Yêu Tranh[Full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả: Rin

Tình trạng: Hoàn thành.

Nguồn: Red House

https://bloodmoonhouse.wordpress.com/

 Nguyễn Học Bàng thư sinh lên kinh thi thố, gặp nữ tử thôn quê họ Mạc tên Tú Lệ.

Tú Lệ gia cảnh cũng không tính là bần hàn, trong nhà có chút của, đủ để nàng kiếm một hôn phối đàng hoàng tử tế.

Bàng thư sinh vốn e ngại đường xá xa xôi, ngày lên đường đi thi bị chậm mất hai tuần. Thế là hắn chọn băng đường rừng, chỉ cần đi qua dăm thôn nhỏ là đến ngoại thành Phú Xuân. Ai dè, hắn lại đi qua địa bàn của một băng thổ phỉ. Thư đồng đi bên cạnh hắn quá hoảng sợ mà bỏ lại hắn, tiền trên người hắn thì bị cướp sạch sẽ. Cuối cùng, hắn bị đá xuống chân núi tự sinh tự diệt.

Ông trời có lẽ cũng thương cho nên đã để hắn gặp được nàng. Nàng hiền lành, hay ngượng ngùng nhưng chăm sóc hắn rất tận tình, còn đưa hắn về nhà gặp cha mẹ nàng. Hắn đã rung động trước người con gái ấy. Một ngày, hắn ngỏ ý muốn cưới nàng. Nàng thẹn thùng gật đầu khiến hắn mừng như điên. Có động lực thúc đẩy, hắn lên kinh dự thi càng quyết tâm đỗ đạt để cưới nàng về,mong ước nàng có được cuộc sống vinh hoa phú quý cả đơi.

- Tú Lệ, nàng nhất định phải đợi ta..

- Em sẽ chờ chàng. Chàng cứ yên tâm mà đi!

Hắn là người có thực tài. Chỉ có nửa năm, hắn đăng tên biển vàng. Trạng nguyên: Nguyễn Học Bàng. Tên hắn chói sáng rực rỡ khiến cho tất cả đám thư sinh thi cùng, kẻ ghen tức có mà người hâm mộ cũng nhiều. Hắn lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, suýt chút nữa trở thành phò mã của công chúa Ngọc Châu. Hắn đành lùi ngày về thăm nàng, cũng tận lực giấu tin để nàng không phải lo nghĩ. Hắn hiểu nàng. Nếu để nàng biết tin chắc chắn sẽ không để hắn kháng chỉ. Hắn tìm mọi cách để đẩy mối hôn nhân không mong muốn này đi.

Sau hai tháng thì công chúa Ngọc Châu được gả cho con trai cả của thái sư. Mọi sự đã thành.

Khi hắn quay lại tìm nàng báo tin vui, đón chào hắn chỉ toàn một màu trắng tang thương.

- Chuyện này là sao?

Hắn kinh hoảng chạy đến bên người đàn ông tiều tuỵ trong nhà. Ai còn có thể nhận ra ông lão họ Mạc đôn hậu luôn tươi cười trước kia là lão nhân tóc trắng như hiện tại?

- Bàng sinh, Tú Lệ mệnh kém, không đợi được cậu rồi.

- Không..không thể nào.....!

Hắn gục xuống trước linh cữu của nàng, nước mắt không tự chủ ướt đẫm hai má. Tú Lệ, còn lời thề giữa chúng ta thì phải làm sao?

Mẹ Tú Lệ lúc này vừa vặn bước vào. Vừa nhìn thấy hắn đã giống như thấy ôn thần, miệng không ngừng gào thét đau đớn:

- Ngươi...ngươi !! Còn không phải ngươi thề thốt với con bé, nó đâu có bị ép đến chết như vậy? Trả con gái ngoan cho ta, trả lại đây...oa...

Đầu óc hắn ong ong...mọi chuyện là do hắn sao?

-—-****—–

Có một con yêu tinh tu luyện cách trấn không xa. Một hôm, nó đột nhiên ngứa ngáy muốn xuống núi trêu chọc người. Nó đi qua một bãi đất hoang, nhìn xa xa lại thấy có bóng người đang quỳ trên nền đất ẩm, không khỏi sinh tò mò. Đó là một người đàn ông mặc một thân áo trắng, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ, vừa nhìn đã thấy ưng. Chỉ tiếc, ánh mắt hắn nhìn thật buồn. Yêu tinh chợt nổi lên bản tính ranh ma. Nó xoay người một cái biến thành một tiểu tiên, lại thổi thêm một tầng sương mờ bao lấy người nọ. Thấy hắn mãi vẫn không nhúc nhích mà sương nàng giăng đã dày lắm rồi. Nàng có chút thẹn quát nhẹ:

- Người phía trước còn không mau quay lại nhìn tiên nhân!

Lúc này, người nọ mới có chút động tĩnh. Hắn đưa mắt buồn tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Tiểu yêu đạt được mục đích thì cười khẽ, đến sát bên hắn mà không ra tiếng động nào.

- Thế nào? Thấy tiên là ta mà còn không quỳ xuống!

Hắn nghi hoặc nhìn nàng một cái rồi thản nhiên hỏi lại:

- Xin hỏi vị cô nương này, ta tại sao phải quỳ xuống chứ?

Nàng tức thì trợn to mắt, mắng:

- Ngươi thật không hiểu chuyện! Ta là tiên. Người gặp tiên nhân ắt phải quỳ lạy! Còn không mau xin lỗi?

Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cái vỏ dối trá khiến toàn thân nàng khó chịu không thôi. Hắn lạnh nhạt đem từng chữ trong lòng nói ra:

- Ngươi mới là kẻ không hiểu chuyện! Trời xanh không có mắt, cướp đi sinh mạng người con gái ta yêu. Dựa vào cái gì mà đòi ta phải quỳ? Nếu thực sự là tiên nhân, ngươi hãy để nàng sống lại đi!

Nàng thật không ngờ miệng lưỡi tên này lại sắc bén như vậy. Nhưng nàng vốn là yêu tinh, nàng sẽ không chịu thua đâu.

- Sinh tử là chuyện của thần quan, ta chỉ là một tiểu tiên, thiên đình cũng có luật của nó! Hứ, bổn tiên cũng không thèm so đo với tên miệng lưỡi như dao nhà ngươi, bổn tiên đi...chỉ có điều Tú Lệ của ngươi không sống lại được cũng đừng trách ta vô tình....

Nàng vì nhìn nhanh qua tấm bia mộ trên đất, thuận miệng nói ra tên. Nhưng mà Học Bàng lúc này đã chẳng còn quan tâm. Nàng có thể sống lại sao?

Tú Lệ!

—-***—-

Học bàng lúc quay trở về nhà có mang theo một bức tranh. Lúc đi hắn một thân vui vẻ bao nhiêu thì khi trở về u sầu bấy nhiêu.

- Ba ngày nay anh ăn ít quá, em mang chút đồ cho anh đây.

Nguyễn Nhật An bưng một đĩa điểm tâm đặt khẽ lên bàn giấy trong thư phòng. Ánh mắt nàng dừng ở bức tranh treo trên cao.

Trong tranh là một thiếu nữ mặt mày như họa, môi anh đào khẽ mím, thần thái sáng lạn. Tóc của nàng chỉ buộc nhẹ nhàng, trên đầu cũng chỉ cài một cây trâm gỗ, đơn giản mà chân thật. Góc phải trên bức tranh có hai chữ ngay ngắn " Tú Lệ". Mặt nàng giãn ra, bước chân chậm rãi di chuyển về phía bức tranh. Từ sau tấm bình phong, Học Bàng đột ngột nhào ra, đẩy nàng sang một bên.

- Đừng đụng vào nó!

Nhật An sửng sốt. Nàng vì bị đẩy nên bước chân lảo đảo, hai tay phải vịn vào giá sách kê gần đó để đứng vững. Chỉ là một bức tranh thôi, sao anh ấy lại phản ứng thái quá như vậy?

- Anh, từ sau khi trở vềanh lạ lắm đó.

Thấy bức tranh không có vấn đề, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hắn tránh cái nhìn của em gái, không đáp lời.

- Anh, em biết là nàng ấy đã mất, nhưng mà..

- Nàng ấy chưa chết!

Hắn đột nhiên gào lên, một tay dang ra hất đổ đĩa điểm tâm xuống đất.

- Nàng ấy còn sống! Còn sống, em hiểu không? Chỉ là đang ngủ mà thôi,...một giấc ngủ thôi! Chỉ cần thời cơ đến, nàng ấy sẽ sống lại!

- Anh!!

Nguyễn Nhật An hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ nghe thấy những lời như vậy từ hắn. Một người có học như hắn ấy lại có thể nói ra những lời trái lẽ thường như vậy sao? Người chết cũng đã chết rồi, xác cũng đã đem chôn!

Nàng vội vàng kéo mạnh hai vai hắn, dùng sức lay động như muốn hắn tỉnh táo lại:

- Anh! Quan tài cũng đã đóng, bia mộ kia cũng không phải là giả. Em không ép anh phải quên ngay nàng ấy nhưng xin anh hãy nhớ, anh là người sống, nàng ấy là người chết! Hai người âm dương cách biệt rồi!

- Không! Em không hiểu...

Chỉ sợ rèn sắt không kịp nóng, nàng bắt hắn không được trốn tránh ánh mắt mình, thật chậm rãi khuyên nhủ:

- Anh giờ là quan gia! Là tâm phúc của hoàng thượng. Không phải anh đã nói dẹp yên bọn loạn thần thì nội trong vài năm nữa anh sẽ sớm được thăng chức? Anh còn có trọng trách trên vai, đừng để những chuyện như thế này làm hỏng đại sự. Phải không?

A. Phải rồi. Giờ hắn đã là người làm quan, là tâm phúc của chúa thượng.

Hắn ngâm khẽ.

Tú Lệ....ta rất nhớ nàng......

Ánh mắt hắn lại dán chặt lên người con gái trong tranh. Bức tranh như có linh khí, nụ cười kia càng nhìn càng chân thật. Nguyễn Nhật An kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hắn. Nàng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Là yêu quái!

—–****—-

Mấy ngày gần đây buổi sáng thì hắn lên chầu, trưa thì đi cùng chúa thượng. Đến chiều tối lại vội vã cáo biệt về phủ. Hắn không rời thư phòng nửa bước, ăn cơm thì có hạ nhân bưng vào. Nguyễn Nhật An từ sau ngày hôm đó đã không xuất hiện trước mặt hắn thêm lần nữa. Hắn cũng chẳng rảnh để tâm xem em gái muốn làm gì. Tâm trí hắn đã đặt cả vào nữ nhân trong bức tranh.

- Tú Lệ, nàng xem ngọc bội này có đẹp không?

Hắn giơ miếng ngọc màu đỏ lên ngang bức tranh, để ý thần thái trong tranh vui vẻ mới hài lòng đặt miếng ngọc xuống, miệng nở nụ cười ngọt ngào:

- Khi nàng tỉnh dậy, ta sẽ tự tay đeo nó lên người nàng....Ta cũng sẽ trả thù cho nàng, chỉ là bây giờ chưa phải lúc.

Vuốt ve nếp gấp bức tranh, hắn lại thầm nhắc tên nàng....

Ngày đó vị tiểu tiên kia đã nói với hắn rằng Tú Lệ có thể sẽ sống lại. Chỉ cần hắn thật thành tâm yêu thương, giữ gìn bức tranh vẽ nàng thì nàng sẽ trở lại. Ban đầu hắn không tin, nhưng khi đó tiểu tiên lại nói với hắn bằng giọng khinh thường:

- Xem ra ngươi là không đủ thành tâm yêu nàng. Ngươi biết không, dù cho nàng ta đang nằm dưới kia- tiểu yêu chỉ xuống đất, thần tình đắc chí- nhưng linh hồn thì chưa siêu thoát. Theo như ngươi nói thì nàng chết rất oan ức ahhhhh...

- Ngươi.....!

- Đừng có nhìn ta hằn học như vậy! Nàng bị ép hôn chết. Không phải oan ức, uất ức thì là gì?

"Tiểu tiên" bĩu môi, ánh mắt chế nhạo nhìn hắn; mà hắn, trái tim như bị xéo nát khi nghe đến hai từ "ép hôn".

Đúng. Tú Lệ chết vì bị tên Lê Dĩnh-con trai tể tướng đương triều Lê Dật-ép hôn. Nàng bị ép hôn mà chết! Mà lí do duy nhất để nàng kiên trì đến cùng là vì hắn! Nàng chết quá uất ức!

Hắn hít một ngụm khí, nghiêm túc hỏi:

- ...ý của ngươi là, để linh hồn của nàng ấy nhập vào bức tranh?

Ánh mắt giảo hoạt của tiểu yêu cong lên đầy thỏa mãn.

- Đương nhiên!

Tiện đường hút linh khí của nhà ngươi!

Nói đoạn, nàng ta hóa thành một làn khói biến mất. Chính xác thì tiểu yêu đã trốn vào trong bức tranh rồi.

Mấy ngày gần đây "ở chung" với Học Bàng, tiểu yêu này cũng đã hiểu được một phần cái gì gọi là "cuồng yêu". Trong lòng nàng nhiều khi cũng gợn lên chút khẩn trương, áy náy nhưng cũng chỉ là thoảng qua. Người không nhẹ dạ cả tin, làm sao yêu tinh các nàng lừa được chứ? Tiểu yêu còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về con người, về linh khí của thuần khiết tên quan "cuồng yêu" kia, nàng bỗng cảm thấy có nguy hiểm đe dọa. Chẳng lẽ giác quan của nàng bị hỏng rồi?

"Rầmmmm!"

Cửa thư phòng bị một cước đạp mạnh mẽ làm cho nổ tung. Học Bàng bị dọa nhảy dựng nhưng kẻ sợ hãi nhất lúc này không phải hắn mà là kẻ đang ẩn mình trong bức tranh- tiểu yêu! Trời đất ơi! Sức mạnh này ắt là của một đạo sĩ cao tay rồi! Tiểu yêu còn chưa kịp làm phép rời khỏi bức tranh, một đạo cấm chú đã bay đến phong kín không gian ra vào. Không gian trong bức tranh bị đứt gãy mạnh khiến nó sợ hãi đến quên cả đọc chú thoát thân.

- A AAAAAAAAA!!!

Một làn khói tím thoát ra khỏi tranh, dày đặc, dần dần thành hình ở trước mặt Học Bàng. Hắn kinh ngạc nhìn mọi chuyện diễn ra. Chuyện này là sao? Làn khói tím kia không phải là Tú Lệ đó chứ!

Hắn vội vàng chạy đến gần làn khói, miệng thảng thốt:

- Tú Lệ! Tú Lệ!

Nhưng hắn cũng không có chạm được vào làn khói mà bị một bàn tay rắn chắc kéo ngược trở lại.

- Hừ! Yêu nữ to gan! Dám dùng cách này để hút linh khí của đại ca, đáng chết!

Đứng đằng sau cánh cửa đổ nát là Nguyễn Nhật An cùng một đạo sĩ mặc áo choàng đen đang nắm áo hắn. Hắn lập tức hiểu ra mọi chuyện liền vội vàng lên tiếng:

- Đừng làm hại Tú Lệ!

- Hừ! Tú Lệ gì chứ? Ả kia cũng không phải nàng ấy, anh nhìn cho kĩ đi!

Quả thật, làn khói tím bị một làn sương mỏng bao lấy, từ bên trong bay ra là một tiểu yêu còn chưa thành hình người hoàn chỉnh.

- Oa oa...!! Đạo sĩ tha mạng! Cô nương tha mạng!...Học Bàng, tha mạng!!!

Vừa xuất hiện đã quỳ sụp xuống là tiểu yêu đang dùng hết sức để mà khóc. Nàng ta đã sợ hãi đến trở về nguyên hình. Nàng chỉ mong giữ lại được cái mạng nhỏ này. Học Bàng nhìn tiểu yêu đến ngây dại, hắn bật dậy, nắm chặt lấy áo nàng ta mà hét lên:

- Còn Tú Lệ của ta! Tú Lệ thì sao??

- Hự.., ngươi tỉnh lại đi, nàng ta đã chết rồi! Chết thật rồi! Oa đừng có siết cổ ta.....khụ khụ khụ...ỷ...ỷ lớn......khụ...

Hắn hai tay buông thõng, để mặc tiểu yêu ngã ra đất.

Tú Lệ....

Hai hàng nước mắt hắn rơi xuống, không hề kiềm chế...cứ thế phóng túng mà khóc. Nguyễn Nhật An thở dài, ánh mắt đau xót vô cùng cho đại ca nàng.

Đại ca, mọi thứ đã qua rồi....

Tháng 5 nóng nực, quan gia đóng cửa ba ngày làm lễ cầu siêu.

Giữa đàn tế, có bức họa thiếu nữ xinh đẹp nhảy múa trong chiếc chung lửa dựng trong sân.

Tú Lệ, tạm biệt nàng....

——-****——

- Này, ngươi tên gì?

Tiểu yêu chớp đôi mắt to tròn nhìn cái tên "cuồng yêu" đang uống trà dưới gốc cây Phong. Tóc con sau gáy đột nhiên dựng đứng. Nàng khẽ liếc đôi mắt sợ sệt về phía sau....Nguyễn Nhật An, tôi cũng không thể làm bừa được nữa đâu.

Rùng mình một cái, nàng vội đáp:

- Không có tên!

- A? Vậy để ta đặt cho ngươi một cái. Gọi là Yêu Tranh đi.

Lại là tranh? Đồ thù dai!

Tóc gáy lại được dịp dựng lên một lần nữa. Nàng liếc mắt sang bên trái. Đạo sĩ đại nhân, cái ấn giữa trán tôi vẫn còn đang đau lắm đấy? Ngài đừng có trừng mắt nữa, trừng nữa cũng không lột được da tôi đâu. Nàng cười khổ, mắt ngập nước ngửa lên đối diện với cặp mắt trong vắt của hắn, đáp thẽ thọt:

- Vâng...

Dưới gốc Phong có một đạo sĩ, một tiểu yêu đã bị phong ấn cùng trầm ngâm.

Một hồi đau thương, thứ gì đã qua cũng nên buông xuống rồi...

----KẾT CỤC-------

Tại điện thượng triều, Nguyễn Học Bàng quỳ trên nền đá lạnh, bên cạnh hắn là mũ quan nhất phẩm. Móng tay hắn bấu chặt quan bào. Hoàng thượng im lặng nhìn hắn cũng không nói một câu, ngón tay chỉ chậm rãi gõ từng tiếng lộc cộc lên tay nắm ghế rồng. Hắn biết hoàng thượng đang tức giận. Hắn ngẩn người nhìn mọi thứ. Bảng vàng sáng chói trên cao, cột ngọc dát vàng, lụa đỏ trải chân, tất cả đều toát lên vẻ lạnh lùng xưa nay vốn có của nơi quyền thế.

- Ngươi biết sai sao?

- Thần có sai sao?

Hoàng thượng dời ghế rồng, bước từng bước đến chỗ hắn. Dưới ánh mắt của bậc chí tôn, hắn thật thấp hèn làm sao. Hắn đột nhiên muốn cười.

- Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?

Hắn cúi đầu, bình tĩnh đáp lại:

- Lê Dĩnh. Thần chỉ muốn mạng của hắn.

Hoàng thượng sững người trong giây lát rồi đột nhiên phất mạnh ống tay áo, tức giận chỉ trích hắn:

- Ngươi khiến ta quá thất vọng! Chỉ vì một người đã chết mà...

Thấy hắn không hề phản bác, hoàng thượng càng tức giận hơn, giơ chân đạp Học Bàng ngã xuống rồi xốc quan bào nhàu nhĩ của hắn lên, gằn giọng:

- Ngươi nghĩ nàng ở trên cao sẽ vui vẻ khi thấy ngươi vì nàng mà mất mạng saO? Ngu ngốc! Hừ! Lê Dật sẽ không bỏ qua cơ hội này dồn ngươi vào đường cùng! Đáng sao?

Ông ta thả tay, thân thể Học Bàng như cục bông mềm rơi xuống. Hắn nhắm chặt hai mắt, điên cuồng cười.

- Hoàng thượng! Chúc mừng ngài! Kết cục này ngài là người rõ nhất mới đúng! Hahaha...

Hoàng thượng giật mình đứng sững lại, tấm lưng thẳng tắp cứng đờ. Bàn tay ông ta nắm lại chặt rồi buông lỏng, giọng nói trở nên tàn khốc:

- Đã biết vậy sao còn cứng rắn làm trái ý ta?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn cười cợt đáp lại:

- Hoàng thượng là bậc chí cao vô thượng, sinh mạng của chúng ta trong tay ngài chỉ như con kiến mà thôi.

Hoàng thượng thở dài. Ông đã mất một trung thần rồi!

Lắc đầu buồn bã, ông phẩy tay ra hiệu cho ám vệ đưa Học Bàng đi, bản thân mệt mỏi ngả vào ghế rồng. Hối hận không được phép có trong từ điển của bậc đế vương! Từ cái giây phút để cho Lê Dĩnh gặp Tú Lệ, nước cờ này đã không thể rút được nữa rồi.

Học Bàng bị đưa đến một nơi xa lạ. Ba ám vệ đưa hắn đi hẳn đã được chỉ thị từ trước, vừa đến nơi đã đẩy ngã hắn xuống. Một trong ba người chắp tay nhỏ giọng nói hai tiếng "thứ lỗi" rồi vung kiếm lên. Kiếm vừa chạm đến cổ áo hắn liền bị một dải lụa trắng cuốn lấy hất văng ra xa. Tiểu yêu như một cơn gió ào đến bên cạnh hắn, mắt lạnh nhìn ba kẻ kia. Nàng không làm động tác dư thừa, phất tay khiến chúng chìm vào giấc ngủ. Nàng không thèm nhìn hắn, tức tối giậm chân:

- Ngươi đúng là đồ gian trá!

Hắn mỉm cười ngồi dậy, phủi phủi bụi trên áo rồi nhẹ giọng.

- Phần còn lại của ngươi đấy, Yêu Tranh!

Một con ngựa đen tuyền chạy đến bên cạnh hắn. Đằng xa, Nguyễn Nhật An cùng một đạo sĩ áo bào đen cùng ngồi trên một con ngựa cũng đang lại gần.

- Chúng ta mau rời đi thôi!

Hắn gật đầu. Vuốt ve con ngựa, hắn bình tĩnh nhìn về phía hoàng cung chìm dần trong ánh chiều tà.

Tú Lệ, cuối cùng chúng ta cũng đã có bình yên.

END>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro