Chương 1 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Nguyễn Hoàng Vy , 17 tuổi .

Tôi bị mồ côi ba mẹ từ nhỏ . Tôi ở cô nhi viện từ nhỏ , ít nói chuyện với mọi người và bạn bè , hầu như là không bao giờ nói chuyện , tôi luôn lánh xa mọi người , tôi toàn nép mình vào một góc tối để quan sát mọi người vì tôi cũng không hiểu tại sao tôi không muốn gần với mọi người . Nhưng khi tôi gặp được một cậu nhóc cùng tuổi mình ở khu nhi viện , cậu ta cứ lại ngồi nói chuyện với tôi , luôn bày trò để cho tôi cười , dù cậu ta biết tôi rất khó chịu nhưng vẫn cứ đi theo tôi bày trò đủ thứ . Cho đến một ngày , cậu ta được một gia đình khá là giàu có bắt cậu ta về nuôi . Lúc đó tôi không hiểu sao mình buồn lắm , cậu ta đi thì tốt mà ! Sao tôi lại thấy trống trải thế này ?

Năm tôi được 13 tuổi , cật ta đã về thăm tôi và khu này . Thì đột nhiên cô nhi viện bị cháy , ai cũng đều chạy ra ngoài chỉ còn một mình tôi đang ngồi trong đám cháy to lớn này , tôi chỉ biết ngồi đấy nhìn , khuôn mặt vẫn vô hồn . Bỗng từ bên ngoài có một cậu con trai chạy vào , đó là cậu ta , cậu ta lao vào đám cháy mặc cho nhiều người ngăn cản , kéo tay tôi thật mạnh rồi chạy nhanh , gần ra tới ngoài thì bỗng từ trên cao có một cây gỗ to lớn đang rơi xuống chỗ tôi đang đứng , cậu ta nhanh mắt thấy vậy liền lấy một lực đủ mạnh để đẩy tôi ra ngoài , tôi loạng choạng xém té thì mấy người đằng sau đã đỡ tôi .

"RẦM"

Một tiếng đủ lớn để tôi tỉnh lại , cô nhi viện đang sập đổ , vậy còn cậu ta ? Cậu ta đâu ? Cậu ta đã cứu tôi và còn ở trong đó ? Đôi mắt tôi đỏ hoe , nước mắt cứ tuôn ra như suối , tôi thì thầm giọng nói khá là yếu ớt :
- Kh...a...Khanh ?

Đó là lần đầu tiên tôi khóc về một người con trai và lần đầu tiên nhắc tên về cậu ta .Lúc ấy tôi đã nhận ra rằng , tôi không thể sống thiếu cậu ta . Tôi thật sự đã mất kiểm soát hét lên :
- KHÔNGGGGG !!! KH...KHANH! - định chạy vào ngôi nhà đang sụp đổ nát đó thì bị ngăn lại . Tôi khóc , khóc rất nhiều , khóc vì một người con trai , từ khi đó tôi mới nhận ra Yêu là gì !!! Nhưng trái tim tôi bây giờ cũng đã tự đóng băng vì cậu ta .

Sau khi dập tan đám cháy xong , không ai tìm ra thi thể của cậu ta . Quái lạ ? Rõ ràng là lúc đó cậu ta đã cứu tôi và sau đó bị cây gỗ to đè rồi cơ mà ? Nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu ấy !
Trần Hải Khanh !!!!!

Tôi nhất định sẽ tìm ra được cậu ! Tôi tin rằng cậu vẫn chưa chết , một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra cậu !!!

--------------------------------

T/g : Ahụ...(ho vài phát) chap này hơi xàm nên mog mn thông cảm đi ạ 😃😄😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345