1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K-kun, tên đầy đủ là Khúc Văn Quân, một sinh viên năm hai của đại học U, bản thân cậu là một bé thụ hướng nội, rất ít giao lưu với mọi người.

Tại sao cậu ta biết bản thân là gay? Vì cậu ta không thể "cứng" lên khi xem phim đen bình thường. Cậu thích "cậu bé" của diễn viên nam hơn là nhìn "con chem chép đang ướt nhẹp" kia. Vì thế, cậu ấy càng khẳng định mình là gay!

Khi lên đại học, cậu ta vào một ngôi trường được mệnh danh là "Nữ nhi quốc" của làng đại học miền Nam. Ngôi trường mà được cho là chỉ có nữ và 2 ngoại lệ: 1 là con trai đã có người yêu và 2 là gay. Cậu thuộc vào ngoại lệ thứ hai trong ngôi trường "nữ sinh" này.  
(Thực tế cá nhân tôi là một cựu sinh viên trường, thì đúng là nữ nhiều thật nhưng bảo chỉ có con trai có người yêu và gay thì khá là củ chuối, vì lớp tôi vẫn có trai thẳng nhưng ế :))) chỉ vì họ red flag) 

Năm hai thường khá nhàn, một đứa trạch nam như cậu thật sự rất yêu thích việc làm ổ ở nhà cả ngày, nếu như không có sự quấy rối của đứa bạn "gay" của cậu. Bạn gay của cậu tên là Lê Hưng, nhưng cậu bạn gay này thường thích được gọi với cái tên nữ tính mà cậu ấy tự chọn cho mình là Hương Lee. Hương Lee gọi K-kun và đã khóc lóc rất lâu trong điện thoại, kể rằng đã bị bạn trai của cậu ta cắm có mấy cái sừng thật to bự. K-kun cũng không có cách nào khác, nghe giọng liền biết bạn mình đã say khướt rồi, nhìn đồng hồ cũng thấy chưa quá trễ, cậu liền lấy chiếc xe số 50cc đã đồng hành cùng cậu từ những năm phổ thông đến tận bây giờ để chạy đến quán bar mà Hương Lee đang ngồi.

Vốn nghĩ là đi đón bạn mình về, K-kun cũng chỉ mặc mỗi quần short họa tiết mèo bông màu xanh bơ cùng với chiếc áo phông xám trơn, một combo không thể nào trạch hơn. Ngoại hình cậu không thể gọi là mỹ nam, nhưng trông sáng sủa đáng yêu, da trắng do thường xuyên ở trong nhà, tay chân cũng tương đối gầy gò vì ít khi hoạt động thể thao. Dẫu vậy nhưng cậu có một đôi mắt biết nói, lông mi dài và cong khiến nhiều cô gái cũng phải ghen tị. Môi hồng lại căng mịn, nhiều bạn học nữ thân thiết với cậu cũng thường hỏi xin bí quyết, nhưng cậu nói chẳng có bí quyết gì mà chỉ thường xuyên uống nước thôi. Với cậu, khuyết điểm duy nhất trên gương mặt khiến cậu hơi tự ti khi ra ngoài, đó là chiếc mũi không quá cao, dù cánh mũi thon gọn, đầu mũi cũng rất được nhưng không được dọc dừa như mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc. Tổng thể khuôn mặt vẫn rất đỗi đáng yêu, nói chung là dù cậu có mặc một combo quần short mèo với áo thun trơn ra đường, thì mọi người xung quanh cũng chỉ có một cảm giác là một thiếu niên đang đi mua đồ cho bố mà thôi! Quay lại câu chuyện đi đón Hương Lee, khi gọi điện cậu đã hỏi bạn mình đang ngồi ở quán bar nào và tìm kiếm trên ứng dụng. Từ nhà cậu đến đó cũng không quá xa, tầm 20 phút nếu chạy trên đường Sài Gòn vào giờ cao điểm và khoảng 10 phút vào sau 22h. Thật may mắn là hiện tại đang ở vế sau, cậu bon bon chạy từ nhà sang quán bar mà Hương Lee đang ngồi chỉ đâu đó 10 phút. Khoảng thời gian di chuyển không lâu, cái lâu ở đây là khi cậu bị các anh bảo vệ ở quán bar không cho vào. Đầu tiên là do cách ăn mặc, nó khiến cậu trông như một thằng nhóc phổ thông đang còn ngồi ghế nhà trường lại nổi loạn đòi đến bar pub để chơi, thứ hai là mặt cậu trông búng ra sữa, thật sự không nhìn ra được cậu đã 19-20 nên họ buộc cậu phải cho họ kiểm tra chứng minh thư và bằng lái xe rồi mới cho phép cậu vào trong.

Trong quán bar tối đen như mực, chỉ le lói những ánh đèn chớp nhoáng và tiếng nhạc xập xình tấn công thẳng vào màng nhĩ của người nghe. K-kun rất không thích đến những nơi hào nhoáng và đông người, đặc biệt là bar hay club. Cậu luồn lách qua đám đông đang cao hứng, choáng váng với mùi bia, rượu cùng hàng đống thứ mùi nước hoa, thuốc lá,... K-kun lấy hết quyết tâm của mình khẳng định rằng đây sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cậu bước chân vào bar hay club gì đó, quá sức chịu đựng của một hướng nội boy. Mò mẫm một hồi cũng tới được bàn rượu mà đứa bạn "gay" của cậu đang ngồi, nó say khướt, nằm sõng soài trên mặt bàn cùng vài chai bia đã hết sạch. Đám bạn ở bar của nó thì đang high thuốc, mùi vape và cần sa nồng nặc đến độ cậu choáng hết cả đầu. Vội vàng xốc Hương Lee đang say khướt dậy, gật đầu với đám bạn có vẻ là không còn tỉnh táo của nó rồi cậu biến lẹ. Thân hình khô quắt như mực một nắng cậu vác thêm một người nữa thật sự quá khó, Hương Lee dù thường ngày giảm cân giữ eo nhưng ít ra cũng có da có thịt hơn cậu. Vừa ôm vừa kéo, lại còn phải dò dẫm đường trong bóng đêm, chẳng ngạc nhiên khi cốt truyện kiểu gì cũng cho cậu đụng phải một người nào đó. Đúng vậy, vị thần cốt truyện không làm chúng ta thất vọng, cậu ta đâu chỉ đụng phải một người, cậu ta đụng vào một nhóm người, trông ai cũng vest đen, giày da, lại xăm trổ đầy mình. Vừa đụng phải người ta, chưa cần biết ai đúng ai sai, K-kun nhắm tịt mắt xin lỗi rối rít người ta, thiếu điều ném luôn đứa bạn đang nằm vắt vẻo trên người cậu xuống để cúi đầu xin lỗi. Với kiến thức xã hội ít ỏi của K-kun về chốn bar, club thì thường những người đi theo nhóm đông rất dễ là đầu gấu, giang hồ, một người thân cô thế cô lại còn tha thêm con ma men này, không dại gì mà vướng vào những tranh chấp không đáng có.

Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, K-kun gật đầu với các anh trai một cái rồi lại hèn mọn kéo đứa bạn say ngất của mình đi ra ngoài. Và vâng, dĩ nhiên rồi, nếu đây là ngoài đời thì chắc chắn K-kun sẽ đem Hương Lee về nhà thành công, nhưng rất tiếc, vị thần cốt truyện vì chạy kpi mà không thể làm trái nguyên tắc của mình. Một thanh niên mà ai nhìn vào cũng biết là đóng vai đàn em trong các bộ phim đại ca xã hội lên tiếng chặn K-kun lại, hắn giang đôi tay cũng có phần khòng kheo, khom khom cái lưng rồi khệnh khạng chặn đường không cho cậu vượt qua: "Này, tính đi đâu? Mày có biết mày đụng vào ai không hả? Nghĩ xin lỗi là xong hay gì?". Dù đang trong tình thế tương đối dầu sôi lửa bỏng, K-kun vẫn không quên nghĩ rằng lời thoại của thằng đàn em này cũ rích như mấy phim thần tượng thời xưa, sau đó chỉ cười ngờ nghệch giả ngu nói: "Em xin lỗi các anh, chẳng là bạn em say quá. Một mình em vừa đỡ bạn, vừa mò mẫm đi trong bóng đêm, em còn bị bệnh quáng gà! Dạ, anh thông cảm, em không nhìn thấy các đại ca đây ạ!". Vừa nói, vừa ngước mắt lên đảo quanh nhìn xem tên nào là đại ca trong cái nhóm này; vừa quan sát sắc mặt của tên đàn em xem cậu có thể bình an vượt qua không. Khi mới dứt câu, tên đàn em đã bá cổ cậu mà nói: "Xui cho thằng em, anh đây nghe qua hoàn cảnh của thằng em thì cũng mủi lòng đấy, nhưng mà đại ca anh thì có vẻ chưa hài lòng lắm với câu xin lỗi của thằng em đâu!". Hắn nhe cái hàm răng vàng ố vì hút thuốc lâu ngày ra, rên rỉ bên tai K-kun. Da gà da vịt cứ gọi là chạy dọc cả người K-kun, nhát gan như cậu không nghĩ tới sẽ có ngày gặp phải dạng người này. Nếu như cậu đủ can đảm, chắc có lẽ cậu đã quỳ xuống "giảng hòa" với tên đại ca kia như cái cách anh đầu trọc áo xanh nào đó đã làm trong cái meme nổi tiếng trên mạng rồi. "Thế..thế bây giờ em phải làm sao ạ? Em... em thật sự không cố ý...!" - K-kun vừa nói, vừa run rẩy ôm lấy tay thằng bạn "gay" đang nằm ngất dưới sàn nhà của mình. Tên có vẻ như là đại ca giờ mới cất giọng lên, cái chất giọng khàn khàn đặc sệt miền Nam: " Đi, bọn loai choai này chúng mày chọc nó làm gì, chỉ tổ mất thời gian. Đừng để "Bố" đợi lâu", rồi cùng mấy tên đàn em khác bỏ đi trước. Tên răng ố thấy đàn anh mình chẳng hứng thú gì với hai con gà này, thì cũng phẩy tay bỏ đi "May cho hai đứa chúng mày đấy!".

K-kun như tìm lại được linh hồn của mình từ trên mây, vội vàng lôi cái con ma men trên sàn dậy ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Lôi được thằng bạn say xỉn của mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó, K-kun ném nó lên bàn, rồi đi mua cho Hương Lee chai thuốc giải rượu lại mua thêm cho mình ít bim bim để an ủi tâm hồn bé nhỏ đang sợ hãi của bản thân. Ngồi phịch xuống ghế, cậu nhai một miếng bim bim, rồi lại mở giúp Hương Ly chai nước giải rượu, và một khoảng lặng. K-kun đang rất bối rối, nhưng Hương Lee thì đang say, cậu thật sự không biết giải tỏa nỗi sợ của mình như thế nào. Đắn đo một lúc lâu, cậu mở điện thoại, nhập một dãy số quen thuộc nhưng lại chẳng được lưu tên trong điện thoại của mình, sau đó, ngẩn người thật lâu nhìn vào điện thoại. Khoảng 10 phút sau, có vẻ cậu đã lấy đủ can đảm, bấm gọi đi.

Tút... tút ... tút

"Alo, xin hỏi ai vậy?" - một giọng nam trầm trầm vang lên ở đầu dây bên kia. 

"À, tôi... là tôi đây! Ờ,..ừm Quân". K-kun lóng nga lóng ngóng dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi bấm gọi đi. 

"Là Khúc Văn Quân hả? Sao vậy, gọi tôi có chuyện gì không?" - giọng nói thể hiện sự thiếu kiên nhẫn khá rõ ràng. "Nếu không có chuyện gì thì đừng gọi làm phiền tôi được chứ?"

"À... thật ra, cũng không phải là không có chuyện, chỉ là cậu có thể giúp tôi một việc không? Tôi hứa... sẽ không làm phiền cậu nữa đâu! Chỉ...chỉ lần này thôi!" - K-kun vừa gấp vừa run, hơi thở gấp gáp như nghẹn lại. Cậu thật sự rất sợ nói chuyện điện thoại, nhất là nói chuyện với người này. 

"Chuyện gì, nói nhanh đi!" - Giọng nói kia không chút nào kiên nhẫn, như đang nói chuyện với thứ gì đó phiền phức lắm.

"Cậu có thể qua công viên LVT nằm giữa đường ĐBP với VTS được không? Tôi đang ở đó với Hưng Lê, cậu ta say khướt rồi, tôi không đưa cậu ta về được, với lại tôi cũng không thể... à thì cậu có thể qua giúp không?"

"Đang ở cổng nào?" 

"Cổng đường HBT ấy, tôi đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi gần đó". 

"Đợi chút" - Dứt lời liền tắt máy, không buồn nghe K-kun đáp lời. 

K-kun nhìn màn hình điện thoại đã chuyển về màn hình chờ, thở dài. Xui xẻo làm sao, tại sao người cậu thích lại là một tên trai thẳng chứ! 

___________________________

Lời tác giả:

Lần đầu viết truyện, lại còn là thể loại nam x nam, sẽ có nhiều điều thiếu sót! Mong các bạn đọc nương tay, không ném đá! Xin chân thành cảm ơn!

*22/11/2023 - Q1ĐKTHS - Apple Goblin* 

___________________________

Kịch trường 5 xu ver học sinh phổ thông:

K-kun và Đoàn chó là bạn cùng bàn của lớp 10A1, K-kun không được vui vì bài kiểm tra toán hôm rồi

Đoàn chó: Ê! Toán bao nhiêu điểm?

K-kun: Ở đây không có ai tên "Ê"! *khó chịu khó chịu, hai má phùng lên, liếc mắt nhìn Đoàn chó*

Đoàn chó:... *lặng lẽ đặt ly trà sữa qua phần bàn của K-kun* Tôi mua dư đó, uống đi! *Sau đó chạy nhanh ra khỏi lớp*

Cũng là Đoàn chó: 'Văn Quân đang buồn mà cũng đáng yêu nữa, hôm sau phải hẹn kèm toán cho em ấy mới được!'. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro