầy tiếp tân bước đến hỏi:

- Chị tìm ai ạ?

Cô liền quay sang, nói:

- À không. Tôi là nhân viên của chi nhánh bên Mĩ, có công văn chuyển tôi về.

- A, có phải chị là thư kí của Gíam đốc Harry?

- Vâng.

Cô gái đó liền đưa cho Nghi một tập hồ sơ, mỉm cười nói:

- Chị lên tầng 50, phòng nhân sự, sẽ có người giao việc và hướng dẫn cho chị.

- Cám ơn.

Cô nhận lấy tập hồ sơ rồi đi đến thang máy để lên tầng 50.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro